Chap 5

1 0 0
                                    

"Anh cũng muốn gặp em một lần, cho quên đi hết những nhớ nhung!

......................................................................................

Hơn 10h sáng Kỳ Vân mới dậy... xóm làng hôm nay có hội hay sao mà vui thế, phòng nào cũng bật nhạc ầm ĩ... chủ nhật có khác. Kỳ Vân mở cửa và liếc nhìn sang phòng Ngọc Lam. Khóa cửa, đi đâu không biết, có mấy khi thấy đi chơi đâu nhỉ, về quê thì về từ hôm qua rồi.

Trưa nay ăn gì, ngại ra ngoài, mà nấu thì ngoài món trứng luộc, rau luộc ra thì không biết làm gì. Tự nhiên thèm một người vợ hiền quá, Kỳ Vân nhìn chăm chú bức hình tháp Eiffel, mỉm cười khi nghĩ về một gia đình hạnh phúc. Một đôi vợ chồng trẻ và 4 em bé dễ thường, 2 trai 2 gái. Ai sẽ sinh cho mình bốn em bé đó đây, mơ mộng nhiều mà mãi em chưa tới. Mình sẽ tiếp tục chờ đợi sao, chờ đợi cái duyên số ấy đến bao giờ. Mơ mộng quá nhiều đang khiến mình rời xa thực tế, đúng, nên thực tế một chút thì tốt hơn. Chẳng dễ gì gặp một cô gái có cảm tình với mình như Hiểu Mai, quá nhiều ưu điểm. Nhưng... với mình điều đó không phải quan trọng nhất, mình không cần một cô gái quá hoàn hảo. Ôi, giấc cả đầu...

...Lại bật máy và đọc linh tinh...

...

Tối chủ nhật buồn bã. Sao tự nhiên vắng vẻ lạ thường, cũng ít khi chủ nhật Kỳ Vân lại ở nhà thế này. Phòng Ngọc Lam vẫn im lặng, thật lạ, kể cả về quê cũng chưa bao giờ vắng nhà tối chủ nhật cả. Hy vọng không có chuyện gì xảy ra...Không biết số cô ấy để gọi nhỉ, ở sát nhau năm trời mà không chịu hỏi...

Hoàng Lan, thật ra thì em là ai? Anh nghĩ về em nhiều. Đó có phải duyên phận không, nói cho anh biết, em có đang nghĩ về anh không? Chắc là không rồi. Thời buổi này, được mấy ai còn cô đơn... như anh.

...

Dường như có tiếng lạch cạch, chắc Ngọc Lam về. Nghĩ vậy, Kỳ Vân đi ra mở cửa.

- Ngọc Lam, gần 11h rồi... sao về muộn vậy?

- Em...qua nhà bạn về, anh chưa ngủ ạ.

- Chưa. Muộn như vậy, sao em không ngủ luôn nhà bạn. Lỡ cô khóa cửa thì sao?

- Không sao mà, em lớn rồi mà, em sẽ tự lo được...anh đừng lo cho em.

- Ngọc Lam... em khóc phải không?

- Em...

- Anh biết mình không nên quan tâm em nhiều như thế này, thực ra nếu em không phiền, cứ coi anh như một người anh trai. Em không có anh trai mà, anh cũng không có em gái... Sẽ rất may mắn nếu có một người em gái như em. Vì vậy có tâm sự gì, cứ nói cho anh biết, ok.

...

Ngọc Lam không biết nói gì, nước mắt nàng càng chảy nhiều xuống má. Khuôn mặt bầu bĩnh đó có thể giết chết bao gã đàn ông. Rồi cô ôm chầm lấy Kỳ Vân.

- Anh...

- Thôi nào, em gái nín đi... có chuyện gì không ổn phải không?

- Anh ấy đi rồi... bọn em chia tay... hôm nay anh ấy hẹn em nói chuyện... em buồn lắm.

- ...uhm

Hai finito le parti pubblicate.

⏰ Ultimo aggiornamento: Aug 31, 2021 ⏰

Aggiungi questa storia alla tua Biblioteca per ricevere una notifica quando verrà pubblicata la prossima parte!

Có duyên sẽ gặp lạiDove le storie prendono vita. Scoprilo ora