Có duyên sẽ gặp lại

By tuyphongkaka

14 0 0

Người ta thường nói khi chia tay thì vẫn có thể là bạn đúng không? Nhưng thực tế thì không bao giờ như thế, m... More

Chap 1
Chap 3
Chap 4
Chap 5

Chap 2

1 0 0
By tuyphongkaka


" I can see your eyes and I can see your face, see your smile and where you are ..."

Chuông điện thoại réo liên tục khiến Kỳ Vân tỉnh giấc.

- Alo...

- Kỳ Vân ah, dậy chưa ku, chiều nay đi học không?

- Ơ, Bảo ah, mới 7h sáng, mày làm gì mà dậy sớm vậy. Chiều nào chẳng đi học, có chuyện gì không?

- Thì dậy sang đưa vợ đi ăn sáng còn đi làm thêm. Ờ có chuyện, trưa nay định giới thiệu cho chú đứa em vợ, ah em một người bạn vợ. 9x, khá dễ thương, ngoan và chưa từng yêu ai. Bọn tao có kể về mày cho cô bé, có vẻ bé cảm mày đó.

- Cảm cái khỉ gì, đã gặp bao giờ đâu. Dù sao thì đó sẽ là lý do để chiều nay tao có thể nghỉ học tiết đầu.

- Okie, trưa nhé.

Kỳ Vân tắt máy và nghĩ thầm. Cũng hay đấy, có thể mình sẽ hết cô đơn... chỉ sợ không hợp... dù sao thì kiểu làm quen này thường mang đến cho mình cảm giác hơi khó chịu. Có lẽ vậy, chàng thường ít nói, không thể hiện được mình với kiểu làm quen này, và nếu cô gái đó cũng ít nói giống chàng thì có lẽ chuyện sẽ tàn không cần biết lý do. Chàng thích gặp một ai đó tình cờ, một buổi làm quen dường như không được chuẩn bị sẵn, có lẽ đó mới là duyên phận giống như chàng nghĩ. Dù sao thì chàng cũng không thể từ chối một sự giúp đỡ hấp dẫn này.

A... A... Kỳ Vân dậy vươn vai sớm hơn dự định, chống đẩy vài cái rồi mở cửa phòng. Bình minh buổi sáng thật êm dịu, thật sự yên bình. Vậy mà bấy lâu không biết tận hưởng, sáng nào cũng 9h trở đi mới dậy được. Cô bé hàng xóm chuẩn bị đi học thì phải. Bé Ngọc Lam ở cạnh phòng, dễ thương và hồn nhiên.

- Anh Kỳ Vân hôm nay dậy sớm ghê?

- Uh, hôm nào anh cũng dậy sớm mà, có hôm nay là mở cửa thôi. Em chuẩn bị đi học hả.

- Vâng, ah anh mua hoa nhài ở đâu vậy, hôm nào mua giùm em một khóm nhé.

- Ukie thôi. Anh mua trên đường Hoàng Hoa Thám, ở đó hoa nào cũng có em ah.

- Dạ vâng nhưng mà em không biết đường đi đến đó.

- He, suốt ngày học hành như em thì sao biết được. Anh thấy trường Kinh Tế học hành nhàn hạ lắm mà, chỉ có em là diện đặc biết đó. Chiều nay anh rảnh, để anh qua đó thử xem.

- Có nhiều cái để học mà anh, với lại không đọc sách thì em cũng chẳng biết làm gì lúc rảnh rỗi. Vậy cảm ơn anh trước nhé, em đi học đây.

- Ukie. Đi cẩn thận nhé.

Cái câu đi cẩn thận nhé của Kỳ Vân có vẻ hơi thừa thì phải, quan tâm quá mức cần thiết , nhưng đó là câu cửa miệng khi chào tạm biệt ai đó. Tiếng chuông gió cửa phòng Ngọc Lam vẫn vang cho đến khi nàng đi khuất.

Thôi đánh răng rửa mặt rồi đi ăn sáng.

Mở chiếc ví để lấy ít tiền lẻ. Hic, chàng thấy mình còn có hơn 300K trong đó. Ặc, bay đâu mà nhanh vậy, đầu tuần mới lĩnh U được 2 tờ 500K mà. Chàng nghĩ xem mình có tiêu linh tinh gì không mà chẳng nhớ nổi. Có lẽ phải kiếm công việc part-time thôi, chứ ăn, ngủ và phá thế này thì chết. Thôi để đó đã, ăn tạm cái gì đã, đói rồi, tối qua ăn được đĩa bánh với gói mỳ, sức đâu mà tán gái. Tình hình này ăn gì cũng đáng suy nghĩ, ai chẳng muốn ăn bát phở, bát bún nhưng với cái giá leo thang thế này thật đáng sợ. Thôi...

- Cho em bát bún ốc, đậu nhé.

- Có dùng thêm bò không em trai?

- Không ạ. (bò thì ai chẳng thích hả chị )

...

Loanh quanh facebook, dantri, youtube cả buổi sáng. Xã hội phát triển kiểu gì không biết. Internet, báo chí có mặt khắp mọi nơi trên cả nước, ngỡ tưởng sự hiểu biết sẽ cao, sẽ nhiểu bài học cho các bạn trẻ. Vậy mà đập vào mắt lúc nào cũng thấy hiếp dâm, giết người vì những va chạm nhỏ nhặt... bọn này đúng là chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ, lũ súc vật. Sao chính quyền sở tại không tuyên truyền luật pháp đến tận mọi ngõ ngách cho mọi người thấy sợ. Tội phạm hiếp dâm kiểu này Kỳ Vân nghĩ nên cắt bỏ hung khí, ngâm H2S04 rồi vứt xuống sông cho cá gặm.

" I can see your eyes and I can see your face, see your smile and where you are ..."

- Ừ, anh đây ku

- Chuẩn bị đi nhé, 15 phút nữa có mặt tại Paris Gâteaux Trần Đại Nghĩa, gần trường mày đó.

- Biết, ah chút nữa vứt tao khoảng 500K nhé... chuẩn bị hết tiền bạn ah.

- Ukie... mà để vợ chồng tao trả nhé. Mày không cần thể hiện với em đâu, đừng quan trọng điều đó.

- Biết rồi, tiền đâu mà thể hiện. Mà bao em còn được, chứ tiền đâu bao vợ chồng mày, ăn như lợn. Mà đưa kín đáo đừng để ai thấy đó.

- Mịa... ok. Nhanh lên đấy, đừng cao su bọn anh.

Mặc gì bây giờ nhỉ, lâu quá rồi Kỳ Vân không chuẩn bị cho một cuộc hẹn. Mà ăn mặc như bình thường mọi ngày là đẹp nhất rồi còn gì, bây giờ thay đổi chỉ có đóng thùng hoặc quần đùi áo số ra ngoài đường thôi. Vẫn là chính mình thôi, trẻ trung và năng động, chàng mỉm cười khi nhìn vô cái gương nhỏ. Chỉ có điều là chàng không khoái vào mấy quán ăn nhanh đó. Anh không thích bánh kem ngọt, đặc biệt là chán ngắt mấy con gà ở các quán KFC. Có lẽ anh quen ăn gà nhà rồi. Ở nhà, mẹ lúc nào cũng chăn được đàn gà khoảng gần 30 con, giống chọi lai Đông Tảo, toàn ăn ngô với thóc. Ăn miếng thịt nào thì nhớ miếng đó tới già.

Chà đông ghê. Suýt chút là không có chỗ để xe rồi.

- Anh để đó em dắt cho, không phải khóa cổ đâu anh.

- Ukie, cảm ơn.

Nằm giữa Đại học Xây Dựng và Bách Khoa, nơi đây khá lý tưởng để kinh doanh. Chắc là sinh viên cũng ít vào đây, tiền đâu mà ăn suốt. Có cả dân văn phòng, các em THPT, dù sao ở đây khá mát mẻ, bên ngoài nhộn nhịp sinh viên qua lại, quang cảnh xung quanh khá bắt mắt.

- Hey kưng, đằng này bạn ơi.

- Chào mọi người, đến lâu chưa. Chào em.

- Dạ chào anh! Anh là Kỳ Vân phải không ạ?

- Hì, còn em là?

- Thằng bạn nhanh nhẩu: giới thiệu với bạn hiền, đây là Hiểu Mai, em gái Phương, bạn Ngân(vợ Bảo) đó.

- Ah, em là em của Phương ( làm như bí ẩn lắm vậy, giới thiệu gì mà như gặp nhau cuối tuần ), em gái Phương xinh vậy mà giờ anh mới được biết đó.

- Dạ, anh khen làm em ngượng quá. Rất vui được biết anh ạ.

- ... Thôi, mọi người kêu đồ ăn đi.

Kỳ Vân không nghĩ cô bé lại dễ thương vậy, cái tên lại rất đẹp nữa. Hiểu Mai, tên gì mà hay vậy không biết. Nàng mặc chiếc đầm zen màu trắng, thật tinh khiết. Thích mất rồi, chàng cũng đơn giản như bao người đàn ông khi thấy con gái đẹp thôi mà, chẳng có gì lạ.

- Hiểu Mai bao tuổi rồi.

- Dạ em 19 ạ.

- Vậy em đang học đại học phải không?

- Dạ vâng, em đang học Học viện Ngân Hàng, đồng môn với chị Ngân ạ.

- Hì, học cái đó sau này toàn làm việc với Polime thôi? Sướng thiệt đó.

- Dạ, cũng tùy anh ah. Anh Kỳ Vân ở gần đây ạ?

- Uh, anh trọ ở ngõ Trại Cá. Còn em?... Ah, anh quên mất, em ở cùng nhà với Phương. He

- Dạ vâng, chị em chưa lấy chồng mà, hì.

- ...

Ăn, nhòm ngó xung quanh, vài cái liếc nhìn và mỉm cười... cuộc hẹn đầu tiên khá thú vị. Mặc dù chàng chẳng nói được gì nhiều, thật may có thằng bạn chém gió không ngớt. Hiểu Mai mặc một chiếc váy trắng, nàng có nước da trắng hồng, môi đỏ, tóc ngắn ngang vai khá giống với mối tình đầu. Rất dễ thương. Kỳ Vân dường như đang mơ tưởng điều gì đó. Như vậy là có duyên phải không, kiểu gì chẳng gặp lại. Nhưng duyên kiểu này không giống như suy nghĩ của chàng.

- Thôi, bọn mình giải tán thôi nhỉ - Bảo cắt ngang vẻ suy tư của anh.

Giờ mày lên trường phải không?

- Uh, hôm nay có lẽ kiểm tra giữa kỳ. Còn em Hiểu Mai.

- Dạ, em về nhà ạ.

- (ngoan thế) Em học sáng đúng không?

- Dạ vâng, đi học về là em gặp chị Ngân luôn.

- Vậy hẹn lần sau gặp lại em nha.

Cả nhóm đi ra xe của mình. Kỳ Vân định ra dắt xe giùm Hiểu Mai, nhưng chiếc Fly của người đẹp để ngay ngoài và không cần sự giúp đỡ của anh.

- Chào anh Kỳ Vân nhé.

- Bye, đi cẩn thận nhé.

Tranh thủ lúc không có ai để ý, Bảo dúi 500K vào tay Kỳ Vân và nói:

- Nàng đi rồi, nhìn gì mà ghê vậy, yên tâm lát anh bắn số nàng vào máy cho.

- Thx mày. Thôi vợ chồng mày về nhé, nhớ là gửi nhanh đó.

- Yên tâm... bye.

Chà chẳng hiểu sao xe mình lại chui tít vào kia cơ chứ, rõ ràng là lúc đến còn vài chỗ bên ngoài mà. Hôm nay học ở khu tại chức Bách Khoa, đúng cái môn Robot của cô Thục Anh nổi tiếng nghiêm khắc và nguyên tắc y như cái tên môn học vậy, đến muộn vài phút chắc đứng ngoài cả tiết, đừng xin xỏ.

Ơ... anh giật mình. Dường như là cô gái đó. Răng khểnh nụ cười duyên, mái tóc đen dài như rối bời trong gió. Vẫn là nhóm 4 người tối qua anh gặp, không có thêm chàng trai nào hộ tống. Họ đi trên hai chiếc xe Click trắng giống hệt nhau. Nàng mặc chiếc áo da đen khoác lên chiếc sơ mi trắng bó sát người, thật quyến rũ. Kỳ Vân cố nhìn nàng nhưng người đẹp chưa nhận ra điều đó. Nụ cười mỉm đầy mê hoặc của nàng đã in đậm tâm chí Kỳ Vân. Nàng và các bạn đang bước nhanh vào quán sau khi gửi xe. Hài thật, đến lúc nào không đến, đúng cái lúc chuẩn bị lên xe và dảo bước. Và cũng thật lạ, chàng được gặp lại cô gái đó chưa đầy 24h. Phải chăng đó là định mệnh, chàng nghĩ thầm và tự động viên mình không thể dắt xe đi vào lúc này. Nhưng...

"Làm thế nào để nụ cười đó là dành cho anh?"

Continue Reading

You'll Also Like

40.8M 1.1M 42
When Arianna marries billionaire Zach Price to save her family, she doesn't expect to fall in love with a man who'd always consider her a second choi...