[v-trans] calamity | vkook |...

By 2Angels_Fanfic

72.6K 5.3K 731

Những cơn ác mộng đầy ám ảnh và nhuốm màu đau thương đã đẩy những chàng trai trẻ đến giới hạn. Yoongi nghe th... More

Foreword
Intro I - 석 진
Intro II - 남준
Intro III - 태형
Intro IV - 정국
Intro V - 호석
Intro VI - 지민 & 윤기
Chapter 1.1
Chapter 1.2
Chapter 2.1
Chapter 2.2
Chapter 3.1
Chapter 3.2
Chapter 3.3
Chapter 3.4
Chapter 3.5 (H)
Chapter 3.6 (H)
Chapter 4.1
Chapter 4.2
Chapter 5.1
Chapter 5.2
Chapter 5.3
Chapter 6.1
Chapter 6.2
Chapter 6.3
Chapter 7.1
Chapter 7.2
Chapter 7.3
Chapter 8.1
Chapter 8.2
Chapter 8.3
Chapter 8.4 (H)
Chapter 8.5
Chapter 9.1
Chapter 9.2
Chapter 9.3 (H)
Chapter 9.4
Chapter 10.1
Chapter 10.2
Chapter 10.3 (H)
Chapter 10.4
Chapter 11.1
Chapter 11.2
Chapter 11.3
Chapter 11.4 (H)
Chapter 12.1
Chapter 12.2
Chapter 12.3
Chapter 13.1
Chapter 13.2
Chapter 13.3
Chapter 14.1
Chapter 14.2
Chapter 14.3
Chapter 14.5
Chapter 15.1 (H)
Chapter 15.2
Chapter 15.3
Chapter 16.1
Chapter 16.2
Chapter 16.3
Chapter 16.4
Chapter 17.1
Chapter 17.2
Chapter 17.3 (H)
Chapter 18.1
Chapter 18.2
Chapter 18.3
Chapter 18.4
Chapter 19.1
Chapter 19.2

Chapter 14.4

282 30 14
By 2Angels_Fanfic

Author: Halcyon_Nights & supermans_crib

Trans: Melanie

Edit: Cassi


***


Chiếc loa trong phòng khách đang phát playlist nhạc của Yoongi, mang tới cho căn hộ một bầu không khí thảnh thơi dễ chịu. Hoseok ra mở cửa thấy Namjoon đang âu yếm vòng tay qua eo Seokjin, trông hai người chẳng khác nào vừa mới đi chụp hoạ báo thời trang xong. Hoseok nhìn xuống bộ quần áo cũ kĩ của mình, chiếc áo sơ mi còn vài vết nhăn cùng với quần jeans trông mới mờ nhạt làm sao.

Hắn nhướng mày trắng trợn săm soi Namjoon từ đầu đến chân. "Ôi chao trông bảnh chưa kìa! Nếu anh không phải anh em bồ tèo của tui là tui đ* anh lâu rồi đó Namjoonie."

Namjoon chun mũi, há hốc miệng kinh hãi khi những hình ảnh không mong muốn bắt đầu hiện lên trong đầu. "Không, không... không đời nào, Hobi."

Seokjin che miệng cười, đôi mắt nheo lại thích thú trước vẻ đau đớn của Namjoon. "Anh không biết nữa, nhưng có lẽ nhìn hai người sẽ đáng yêu lắm đấy."

Hoseok mặt vô cảm nhìn hai người anh của mình. "Em sẽ coi như là anh chưa từng nói câu đó. Giờ thì vô nhà lẹ đi, hàng xóm đã bắt đầu thì thào với nhau là em có sugar daddy rồi."

Namjoon khịt mũi khi bước qua Hoseok, tiện thể vỗ mông bạn mình một cái. "Tha cho anh. Anh mày còn quá trẻ và ngon nghẻ để đi làm sugar daddy."

Hoseok bất mãn lầm bầm, rồi cũng quay người đi theo Namjoon vào phòng khách. "Vậy mà trên giường vẫn muốn được gọi là daddy đó thôi!"

Seokjin có tật giật mình, mặt mũi bắt đầu đỏ cả lên trong khi cố lờ đi mấy tiếng cười khe khẽ phía sau. "Này, hay tụi mình về nhà đi? Giờ nghĩ lại thì anh cũng không có ưa mấy người này lắm."

Taehyung bước sang bên cạnh Seokjin, khoác tay anh rồi kéo anh vào bên trong căn hộ. "Coi nào, anh đừng có vậy mà."

Jungkook siết chặt tay còn lại của Taehyung, chầm chậm đi sau hai người anh vào nhà. Nó cởi giày ra, cố gắng không nghĩ về việc Hoseok đã né tránh ánh mắt nó khi hắn mở cửa. Ngập ngừng theo sau Taehyung, nó bước vào không gian đã dần trở nên quen thuộc. Namjoon và Hoseok đang ngồi trên sofa, vừa trò chuyện vừa nghịch ngợm xô đẩy nhau.

Jungkook bắt đầu chảy nước miếng khi ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức tỏa ra từ căn bếp, dạ dày bắt đầu háo hức thắt lại. Dĩ nhiên là không ai trên thế giới này có thể vượt qua được tài nấu nướng của Seokjin, nhưng Jimin cũng đứng thứ hai rồi. Jungkook vừa thoáng thấy ai đó qua khóe mắt thì lập tức đã có hai cánh tay nhẹ nhàng vòng qua eo nó, cùng một chiếc cằm xương xẩu tựa lên vai.

Hơi thở thoang thoảng mùi bạc hà phả lên cổ Jungkook khiến nó giật mình vì nhột. "Khỏe không, Jungkookie?"

Jungkook bắt đầu thả lỏng trong vòng tay ấm áp. Taehyung liếc sang dò hỏi, nó liền nhìn cậu tỏ vẻ trấn an. "Chắc là khoẻ ạ. Còn anh?"

Yoongi lơ đễnh dùng ngón tay vẽ mấy vòng tròn nho nhỏ lên mu bàn tay Jungkook, nó vừa đan tay hai người vào nhau. "Khoẻ hơn rồi, vì thấy khuôn mặt đáng iu của em đó."

Taehyung giận dỗi dậm chân bịch bịch xuống sàn, thúc cùi chỏ vào bên người Seokjin. "Hyung, anh Yoongi lại bắt đầu lả lơi rồi!"

Jungkook cười toe, cơ miệng nó đã bắt đầu hơi nhức mỏi vì cười quá nhiều lần trong một ngày. Điều mà trước đây gần như chẳng bao giờ xảy ra, giờ đây lại hiện hữu thường xuyên trong cuộc sống của nó. Nó không còn lo sợ khi mỉm cười nữa, và đã bắt đầu nhận ra rằng tương lai nó có lẽ không hoàn toàn thảm hại như nó từng nghĩ và cam chịu.

Yoongi vươn cổ, thơm nhẹ vào chiếc má phúng phính đỏ bừng của Jungkook. "Kookie thích mà, đúng hơm?"

Jungkook gật đầu, nghịch ngợm đung đưa khi vẫn được Yoongi ôm chặt cứng. "Dạ, hyung."

Đúng lúc này, Jimin bước ra khỏi bếp, "ỏ" một tiếng khi nhìn thấy Yoongi và Jungkook rồi tháo tạp dề ra. Namjoon nhướng mày vẻ đánh giá khi nhìn thấy cái tạp dề hường phấn diêm dúa, nhếch mép trêu ghẹo gu chọn đồ của cậu.

Hoseok kịp đưa tay lên chặn miệng Namjoon, cười toe toét để chữa ngượng. "Bữa tối đã sẵn sàng rồi đó mọi người."

Jimin tháo bỏ lớp bọc bằng giấy bạc trên từng món ăn, rồi bưng tới một chồng đĩa mà Hoseok đã xếp ra từ trước. Cậu đi xung quanh chia đĩa cho mọi người, không ngại ngần mà lơ đẹp mấy lời phàn nàn của Namjoon. "Mọi người cứ tự nhiên nhé. Có thịt gà teriyaki, thịt nướng, cơm trộn hải sản và canh rong biển. Nếu mọi người muốn ăn thì trong nồi cũng có cơm trắng."

Taehyung một tay nắm chặt chiếc đĩa, một tay cầm cổ tay Jungkook kéo khỏi vòng ôm của Yoongi để dẫn nó tới bàn ăn.

Seokjin mỉm cười trìu mến trước tiếng cười khúc khích nham hiểm của Taehyung khi cậu chất đầy đồ ăn ngon lành lên đĩa.


***


Cả buổi tối, Yoongi có ăn được vài miếng thịt nướng của Hoseok, nhưng hầu hết thời gian y chỉ ngồi húp một bát canh rong biển bé xíu. Jimin và Hoseok không ý kiến gì, mặc dù cả hai đều đang rất muốn động viên để y ăn thêm. Không khí trong bữa tối thật dễ chịu, mọi người ngồi quây quần ấm áp, lấp kín tất cả không gian còn trống trong căn hộ nhỏ. Những chiếc đĩa nhựa bẩn và cốc uống bia rỗng nằm rải rác trên bàn cafe, mọi người đều nằm lăn ra và thỏa mãn xoa xoa phần bụng đã căng tròn.

Namjoon tựa đầu vào nệm ghế sofa, miệng rền rĩ. "Chắc từ giờ cho đến cuối năm anh sẽ không thể ăn thêm thứ gì mất. Cảm ơn em vì bữa tối nhé, rất tuyệt vời."

Yoongi đưa tay xoa mái tóc bông xù của Jimin tỏ vẻ khen ngợi, ngón tay nhẹ nhàng mát xa da đầu người yêu khi má cậu hơi hơi hồng lên.

"Anh thích là em vui rồi. Cảm ơn anh vì đã mang rượu vang tới, lâu lắm rồi em mới được uống loại rượu ngon như vậy đó."

Namjoon cố tình lờ đi nụ cười ngạo nghễ mà Seokjin dành cho mình, hắn không muốn thổi phồng thêm cái tôi đã lớn quá mức cần thiết của anh người yêu. "Em thích là được. Anh đã muốn mang cho tụi em một món tráng miệng gì đó nhưng Seokjin cứ khăng khăng phải mua rượu vang. Mà em biết đấy, một khi Seokjin đã quyết thì..."

Jimin giật mình như sực nhớ ra điều gì đó, hai bàn tay đặt trên đầu gối. "Nhắc tráng miệng mới nhớ, em có làm bánh quy nữa đó, nếu mọi người còn có thể ăn thêm."

Namjoon hít sâu một hơi, cắn cắn môi dưới vẻ cân nhắc. "Bánh quy sô-cô-la hả?"

Jimin nhếch mép, biết ngay mà. Cậu gật đầu háo hức, nghiêng người về phía trước. "Theo như Hoseok nói thì ăn là nghiện luôn."

Khóe mắt Namjoon giật giật, còn Taehyung thì đứng ngồi không yên từ lúc nghe Jimin nhắc tới đồ tráng miệng. "Cậu lẽ ra phải bảo trước chứ Jiminie. Nếu vậy thì tớ đã không ăn nhiều đến thế, đồ con bò ích kỉ!"

Jimin cười khúc khích, đứng dậy thu dọn vài chiếc đĩa bẩn. "Xin lỗi nha, nhưng nhìn đống đồ ăn mà cậu đã ngốn hết trong tối nay thì tớ nghĩ mọi người đều biết ai mới thực sự là con bò."

Taehyung trề môi, hậm hực khoanh tay lại. Cậu cũng đứng dậy đi theo Jimin vào trong bếp. "Tớ sẽ bỏ qua cho câu nhận xét đó với điều kiện tớ được ăn cái bánh đầu tiên."

Jungkook chớp chớp mắt, lo lắng lật qua lật lại chiếc điện thoại nhỏ trong tay. Lúc tối nó đã xin được số điên thoại của Yoongi và Jimin, thậm chí hai người còn chụp cả mấy bức selca dễ thương để đặt làm hình nền danh bạ nữa. Nó cũng đã chụp ảnh cùng với các hyung, thêm chúng vào bộ sưu tập nho nhỏ (mà chắc chắn sẽ lớn dần lên theo thời gian) của mình. Giờ nó đã có số của tất cả mọi người... trừ Hoseok.

Hoseok.

Cả buổi tối nay hắn không thèm nhìn nó lấy một lần, mỗi khi nó có đủ dũng khí để nói chuyện thì hắn lại cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất. Nó không biết mình đã làm gì khiến người kia tỏ ra lạnh lùng đến thế, không biết vì sao Hoseok lại làm như nó không hề tồn tại. Nếu hiện tại Jungkook vẫn còn ở với Yukwon, nó sẽ chẳng bận tâm vì chuyện này nhiều đến thế, nó không muốn bạn bè của gã chú ý tới mình. Nhưng sau khi chứng kiến những người khác trong nhóm đã nhiệt tình đón nhận và quan tâm mình ra sao, thì sự lạnh lùng của Hoseok chẳng khác nào một cái bạt tai dành cho nó, khiến nó bị hất văng về nơi mà nó đang tha thiết nỗ lực để quên đi.

Nó muốn được trở thành bạn của Hoseok, nó mong mỏi có được sự chấp nhận của Hoseok. Nhưng mỗi lần nó cố gắng thì lại bị những lời xỉa xói tàn nhẫn của hắn làm cho nhụt chí. Jungkook cúi đầu, nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, quyết định thử lại lần nữa. Nó đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, những người khác đều đang chú tâm vào cuộc trò chuyện của riêng mình. Nó từ từ đứng dậy, xoay người bước về phía bàn bếp nơi Hoseok đang bận rộn gói ghém phần thức ăn còn thừa.

Lặng lẽ tiến đến gần hắn, Jungkook âm thầm chuẩn bị tinh thần. "H-Hoseok-ssi? E-Em nói chuyện với anh một lúc được chứ?"

Vai Hoseok căng cứng khi nghe thấy giọng nói nhút nhát quen thuộc, hắn bắt đầu cắn cắn má trong. Hắn không quay đầu lại nhìn nó, đôi tay vẫn thoăn thoắt cất đồ ăn như một con robot đã được lập trình. "Cậu muốn gì hả, Jungkook?"

Bàn tay Jungkook càng siết chặt chiếc điện thoại, những đốt ngón tay đã dần chuyển thành màu trắng khi cơn lo lắng nhộn nhạo trong lòng. "Jin... Seokjin và Namjoon-hyung đã mua điện thoại mới cho em."

Hoseok vẫn không nhìn nó, chỉ gật đầu cứng ngắc. "Xin chúc mừng. Tôi nên quan tâm đến chuyện này sao?"

Jungkook cứng người, mấy ngón chân nó bắt đầu gõ gõ xuống sàn nhà trong lo sợ. "Không phải vậy đâu ạ. Em-Em chỉ muốn xin số điện thoại của anh thôi."

Hoseok cười khẩy, ngón tay vò nát phần giấy bạc bao quanh chiếc đĩa. "Lí do gì khiến cậu muốn có số của tôi vậy? Cậu định gọi điện cho tôi mỗi cuối tuần? Hỏi tôi hôm nay có vui không hả?"

Ngực Jungkook thắt lại trước lời chế nhạo của Hoseok, chút tự tin ít ỏi khi nãy của nó dần tan biến vì sự vô tình của hắn. "Em-Em muốn làm bạn với anh, Hoseok-ssi."

Hoseok khịt mũi, khiến Yoongi quay đầu lại nhìn trong phút chốc nhưng cũng tiếp tục nói chuyện với Seokjin. "Gì, cậu bây giờ còn muốn can dự vào cuộc sống của cả tôi nữa à? Cậu còn chưa nhận được đủ sự chú ý của mọi người sao?"

Mắt Jungkook bắt đầu ngân ngấn nước, hơi thở trở nên run rẩy. Từng mảng kí ức mập mờ hiện lên trong tâm trí nó, những câu từ quen thuộc đến mức khiến sống lưng nó lạnh toát.


Bàn tay Yukwon siết chặt cổ nó, lưng nó vừa mới đập mạnh vào tường, đầu óc quay cuồng vì cơn đau. "Y-Yukwon...?"

Yukwon cúi đầu xuống cắn mạnh vào một bên vai bị lộ ra của nó, hàm răng sắc nhọn khiến làn da nó rách toạc. Jungkook cố né người sang một bên, tránh khỏi cơn đau bỏng rát, nhưng vô ích khi nó đã bị hai bàn tay Yukwon không chút khoan dung mà giữ chặt. Nó dần cảm thấy thứ chất lỏng đặc quánh chầm chậm chảy xuống cánh tay, chiếc áo trắng tinh giờ đã nhuốm màu đỏ thẫm.

"Xin... xin anh, Yukwon. Em không cố ý..."

Một cái tát khiến đầu nó lệch hẳn sang một bên, gò má bỏng rát. "Anh thề với Chúa, Jungkook. Em cố tình làm thế để khiến anh tổn thương đúng không? Em ghê tởm tình yêu của anh đến vậy sao?"

Jungkook khó nhọc nói ra từng từ, âm thanh hòa lẫn với tiếng khóc sướt mướt thật khó mà nghe rõ. "Em, không, không bao giờ... anh, chỉ có anh thôi."

Yukwon nghiêng người về trước, chóp mũi gã chạm vào bên má giờ đã sưng lên của Jungkook. Nó ngửi thấy mùi khói trong hơi thở của gã, hương vị kinh tởm của thuốc lá phảng phất khiến đầu nó quay mòng mòng. "Vậy sao mày lại cứ đi cầu cạnh sự chú ý của người khác? Tao đã trân trọng, đã nâng niu mày, Jungkook. Trong khi mày thì đi lòng vòng chuyện trò với đủ loại người như một thằng điếm thèm khát sự chú ý. Mình tao vẫn chưa đủ với mày đúng không? Có phải Công chúa Jungkook cần thêm người để sai khiến không?"

Bàn tay nghiến lấy cổ Jungkook ngày càng mạnh bạo khiến nó phải chật vật để thở, mọi từ ngữ đều mắc kẹt trong cổ họng. Hai lá phổi nó như thể bị đốt cháy, tuyệt vọng tìm kiếm không khí. "X-x-xin anh..."


Hoseok đập hộp giấy bạc xuống bàn. Lần đầu tiên hắn quay đầu lại nhìn Jungkook, và cảnh tượng nó sợ hãi run rẩy chỉ khiến hắn thấy thêm tội lỗi, nhưng những lời nói cay độc vẫn không ngừng tuôn ra. "Cậu không thấy tôi đang rất bận sao, nhóc? Nếu cậu định tiếp tục đứng đó há hốc miệng thì tôi không có thời gian đùa giỡn đâu, đem mấy trò vớ vẩn đó đi làm phiền người khác đi."

Một giọt nước trào ra khỏi khóe mắt Jungkook, bàn tay nó run rẩy dữ dội, nó cúi gằm mặt xuống đất vì sợ phải nhìn vào mắt Hoseok. "Em, em xin lỗi. Em kh-không cố ý làm phiền anh. L-làm ơn, hãy cho em được làm bạn với anh đi, anh H-Hoseok. Em rất muốn làm bạn của anh."

Hoseok nghiến răng, gân xanh nổi lên khi hắn quyết định ra đòn tấn công cuối cùng, đạp đổ toàn bộ hi vọng của Jungkook. "Mẹ nó, cậu ngu đến thế cơ à? Cậu không rõ ý tôi là muốn cậu biến đi hay sao? Có cần tôi phải đánh vần ra không? Tôi biết là cậu chậm hiểu, nhưng đừng bắt tôi phải nhắc lại rằng tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa. Tránh xa tôi ra."

Jungkook mở to mắt trong sự bẽ bàng, ngón tay vò vò gấu áo len khi một cơn hoảng loạn bắt đầu nhăm nhe trỗi dậy. "Em, em x-xin lỗi. Em, em không..."

Nó thậm chí còn chưa nói hết câu, Hoseok đã đùng đùng bước ra khỏi căn bếp, húc mạnh vào vai nó khiến cơ thể nhỏ bé giật nảy lên. Nó vẫn run rẩy dữ dội, đôi chân không thể di chuyển dù chỉ một bước, dường như bị dính chặt vào sàn nhà. Những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống khuôn mặt ngây thơ khi tiếng bước chân của Hoseok xa dần.

'Tại sao vậy?'

Jungkook vòng hai tay ôm eo mình, cố gắng giữ bình tĩnh. Không ai trông thấy cuộc nói chuyện đầy căng thẳng giữa hai người, giọng Hoseok đủ nhỏ để không gây chú ý. Jungkook có thể nghe thấy tiếng trò chuyện phía sau, khiến nước mắt ngày càng rơi nhiều. Sao chuyện này với mọi người lại dễ dàng như thế? Sao mọi người có thể tương tác với nhau tự nhiên đến vậy?

Nó run rẩy hít một hơi thở sâu, những tiếng nấc vẫn không ngừng lại. Nó không hề có ý làm Hoseok bực mình, nó chưa bao giờ muốn thế. Nếu Hoseok không muốn dính dáng gì tới nó thì nó đành chấp nhận và sẽ giữ khoảng cách với hắn, bất luận trong lòng nó nghĩ gì.

Jungkook vội vã kéo ống tay áo xuống lau nước mắt, xóa bỏ đi sự yếu đuối trong phút chốc. Nó thầm tự cổ vũ bản thân rồi xoay người đi tìm Hoseok để xin lỗi, lần tìm theo hướng của tiếng bước chân khi nãy.

Jungkook không để ý tới ảnh mắt Seokjin lo lắng dõi theo bóng nó, đôi lông mày anh nhíu lại khi để ý thấy dáng vẻ nó có phần thất thểu. Jungkook men theo hành lang nhỏ hẹp, những ngón tay bám vào tường khi bước trong không gian tối tăm. Ánh đèn mập mờ hắt ra từ khe cửa phía cuối hành lang, chiếu sáng một khoảng sàn nhà gần đó.

Jungkook do dự, nhón chân bước về phía chiếc cửa. Nó khịt mũi một cái thật mạnh để ngăn không cho nước mũi chảy ra, những giọt nước mắt đã khô lại trên má bắt đầu ngứa ngáy khó chịu.

Nó vừa mới đưa tay lên gõ cửa thì nghe thấy một tiếng rên rỉ từ phía trong. Jungkook nhíu mày bối rối, chậm rãi vặn tay nắm, hé mở cánh cửa cũ kĩ khi tiếng gõ không được đáp lại.

Đôi mắt nó phải mất một lúc để thích nghi với ánh sáng của căn phòng, vừa đủ để nhìn ra Hoseok đang ngồi bệt dưới sàn nhà cạnh chân giường. Hắn ngẩng đầu lên, khiến nó giật mình khi bất ngờ bị nhìn thẳng vào mắt. "Nè, Kookie. Đã ai nói với em rằng em xinh đẹp đến mức nào chưa? Em thực sự đẹp lồng lộn, đẹp vãi í. Nhưng tại sao? Tại sao em lại phải có đôi mắt của chị ấy...?"

Jungkook tròn mắt, bàn tay níu chặt cánh cửa. "Hoseok-ssi?"

Hoseok khịt mũi, cả người đổ gục về trước, bàn tay uể oải đưa lên vuốt tóc. "Yah, gọi anh là hy-ung xem nào. Maknae tuyệt vời của chúng ta, sao em có thể tỏa s-sáng đến vậy...? Đến khi ánh sáng ấy vụt tắt, mọi thứ sẽ lại c-chìm vào tuyệt vọng nữa sao..."

Jungkook bắt đầu lo lắng khi trông thấy đôi mắt khép hờ và khuôn mặt lờ đờ của Hoseok. Nhưng phải đến lúc nhìn xuống sàn, nó mới hiểu chuyện gì đang thực sự xảy ra.

'Mình phải làm gì bây giờ?'

Những từ ngữ mắc kẹt trong cổ họng khi nó nhìn chiếc khay bên cạnh Hoseok, trên đó là thứ bột màu trắng được kẻ thành từng đường mỏng. Tờ 5,000 won đã bung ra, vướng vào đường cuối cùng. Jungkook biết đó là thứ gì, nó cũng đã thấy Yukwon dùng cả triệu lần cùng Zico trên chiếc bàn café ở căn hộ cũ mỗi khi gã ghé qua.

'Zico. Yukwon... Namjoon.'

Một bóng hình chợt hiện lên trong tâm trí Jungkook, nó lập tức hoảng loạn hét lên. "N-Namjoon! Anh Namjoon ơi!"

Một loạt âm thanh bắt đầu vang lên từ phía phòng khách, những tiếng bước chân rầm rập kéo đến hành lang. Đầu Hoseok đã nghoẹo sang một bên, trên mặt là nụ cười méo mó kì dị. Namjoon vòng qua góc tường, nhìn thấy Jungkook đang đứng ở ngưỡng cửa. "Sao thế, Kookie? Có chuyện gì vậy?"

Jungkook hoảng loạn lắc đầu, bàn tay run rẩy chỉ vào cơ thể mềm oặt của Hoseok. Nó nấc lên từng cơn, mắt mở to sợ hãi, chỉ nói được vài từ ngắt quãng, "Anh Hoseok... c-cứu anh ấy với." 

Continue Reading

You'll Also Like

198K 6.9K 96
Ahsoka Velaryon. Unlike her brothers Jacaerys, Lucaerys, and Joffery. Ahsoka was born with stark white hair that was incredibly thick and coarse, eye...
438K 10.9K 60
𝐋𝐚𝐝𝐲 𝐅𝐥𝐨𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐇𝐮𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠𝐝𝐨𝐧, 𝐝𝐚𝐮𝐠𝐡𝐭𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐰𝐞𝐥𝐥-𝐤𝐧𝐨𝐰𝐧 𝐚𝐧𝐝, 𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭𝐥𝐲, 𝐰𝐞𝐥𝐥-𝐫...
446K 30.3K 45
♮Idol au ♮"I don't think I can do it." "Of course you can, I believe in you. Don't worry, okay? I'll be right here backstage fo...
906K 20.8K 49
In wich a one night stand turns out to be a lot more than that.