[2022] Khi Độc Giả Cùng Tác G...

By lith128

830K 98.1K 22.6K

Tên truyện: Khi Độc Giả Cùng Tác Giả Đồng Thời Xuyên Vào Sách. Tác giả: Chỉ Y Thể loại: Nguyên sang, Đam... More

Giới Thiệu
Chương 1: Xuyên sách
Chương 2: Hà Bất Tẫn chó chết
Chương 4: Con trai
Chương 5: Mẹ kế
Chương 6
Chương 7: Suýt trở thành chồng chưa cưới
Chương 8: Chửi Hà Bất Tẫn lần thứ 5
Chương 9: Làm phiền rồi
Chương 10: Cậu muốn bao nuôi tôi ư?
Chương 11: Home
Chương 12: Anh là ai?
Chương 13: Không biết
Chương 14: Đoàn phim Hải Vương
Chương 15: Quê
Chương 16: Bé đậu ngơ ngọt ngào
Chương 17: Muốn ký với cậu
Chương 18: Không phải muỗi cắn
Chương 19: Ham muốn chiếm hữu
Chương 20: Cắn đi, đừng liếm
Chương 21: Không mất dấu được
Chương 22: Chỉ muốn tốt với anh
Chương 23: Ông trời thích cậu
Chương 24: Tâm như bàn thạch
Chương 25: Tôi mơ thấy mình đang sống trong một quyển sách
Chương 26: Bông hồng trắng
Chương 27: Tác giả ngu ngốc nào viết tôi là nhân vật chính?
Chương 28: Nằm mơ cũng phải cười tỉnh
Chương 29: Cậu bé
Chương 30: Thành Chí đỉnh vãi nồi
Chương 31: Mày giỏi quá rồi đấy
Chương 32: Chúng tôi là một đôi trời sinh
Chương 33: Một vệt nước miếng lăn xuống mép
Chương 34: Cha mẹ chiến tranh lạnh thì phải làm sao?
Chương 35: Dùng dằng
Chương 36: Có khi nào là bố mẹ ruột của anh không?
Chương 37: "Mối tình" bại lộ
Chương 38: Máu chó tu la tràng
Chương 39: Tôi có được phép hôn em không?
Chương 40: Nổi tiếng chỉ qua một đêm
Chương 41: Cố Cẩm Miên, mời cậu thức thời một chút
Chương 42: Chồng ơi, cố lên
Chương 43: Mặt tiểu thiếu gia dăm ghê
Chương 44: Ân Mạc Thù là đứa con trai thất lạc nhiều năm của chúng tôi
Chương 45: Không kết hôn thì khó mà kết thúc lắm
Chương 46: Đợi tôi dẫn em đi đánh bọn họ nhé
Chương 47: Sau này tôi sẽ dựa vào em
Chương 48: Em đang chửi Hà Bất Tẫn
Chương 49: Ông già
Chương 50: Tự giới thiệu
Chương 51: Tôi là đồ ngu xuẩn
Chương 52: Tôi là Hà Bất Tẫn
Chương 53: Sao không ăn em
Chương 54: Vì nhân vật Cố Cẩm Miên này được tôi viết dựa theo em
Chương 55: Lúc ở riêng có thể gọi là Hà Bất Tẫn
Chương 56: Gặp em ngoài đời
Chương 57: Tôi chưa từng gặp đứa bé nào đáng yêu hơn em ấy
Chương 58: Anh ấy rất yêu anh
Chương 59: Mấy người mù quáng trong tình yêu đáng sợ thật đấy
Chương 60: Chúng ta kết hôn nhé
Chương 61: Cậu là nhân vật chính
Chương 62: Máy ăn "cơm chó" chạy bằng cơm
Chương 63: Cách cầu hôn có tỷ lệ thành công cao
Chương 64: Về chuyện thiệp mời hôn lễ
Chương 65: Lòng dạ đàn ông khi yêu đều sẽ nhỏ mọn
Chương 66: Tình yêu ấy sẽ luôn và ngày càng trọn vẹn với thời gian
Chương 67: Gặp mặt
Chương 68: Tại sao hơi thở của người nhà quê vẫn bủa vây cậu!
Chương 69: Thím
Chương 70: Chúng tôi ở bên nhau rồi
Chương 71: Gặp bố
Chương 72: Thừa hưởng tính thích làm nũng
Chương 73: Sự kiện ảo diệu nhất trong năm
Chương 74: Lúc tôi kết hôn
Chương 75: Tân hôn vui vẻ
Ngoại truyện 1: Bốn chàng độc thân nhà họ Cố
Ngoại truyện 2: Mối quan hệ gia đình có nguy cơ tan vỡ
Ngoại truyện 3: Quay về lúc nhỏ
Ngoại truyện 4: Nụ cười rạng rỡ

Chương 3: Mặt đơ cười

14.8K 1.7K 178
By lith128

Edit: Lune

Không biết có phải vì sắc mặt của cậu quá kinh khủng hay không mà Đỗ Bạch An đứng đối diện lại run rẩy ôm ghế.

Đang chửi thầm Hà Bất Tẫn mười tám lần trong lòng, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Đỗ Bạch An, Cố Cẩm Miên mới phát hiện được hai vấn đề rất nghiêm trọng.

Thứ nhất, mặt Cố Cẩm Miên trong nguyên tác là mặt đơ.

Vừa nãy Đỗ Bạch An bị cậu dọa cho ngất xỉu, chắc là vì nhìn thấy khóe miệng cậu tự dưng co giật. Biểu cảm đầu tiên xuất hiện trên mặt đơ thế nào mà lại có thể dọa cho Đỗ Bạch An sợ đến mức ngất xỉu, Cố Cẩm Miên hoàn toàn không muốn biết chút nào.

Ban nãy đang chửi thầm Hà Bất Tẫn trong lòng, tâm trạng kích động nên trên mặt khi ấy kiểu gì cũng sẽ xuất hiện biểu cảm nào đó mà ngay cả người anh hai cuồng em trai kia cũng phải quay mặt đi.

Cố Cẩm Miên: "..."

Sau khi ủ rũ một hồi, một cảm giác kỳ lạ bỗng ngập tràn trong lòng cậu.

Cố Cẩm Miên trong sách không chỉ trùng tên họ mà ngoại hình còn được miêu tả rất giống với cậu, thậm chí còn là mặt đơ.

Ở thế giới kia, tuy mặt Cố Cẩm Miên không bị đơ nhưng hồi nhỏ cậu từng bị liệt dây thần kinh trên mặt một thời gian, suốt ngày ngơ ngác không làm ra được biểu cảm nào hết. 

Trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy.

Mà vấn đề thứ hai còn lớn hơn nhiều.

Cậu suýt chút nữa đã quy tắc ngầm với đồng đội của bé con nhà mình, thậm chí còn dọa cậu ta ngất xỉu!

Ngay lúc biết mình xuyên thành ai, Cố Cẩm Miên đã quyết định không thể để chuyến đi vào thế giới này trở nên vô ích được. Nếu tác giả chó chết chó chết kia không đối xử tốt với Ân Mạc Thù thì cậu sẽ làm việc đó.

Dù sao với thân phận này của cậu, dù có chọc thủng bâu trời thì cũng là thế giới của Hà Bất Tẫn, là thế giới của nhân vật chính.

Đây là mục đích chính của cậu.

Nhưng nguyên chủ suýt nữa đã hành hạ đồng đội của nhân vật chính, nếu cậu ta quay về nói với Ân Mạc Thù...

Đại khái là cậu có thể tắm một cái xong đi ngủ được rồi.

Phải biết rằng, quan hệ giữa các thành viên trong nhóm nhạc nam X-S ban đầu tuy không tốt, nhưng càng về sau quan hệ của họ lại càng thân thiết, thậm chí họ còn là bạn bè hiếm hoi của nhau ở trong giới.

Cố Cẩm Miên không dọn mấy đống đồ chơi hư hỏng kia nữa, cậu chống hai tay lên giường, nhảy xuống một cách gọn gàng sau đó đi tới trước mặt Đỗ Bạch An quan sát cậu ta.

Gương mặt trong trẻo thanh thoát, cảm giác như cậu em hàng xóm, giống hệt đồng đội nhút nhát được miêu tả trong nguyên tác.

Dưới cái nhìn đánh giá của Cố Cẩm Miên, Đỗ Bạch An lại cảm thấy căng thẳng sợ hãi lần nữa: "Cố, Cố..."

"Cậu có một đồng đội tên là Ân Mạc Thù đúng không?"

Đỗ Bạch An càng căng thẳng hơn: "Anh muốn làm gì! Cậu ấy không giống người khác, nếu anh ép buộc cậu ấy, cậu ấy chắc chắn sẽ liều chết cùng với anh!"

Dĩ nhiên là cậu biết.

Có thể nói, trên đời này không ai hiểu rõ Ân Mạc Thù hơn cậu.

Cậu chỉ muốn biết liệu Ân Mạc Thù mà cậu thích có thật sự ở trong thế giới này hay không thôi mà.

Giờ thì cậu đã biết đáp án.

Cố Cẩm Miên bỗng chốc không thể giải thích được cảm xúc phức tạp của mình ngay lúc này.

Cậu không hiểu vì sao lại xuyên vào thế giới này. Không giống với nhiều người xuyên sách trong tiểu thuyết khác, ở thế giới kia cậu không phải chỉ có một mình mà còn có rất nhiều ràng buộc khác, dù xuyên thành một vị có máu mặt thích làm gì thì làm thì cậu cũng chẳng hề vui vẻ.

Nhưng ở đây có Ân Mạc Thù.

Đây là sự an ủi mà ông trời dành cho cậu phải không?

Một bàn tay to lớn ấm áp khẽ đặt lên đầu cậu, xoa nhẹ sau gáy kéo Cố Cẩm Miên ra khỏi tâm trạng phức tạp kia.

"Miên Miên, em sao thế?" Cố Lịch Phàm lo lắng hỏi: "Em thích Ân Mạc Thù gì đó hả? Hay để anh bảo người đưa cậu ta đến cho em nhé."

Cố Cẩm Miên: "..."

Anh làm anh trai kiểu gì đó?

Nguyên tắc của anh đâu hả!?

Cố Cẩm Miên lắc đầu đáp lại anh hai, sau đó nhanh chóng rũ bỏ mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu.

Nhập gia tùy tục, không nghĩ nữa, cứ làm việc trước đã rồi tính.

"Anh hai, anh đưa cậu ta đi đi."

Cậu vừa nói xong, trên mặt Đỗ Bạch An lập tức xuất hiện biểu cảm sống lại còn Cố Lịch Phàm thì tỏ ra vui mừng.

"Được được được, anh đưa cậu ta đi." Hắn lại nhìn qua bím tóc của Cố Cẩm Miên: "Để anh gọi thợ cắt tóc cho em, em nghỉ ngơi trước một lúc đi."

Cố Cẩm Miên nhìn cách trang trí trong phòng, muốn nói nhưng lại do dự.

Sống trong một căn phòng như vậy đúng là rất khó chịu, nhưng nếu đột nhiên tạo ra sự thay đổi quá lớn sẽ khiến nhà họ Cố nghi ngờ.

Cậu biết rõ một điều, ở đây cậu không phải kiêng nể gì hết, dù có chọc thủng bầu trời của Hà Bất Tẫn thì phía sau cũng đã có nhà họ Cố chống đỡ, cho nên người khác thì sao cũng được nhưng cậu không thể làm hỏng mối quan hệ với nhà họ Cố được.

Trước khi hiểu rõ địa vị của Cố Cẩm Miên trong nhà họ Cố, cậu vẫn nên cẩn thận một chút.

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng cậu vẫn không thể nhìn thẳng vào cái giường tròn to đùng có viền ren kia được.

Thôi đành phải xin lỗi Đỗ Bạch An vậy.

Cố Cẩm Miên tỏ ra ghét bỏ nhìn Đỗ Bạch An: "Mau đi đi."

Sau đó lại nhìn cái giường với vẻ mặt y như vậy: "Giường cũng đổi cho em!"

Đỗ Bạch An: "..."

Cậu ta còn chưa trèo lên giường! 

"Đổi đổi, mau đổi cho Miên Miên." Cố Lịch Phàm vui vẻ hỏi cậu: "Miên Miên muốn kiểu gì?"

Cố Cẩm Miên nở nụ cười: "Em muốn giống anh hai."

Cố thị nhiếu từng ở trong quân đội, là người được trải qua huấn luyện vô cùng nghiêm khắc nên chắc chắn không thể ngủ trên cái giường kỳ lạ được.

Nghĩ như vậy, cậu ngẩng đầu lên lại thấy anh hai quay đầu sang phía khác, vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng.

Cố Cẩm Miên: "..."

Cậu chỉ muốn cười một cái để tỏ ra thân thiết với anh hai thôi mà... nhưng lại quên mất bây giờ mặt mình là mặt đơ.

Mặt Cố Cẩm Miên lập tức tỏ ra không cảm xúc.

Đợi bọn họ đi hết, Cố Cẩm Miên lập tức lấy gương ra để trước mặt rồi mỉm cười...

Shh!

Mắt cậu!!!

Sao ai cũng khen mắt hạnh với khóe miệng mèo đẹp lắm cơ mà. Sao lúc cười lên lại khủng bố thế hả?

Cả đời này cũng không muốn cười.

Vài phút sau, Cố Cẩm Miên thay một bộ quần áo sạch sẽ thoải mái, ngồi trước bàn làm việc soi gương cố gắng tập cười.

Bé con của cậu là một thiên thần nhỏ vừa sinh ra đã nở nụ cười, vì thế cậu nghĩ lần đầu tiên hai người gặp mặt, tốt nhất nên nở một nụ cười thật tươi với bé con.

Bên kia, Đỗ Bạch An đi theo Cố Lịch Phàm cùng quản gia ra ngoài.

Trang viên của nhà họ Cố rộng vô cùng, vừa bước ra khỏi vườn hoa thì gặp sông rộng cùng con đường dài xuyên qua cánh rừng.

Chim lướt xuống mặt sông rồi lại vỗ cánh bay lên, nắng chiều trải bóng phác họa từng hình ảnh nơi đây. Những tia sáng lấp ló sau tán lá trên ngọn cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, bên dưới là nhánh cỏ xen lẫn với những cành hoa lan xinh đẹp. Ngắm nhìn khắp nơi có thể thấy được tài sản của gia đình này sâu rộng đến mức nào.

Đỗ Bạch An không ngờ Cố Lịch Phàm lại đích thân tiễn cậu ta một đoạn đường dài như vậy.

Làm thực tập sinh vài năm nên mấy thứ cơ bản như quan sát sắc mặt cậu ta vẫn hiểu, biết Cố Lịch Phàm  có chuyện muốn nói với mình nên càng đi càng căng thẳng.

Vẻ mặt của Cố Lịch Phàm sớm đã không còn dịu dàng như khi ở trong phòng, cả người tràn ngập khí thế của người nắm quyền lâu năm, hơn nữa vì những chuyện hắn trải qua không giống người khác nên cảm giác còn sắc bén hơn nhiều ông chủ cậu ta từng gặp trong giới.

"Đây là phương thức liên lạc trợ lý của tôi." Cố Lịch Phàm đưa cho cậu ta một tấm danh thiếp: "Muốn tài nguyên gì thì nói với anh ta."

"Dạ?" Đỗ Bạch An vội vàng đưa hai tay nhận lấy, không ngờ mọi chuyện lại phát triển như vậy.

"Cậu biết đấy, Miên Miên hoàn toàn không làm gì cậu." Cố Lịch Phàm nói một cách chắc chắn: "Điều gì nên nói và điều gì không nên nói, tôi nghĩ cậu hiểu rất rõ."

Đỗ Bạch An liên tục gật đầu.

Ánh mắt sắc bén của Cố Lịch Phàm lướt qua mặt cậu ta, cười giễu cợt: "Những kẻ lấy được đồ tốt rồi mà vẫn còn nói lung tung trong giới, bọn họ nghĩ người nhà họ Cố chúng tôi chết hết rồi chắc?"

Ánh mắt của hắn quá tối tăm khủng khiếp, giọng nói như sấm sét. Đỗ Bạch An nghe xong mà trái tim run rẩy liên hồi, cậu ta phải dùng hết sức mới cầm chặt được tấm danh thiếp trong tay.

Lúc này bỗng nhiên nhớ đến những lời đồn trong giới, cậu ta cảm thấy rất tò mò, đến cùng là Cố Cẩm Miên đã làm gì bọn họ... hay là nói cậu vốn không hề làm gì.

Đỗ Bạch An được quản gia đưa đến tận xe người đại diện, người đại diện vừa lo lắng vừa ngạc nhiên, hỏi: "Sao ra sớm thế? Không xảy ra chuyện gì đấy chứ?"

Đỗ Bạch An xòe tay ra để lộ tấm danh thiếp màu xanh biếc kia.

Người đại diện mừng rỡ: "Đây là thư ký Cố, là thư ký nhà họ Cố bồi dưỡng từ nhỏ!"

Hắn mừng không kìm lòng được, vừa lái xe vừa run chân: "Để nghĩ xem gần đây có tài nguyên nào thích hợp với cậu."

Sắp đến ký túc xá, cả hai vẫn chưa nghĩa xong, thật ra tài nguyên thích hợp với Đỗ Bạch An, hầu như cũng đều thích hợp với đồng đội trong nhóm cậu ta.

Trong nhóm họ có hai người chủ chốt , một là Bách Tâm Vũ debut vị trí C, hai là Ân Mạc Thù. 

Thích hợp với những người mới debut, thế hệ trẻ hay tài nguyên tốt nhất, bọn họ đều nói qua cả.

Người đại diện này của cậu ta là người đại diện riêng trước khi lập nhóm, không phải người đại diện của nhóm nên không tiện vào ký túc xá cùng cậu. Cuối cùng hắn ta để Đỗ Bạch An tự mình quyết định rồi lái xe rời đi.

Lúc Đỗ Bạch An trở về, Ân Mạc Thù đang uống nước trong phòng khách.

Hắn hình như vừa mới ngủ dậy, quần áo trên người hơi lỏng lẻo, ngón tay thon dài hơn người khác đang vuốt ve chiếc cốc thủy tinh, sau đó ngẩng đầu lên uống cạn nước lọc bên trong.

Tầm mắt Đỗ Bạch An bị khuất nên chỉ nhìn được nghiêng phía sau, từ góc độ của cậu ta có thể thấy được bóng lưng cao gầy khoan khoái, đuôi lông mày sắc nét cùng ánh mắt khi ẩn khi hiện trong bóng tối.

Tùy tiện đứng một chỗ cũng khiến cho người ta có cảm giác như đang chụp ảnh tạp chí, hình ảnh chuyển động duy nhất đó là yết hầu nhấp nhô theo động tác uống nước.

Nghe thấy tiếng động, hắn quay đầu, nở nụ cười hờ hững, ánh mắt nhìn thoáng qua người cậu ta vô cùng hời hợt, giọng điệu lạnh nhạt: "Về rồi à?"

Rõ ràng chỉ là một cái liếc mắt khẽ thoáng qua nhưng trong giây phút đó Đỗ Bạch An lại cảm giác như thể bị hắn nhìn thấu hoàn toàn, cậu ta căng thẳng đáp "Ừm" một tiếng.

Ân Mạc Thù không nói gì nữa, đặt cốc thủy tinh xuống mặt bàn đẩy vào bên trong một chút, sau đó gật đầu với cậu ta rồi đi về phòng.

Mãi đến khi cửa phòng đóng lại, Đỗ Bạch An mới không nhìn theo nữa, thở khẽ ra rồi ngồi xuống sô pha.

Không hiểu sao hôm nay khi thấy Ân Mạc Thù cậu ta lại cực kỳ căng thẳng, còn căng thẳng hơn lúc gặp tổng giám đốc của bọn cậu.

Hơn nữa, cậu ta bỗng thấy Ân Mạc Thù hôm nay vô cùng cuốn hút.

Tất nhiên là trước đây hắn cũng rất cuốn hút, đội của bọn họ ai cũng rất đẹp trai vậy mà hắn vẫn có thể cân được nhan sắc cho cả nhóm. Nhưng hôm nay hắn lại càng hấp dẫn khó tả, đó là một loại sức hút khó mà ngay cả một đứa con trai như cậu ta cũng không cưỡng lại được.

Cho nên, đây là lý do Cố Cẩm Miên đột nhiên thấy hứng thú với Ân Mạc Thù?

Lúc đứng gần với Cố Cẩm Miên, Đỗ Bạch An có thể thấy rõ gợn sóng trong mắt cậu ngay khi nhắc đến ba chữ "Ân Mạc Thù".

Cậu ta suy nghĩ một hồi rồi nói với thư ký Cố rằng mình muốn vai nam chính trong bộ phim truyền hình đang được đàm phán cho Bách Tâm Vũ, còn bộ phim đang đàm phán cho Ân Mạc Thù cậu ta không muốn động vào.

Ngay lúc này, Cố Cẩm Miên cũng đang xem xét các nguồn tài nguyên gần đây trong giới giải trí.

Với một khuôn mặt tươi cười đờ đẫn.

Cậu rất muốn gặp bé con, muốn chủ động tạo cơ hội gặp gỡ và cũng muốn tặng quà cho bé con khi gặp mặt nữa.

Dù cậu xuyên sách đột ngột nhưng cũng có bàn tay vàng, đó là cậu đã đọc đi đọc lại hàng trăm chương truyện, bất cứ dự áo nào có thể tiềm lực hot được, cậu tin rằng không có ai ở thế giới này hiểu rõ hơn mình.

Cố Cẩm Miên xem toàn bộ vòng bạn bè, Weibo cùng các nền tảng mạng xã hội khác của nguyên chủ để biết sơ bộ về "cậu ấy" là người như thế nào cùng các mối quan hệ với những người khác. Sau khi điều tra tình hình tài chính của mình, cậu lấy thông tin liên hệ từ thư ký của anh hai, lập thành danh sách trên máy tính rồi bắt đầu gọi cho từng người.

Về phần đối thoại thì cơ bản đều cùng một kiểu.

Cố Cẩm Miên: "Alo, đạo diễn Lưu à. Tôi nghe nói gần đây ngài chuẩn bị quay một bộ phim, ngài còn thiếu vốn đầu tư không?"

Đạo diễn Lưu: "Thiếu chứ thiếu chứ, xin hỏi ngài là ai? Ngài định bỏ vốn bao nhiêu?"

Cố Cẩm Miên: "Đầu tư 80 triệu."

Đạo diễn Lưu: "... Biến, đồ lừa đảo chết tiệt!"

Cố Cẩm Miên: "Tôi là Cố Cẩm Miên."

Đạo diễn Lưu: "..."

Cố Cẩm Miên: "Tôi nghĩ Ân Mạc Thù rất hợp với vai nam chính, ngài thấy thế nào?"

Đạo diễn Lưu: "..."

Cố Cẩm Miên bỗng nghĩ đến Đỗ Bạch An, nói thế nào thì nguyên chủ cũng làm ít chuyện không tốt với cậu ta, lại còn là đồng đội của bé con, vì thế cậu bổ sung thêm: "Tôi cũng nghĩ Đỗ Bạch An rất hợp với vai nam ba, ngài nghĩ sao?"

Đạo diễn Lưu: "........."

Ông nghĩ sao à? Ông nghĩ Cố Cẩm Miên muốn dùng bộ phim của ông để lập thành hậu cung thì có.

Quả nhiên tin đồn là thật.

Đúng là một tên biến thái to gan chuyên làm bậy, chỉ có người khác nghĩ không ra chứ không có chuyện nào cậu ta không dám làm.

Cố Cẩm Miên lại gọi điện thoại cho một đạo diễn khác.

Cố Cẩm Miên: "Alo, là đạo diễn Lâm phải không? Tôi nghe nói bộ phim mới của ngài chuẩn bị quay rồi đúng không?"

Đạo diễn Lâm: "Xin hỏi cậu là ai?"

Cố Cẩm Miên: "Tôi là Cố Cẩm Miên."

Đạo diễn Lâm: "..."

Đạo diễn Lâm: "Cố thiếu à, cậu biết đấy, phim điện ảnh của tôi chưa bao giờ thiếu đầu tư cùng diễn viên."

Cố Cẩm Miên: "Đúng vậy đúng vậy, phim điện ảnh của ngài đều hướng ra thị trường nước ngoài, có rất nhiều nhà đầu tư nâng đỡ, sao có thể thiếu vốn đầu tư được."

Đạo diễn Lâm: "Vậy xin hỏi cậu gọi đến là vì chuyện gì?"

Cố Cẩm Miên: "Không phải mấy năm gần đây anh ba của tôi đang đóng giữ ở thị trường nước ngoài à? Trước đó anh ấy xây dựng đủ loại công ty khoa học công nghệ ở Mỹ, trong đó còn có một đoàn đội hiệu hứng kỹ xảo cực kỳ nổi tiếng, nghe nói còn nhận được mấy giải thưởng trong lễ trao giải VES nữa, tôi cũng không hiểu lắm, ngài từng nghe qua chưa?"

Đạo diễn Lâm: "..."

Cố Cẩm Miên: "Đạo diễn Lâm, tôi có mấy quan điểm về thiết lập nhân vật vai phản diện nam hai trong phim điện ảnh của ngài. Không biết ngài có thời gian để tâm sự không?"

Đạo diễn Lâm "..."

Continue Reading

You'll Also Like

811K 55.2K 83
Tác giả: Thanh Nguyệt Giảo Giảo Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, giới giải trí, gương vỡ lại lành, ảnh đế cợt nhả x người đẹp ngoan ngoãn tuyến 18, HE. Số...
231K 22.4K 25
Hán Việt: Ác độc nam phối tựu yếu vi sở dục vi Tác giả: Điềm Tiêu Tối Điềm Edit: Cắn ngươi:3 Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, x...
233K 18.3K 58
TIỂU THẾ THÂN BỊ BẠCH NGUYỆT QUANG BẮT ĐI RỒI. Hán Việt: Bạch nguyệt quang quải báo liễu tiểu thế thân. Tác giả: Ngôn Sanh Sanh. Tình trạng: Hoàn thà...
890K 58.9K 127
Tác giả: Hàn Thục Thể loại: niên hạ, sinh tử, sủng, tổng tài công, HE. edit: HuynhJJ Credit bìa: @PhuDuCac