[Edit/ Hoàn] Si hán làm người...

By muahathang6

82.3K 1.9K 198

Để đọc các chương trước, các bạn qua @Yee920 Tên: Si hán làm người ta chán ghét Tác giả: Viễn Thượng Bạch Vâ... More

Vài lời muốn nói
Chương 33: Con trai của Nhậm Thần Dương
Chương 34: Ra mắt phụ huynh
Chương 35: Em sẽ nguyện ý ở bên anh chứ?
Chương 36: Lần đầu cùng nhau đón Tết
Chương 38: Em vốn dĩ không tin là anh yêu em
Chương 39: Chồng ơi, em cũng yêu anh
Phiên ngoại 1: Mang thai
Phiên ngoại 2: Chồng nhỏ mang thai bị dục cầu bất mãn
Phiên ngoại 3: Quyến rũ ông xã đẹp trai
Phiên ngoại 4: Một nhà bốn người hạnh phúc
Phiên ngoại 5: Lần làm tình ngọt ngào

Chương 37: Chuyển nhà

4.2K 132 10
By muahathang6

Edit: Naux

Mẹ con An Kỳ đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Nhậm, mà thân thích của bà ít nên Tân Niên ngoài việc đi chúc Tết bên nhà Lý Á ra thì không cần phải đến nhà họ hàng gì nữa. Mặc dù vậy An Kỳ cũng có những mối quan hệ của riêng mình, hầu hết là trong giới hội hoạ, bà thích đưa Lâm Thần đi chung lắm, vì vậy suốt ba ngày này ngoại trừ buổi tối thì ban ngày gần như cậu chẳng thấy con đâu.

Nhưng thật ra dù cậu nhóc có ở nhà thì cậu cũng không còn sức mà gặp, không biết có phải vì nghẹn quá lâu rồi hay không mà Nhậm Thần Dương lúc nào cũng động dục, hai người chỉ cần đối mắt nhìn nhau thôi là người kia sẽ vồ tới chỗ cậu hôn lấy hôn để, sau đó bế cậu lên giường, chờ tới lúc Lâm Kiến Bảo khôi phục ý thức không phải tối rồi thì cũng là trời đã gần sáng.

Dâm loạn qua ba ngày, tới đêm ngày mùng ba Lâm Kiến Bảo mới dám thở phào một hơi, nếu cứ tiếp tục như vậy cậu thực sự sẽ không chịu nổi mất.

Cả ba thu dọn đồ đạc đi về, lúc tới chỉ mang theo có mấy bộ quần áo mà lúc về cốp xe lại đầy ắp, bên trong đều là quà Lâm Thần nhận được, ngoài đồ bận và đồ chơi ngoại được An Kỳ mua cho thì bạn bè bà tặng nhóc cũng rất nhiều, bởi vì đều là người trong giới trí thức nên các món được tặng đều không tầm thường, có thể nhìn ra được là Lâm Thần rất thích chúng.

Từ ngôi nhà lớn ngập tràn ánh đèn trở về lại căn phòng nhỏ hẹp chật chội, chênh lệch không nhỏ, nhưng lại làm lòng Lâm Kiến Bảo bình tĩnh trở lại, có loại cảm giác cuối cùng cũng đã về đến nhà. Cậu cẩn thận quan sát con trai một chút, nhìn bộ dáng cậu nhóc có vẻ như không để ý đến chuyện này khiến lòng cậu không khỏi ấm áp.

Lâm Thần chọn ra một vài món quà nhóc nhận được, có bút lông cùng tranh chữ, và một bộ kẹp sách phong cách cổ phong đặc biệt đẹp mắt. Cậu bé đưa cho Lâm Kiến Bảo nhìn nhìn, sau đó mới hỏi: "Ba ơi, con có thể cho bà và các anh nhà bà mấy món này được không ạ?"

Lâm Kiến Bảo gật gật đầu, cậu cũng chọn một chút lễ vật để lên lầu chúc Tết.

Cơm chiều ăn ở nhà bà Vương, Nhậm Thần Dương hắn cũng lên cùng, tổ hợp hai người đàn ông và một đứa trẻ kì lạ như vậy nhưng vợ chồng con gái bà Vương dường như không ngạc nhiên chút nào, con rể bà cùng Nhậm Thần Dương thậm chí còn dùng tiếng Anh vui vẻ trò chuyện với nhau. Lâm Kiến Bảo đã ra trường nhiều năm, tiếng Anh đã quên cũng phải bảy đến tám phần, căn bản không nghe hiểu bọn họ đang nói cái gì, vì vậy cậu bèn đi phụ bà Vương.

Cậu với bà Vương ngồi trên băng ghế nhỏ lặt rau, bà nhìn thoáng qua phòng khách thì thấp giọng hỏi cậu: "Hai đứa các con đều xác định với nhau rồi chứ?"

Mặt Lâm Kiến Bảo đỏ lên, khẽ "Dạ" một tiếng. Bà Vương cười nói: "Như vậy thì tốt, con cũng không cần phải vất vả như thế này nữa, hai đứa sẽ sớm dọn ra ngoài ở thôi đúng không? Đến lúc đó cũng chỉ còn dì một mình."

Lâm Kiến Bảo nghĩ tới "nhà mới" mà An Kỳ nói thì trong lòng có hơi bối rối, cậu do dự một chút, nhẹ giọng nói: "Cũng chưa chắc nữa ạ."

Bà Vương đã sớm nhìn thấu tâm tư cậu, "Là con chưa chắc chắn đi? Dì thấy được Tiểu Nhậm nó là thật lòng với con. Dì nhìn người rất chuẩn sẽ không có chuyện nhìn lầm đâu. Cậu ta là người tốt đấy, Kiến Bảo à, con không cần phải do dự gì hết, rất nhiều lúc khi ta do dự cũng sẽ làm tổn thương ai đó, mà một khi con đã làm cậu ấy tổn thương, nhất định con sẽ vô cùng hối hận cho xem."

Lâm Kiến Bảo cũng không muốn làm cho Nhậm Thần Dương phải tổn thương, nhưng dù vậy cậu vẫn không thể kiềm được đủ loại lo lắng trong mình, nên cậu chỉ còn cách kìm nén không thể hiện ra bên ngoài mà thôi. Bà Vương lại nhìn qua Lâm Thần đang chơi cùng cháu ngoại mình, bà cười nói: "Quả nhiên trẻ con vẫn là phải cùng bầu bạn với nhau, Tiểu Thần trông vui vẻ hơn rất nhiều. Thằng bé cũng rất thích bà nội mình đấy con, mới nãy có kể cho dì nghe về mấy lúc nó đi chơi, nó biểu diễn nhạc cụ cho khách trong nhà rồi còn nói với dì rằng mọi người đều khen nó. Ha ha, không hổ là do dì dạy ra, trong mấy lúc như vậy cũng chẳng thua kém ai."

Nghĩ tới việc này trong lòng Lâm Kiến Bảo liền rất cảm kích bà, "Dì, mấy năm qua cho con cảm ơn dì, nếu không có dì con cũng không biết phải làm sao nữa." Cậu khi ấy mới hai mươi tuổi đầu, trước kia chỉ toàn ăn sung mặc sướng có biết cái gì đâu, cách chăm con làm sao cậu càng không biết, hơn nữa lại chẳng có tiền thuê bảo mẫu cho nên chỉ có thể trông cậy vào bà Vương, bà từng chút từng chút một dạy cậu phải làm sao, lúc cậu bận cũng sẽ chăm con thay cậu, thậm chí tã của Lâm Thần bà cũng giúp cậu thay không biết bao nhiêu lần, thật sự còn tận tâm hơn cả chăm cháu ruột mình.

Bà Vương vội vàng xua tay, "Thôi đừng nói nữa. Kể ra dì cũng phải cảm ơn mấy đứa đây, dì ở một mình lẻ loi, như lần trước ngã bệnh cũng là con mỗi ngày việc nọ tiếp liền việc kia chăm sóc dì, bằng không có khi dì chết trong nhà cũng không ai hay."

"Dì đừng nói thế chứ."

Hai người nhìn nhau, sau đó đều bật cười, không ai tiếp tục nói với nhau mấy lời khách sáo ấy nữa.

Một bữa ăn thực náo nhiệt, Lâm Thần ngồi cạnh bà Vương, bộ dáng cậu nhóc không chút gượng gạo nào, khuôn mặt đỏ bừng rất đáng yêu. Lâm Kiến Bảo nhìn nhóc mà trong lòng cảm thấy thoả mãn, lại có chút cảm thán.

Mới ngày nào thằng bé chỉ vừa mới sinh ra đây thôi, vậy mà bây giờ cũng đã tám tuổi rồi.

Thời gian trôi thật nhanh, cay đắng khổ đau cậu cũng đã chịu, trải qua rồi lại thấy nào có vất vả là bao, những điều nho nhỏ vụn vặt ấy cứ thế trôi theo dòng sông thời gian, mỗi một sự kiện trên cuộc đời này đều khiến cậu cảm thấy đáng nhớ. Ngay cả nỗi đau vì mất cha mẹ cũng đã ngày càng nhạt nhoà theo thời gian, ở sinh mệnh cậu, cha mẹ không hề chỉ lưu lại những hồi ức đau thương*, mà là còn tràn ngập sự quan tâm cùng yêu thương ấy.

(*): chỗ này qt là ấn ký đỏ

Ngày hôm sau Lâm Kiến Bảo phải đi làm trở lại, Nhậm Thần Dương bọn họ vẫn còn đang trong kỳ nghỉ, nên hắn mỗi ngày đều đến đây dẫn Lâm Thần đi chơi. Địa điểm vui chơi không chỉ giới hạn trong viện bảo tàng, hắn đưa cậu bé đi công viên trò chơi, vườn bách thú, mỗi lần đi cũng sẽ dẫn cháu trai nhà bà Vương cùng tuổi Lâm Thần theo, hai đứa nhỏ ghé vào chơi với nhau càng chơi càng vui vẻ, ngày nào trở về cũng rất hưng phấn.

Nhưng đến ngày mùng bảy âm lịch gia đình con gái bà Vương phải về nước, bọn họ đi rồi, trên lầu trở lại thật yên ắng như trước, mà Nhậm Thần Dương cũng bắt đầu đi làm nên phải chạy tới chạy lui giữa hai thành phố, đến Tết Nguyên Tiêu Lâm Thần cũng khai giảng.

Thời gian từng bước một hướng về phía trước, chờ Lâm Kiến Bảo định thần lại thì đã gần đến lễ tình nhân.

Các siêu thị bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ, ngay cả các đồ dùng hàng ngày cũng được xếp thành hình trái tim, sô cô la trở nên đắt hàng cực kỳ, hầu như ngày nào cũng bán hết sạch.

Khi Lâm Kiến Bảo đi làm vẫn còn bình thường, thế nhưng lúc tan làm lại rất lo lắng, trong người cứ có cảm giác sợ hãi không thể kiểm soát được. Còn ba ngày nữa thôi là đến lễ tình nhân, buổi tối Nhậm Thần Dương lái xe đến đây, sau khi cùng cha con Lâm Kiến Bảo ăn cơm tối xong, hắn trịnh trọng nói: "Chúng ta chuyển nhà vào ngày lễ tình nhân được không em?"

Lồng ngực Lâm Kiến Bảo run lên, cậu chậm rãi gật đầu, "Được."

Nhậm Thần Dương dẫn cậu đi xem qua nhà mới sau đó đưa chìa khoá cho cậu, căn nhà rất rộng, trang hoàng vô cùng hợp gu Lâm Kiến Bảo, trong nhà mỗi một nội thất lẫn đồ dùng đều là đồ mới. Nhiều chi tiết trong nhà lộ ra được rằng chủ nhận đã đặt nhiều tâm tư vào nó, Nhậm Thần Dương còn cố ý làm một cái phòng cho trẻ em, sơn màu xanh da trời, hắn mua cả một cái giường đẹp lắm, còn trang bị sẵn bàn học và tủ sách cùng màu với nhau, ánh đèn sáng ngời, nhìn đặc biệt thoải mái.

Lúc này Lâm Thần có đi cùng cậu, cậu bé xem ra rất thích. Lâm Kiến Bảo cũng thích, nhưng sau khi nhìn thấy ngôi nhà nỗi bất an trong cậu ngày càng nặng nề hơn, ép cậu đến khó chịu, nhưng lại không thể nói ra.

Nhậm Thần Dương nghe được cậu đồng ý với mình thì thật cao hứng cong cong khoé miệng, bắt đầu thảo luận về việc thu dọn đồ đạc, hắn hỏi rằng có muốn tìm một công ty chuyển nhà hay mấy thứ đại loại như vậy hay không. Lâm Kiến Bảo vội vàng nói: "Cũng gần đây thôi mà, đồ đạc trong nhà không nhiều lắm đâu, có thể tự làm được, anh không cần phải thuê người khác làm gì."

Nhậm Thần Dương nghĩ trong căn nhà này quả thật có rất nhiều đồ vật không xài được nữa nên gật đầu, hôn lên trán cậu, "Vậy chúng ta cùng nhau làm nhé."

Lâm Kiến Bảo bị hắn hôn trán mà nóng lên, cậu thật cẩn thận nhìn qua con trai, Lâm Thần đang ngồi làm bài tập nên không chú ý tới bên này, làm cho cậu nhẹ nhàng thở ra.

Nhậm Thần Dương đã định là sẽ cùng nhau thu dọn, nhưng đến hôm trước ngày lễ tình nhân bên công ty lại có việc không lớn cũng không nhỏ, Tiêu Tề thì bận không giải quyết được nên hắn đành phải đồng ý qua bên đó xử lý một chút. Hắn gọi cho Lâm Kiến Bảo và hẹn rằng ngày hôm sau mình sẽ về gấp, bọn họ cứ thu dọn mấy món đồ cần thiết trước, còn chuyển thêm đồ thì để hắn về sẽ chuyển sau.

Lâm Kiến Bảo đáp nhanh nhanh cho hắn còn xử lý công việc quan trọng, tắt máy xong cậu lại có chút mờ mịt. Lâm Thần đang tự thu thập đồ của mình, nhìn thấy sắc mặt ba nhóc thì đi tới sờ sờ mặt cậu, nhỏ giọng hỏi: "Ba làm sao thế ạ?"

Lâm Kiến Bảo lắc đầu không nói, chỉ ôm con trai mình vào lòng, ôm một lúc mới buông ra. Mấy năm qua cậu đã hình thành một cái thói quen, đó là thời điểm bất an sẽ thích ôm Lâm Thần, như thể nếu có con trai trong vòng tay mình thì cậu có thể trở nên kiên cường hơn vậy.

Ngày lễ tình nhân Lâm Kiến Bảo xin nghỉ, cậu đã đóng gói đồ đạc thật tốt rồi, trên đường đi Nhậm Thần Dương có gọi cho cậu để hỏi về tiến độ thu dọn đồ đạc, hắn nói rằng cậu đừng làm quá sức, nhất định hôm nay hắn sẽ sớm trở về. Lâm Kiến Bảo nói: "Em chuẩn bị tốt hết rồi anh đừng lo lắng quá, lúc về phải chú ý an toàn đấy nhé."

Sau khi nói xong, cậu dẫn Lâm Thần đi chào tạm biệt bà Vương, tuy rằng nhà mới chỉ cách nơi này có hai mươi phút đi đường thôi, nhưng dù sao cũng không còn kiểu lầu trên lầu dưới với nhau nữa, sẽ không giống ngày nào cũng gặp mặt nhau như bây giờ.

Bà Vương có chút đau lòng, nắm tay hai người không muốn buông ra chút nào, Lâm Thần ngoan ngoãn nói: "Bà ơi, về sau cuối tuần nào con cũng sẽ đến thăm bà hết á."

Bà Vương gật đầu, hốc mắt đều đã ươn ướt, không kìm được rơi nước mắt. Bà hôn Lâm Thần một cái, cuối cùng nhìn Lâm Kiến Bảo, "Chúc con hạnh phúc nhé."

Lâm Kiến Bảo nói cảm ơn bà, sau đó mang theo hành lý cùng con trai đến ngôi nhà mới.

Sắp xếp đồ vật xong thì cậu đi mua đồ ăn, đồ trong phòng bếp đã được hắn chuẩn bị đầy đủ từ A đến Z, Nhậm Thần Dương không chỉ mua đồ gia dụng như lò vi sóng, nồi cơm điện các thứ mà còn mua cả gia vị rồi dầu ăn, chỉ có mỗi tủ lạnh là trống không. Lâm Kiến Bảo đem đồ ăn mua về lấp đầy tủ lạnh, giữa trưa hai cha con nấu một nồi mì để ăn một chút. Đến tối, chắc chắn rằng Nhậm Thần Dương đã đang trên đường về, Lâm Kiến Bảo bèn bắt đầu nấu cơm tối.

Cậu làm năm món có thịt có rau có canh, màu sắc lẫn mùi vị đều rất ngon. Dọn xong đồ ăn và bát đĩa ra bàn Nhậm Thần Dương vẫn chưa về, hai cha con ngồi ở trên sô pha, Lâm Thần ngồi coi TV, còn Lâm Kiến Bảo thì ngẩn người.

Căn hộ này đèn đuốc khắp nơi sáng trưng, phòng khách được trải thảm ấm áp đẹp đẽ, có ghế sô pha mềm mại, ngồi vô cùng thoải mái, ban công cũng thật rộng, còn được trồng rất nhiều cây xanh, quả thật là nơi nào cũng đẹp.

Ấy vậy mà Lâm Kiến Bảo lại cực kỳ bất an.

Cậu cứng đờ người chờ hắn về không biết bao lâu rồi, có lẽ chỉ mới vài phút thôi, mà cũng có lẽ đã trôi qua một giờ. Thời tiết bên ngoài vẫn rất lạnh, gió lạnh thổi qua, tựa như sắp có tuyết rơi.

Thời điểm chuông cửa vang lên, Lâm Kiến Bảo còn tưởng đó chỉ là ảo giác thôi, Lâm Thần phải gọi cậu "Ba ơi" một tiếng, cậu mới có thể định thần lại hoảng hốt ra mở cửa. Cửa có hai tầng, mở ra cánh cửa bên trong, từ khe hở của tấm lưới chống trộm, Lâm Kiến Bảo có thể nhìn thấy một người đàn ông điển trai đang đứng bên ngoài trong bộ Âu phục chỉnh tề, còn cầm một bó hồng to trên tay.

Lâm Kiến Bảo run tay mở cửa ra, Nhậm Thần Dương liền đưa hoa đến trước mặt cậu, trên gương mặt anh tuấn của hắn khó có thể giấu được vẻ mệt mỏi, nhưng môi lại vui sướng cong lên, thanh âm hắn trầm thấp ngọt ngào, "Cục cưng, chúc em ngày lễ vui vẻ."

Continue Reading

You'll Also Like

129K 4.7K 43
Thể loại : đam mỹ, cổ đại ( ĐÃ HOÀN ) Duẫn Hạo là đại vương của một nước, còn Kim Tái Trung chỉ là thường dân nhưng y lại có sắc đẹp không ai sá...
34.7K 2K 33
Tác Giả: Mạt Hồi Thể loại: Đam mỹ, Huyền huyễn, Linh dị, Cổ đại Truyện Quỷ Thê, một câu chuyện kì bí nhiều tình tiết hấp dẫn, chuyện tình yêu của họ...
158K 3.8K 33
Nguyên hình tất lộ Tác giả: Liên Hạ Editor: TaidanaJosei (@Beta115) Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: Hoàn Thời gian bắt đầu: 26/08/2020 - 29...
66.8K 2.3K 76
Điệp Khoa là một cậu thanh niên có cuộc sống vô cùng bình yên cùng với bố mẹ và một chú cún, cứ tưởng ngày tháng yên bình sẽ trôi qua nhẹ nhàng như t...