[HOÀN] ĐỘC ÁI SÁT THỦ PHU QUÂN

Galing kay ronronerrr

3.8K 226 0

Tên gốc: 独爱杀手夫君 ✨ ⭐ Độ dài: 127 chương và 3 phiên ngoại ⭐ Convert: Mya - Tàng thư viện 🎶 Higit pa

Văn án
Chương 1: Xuyên qua một cách khó hiểu
Chương 2: Thân phận bí ẩn
Chương 3: Hội ngộ trai đẹp
Chương 4: Lần đầu gặp gỡ
Chương 5: Cùng nhau hợp tác
Chương 6: Bị tập kích
Chương 7: Thóat hiểm
Chương 8: Tìm kiếm dược Vương
Chương 9: Bái kiến Dược Vương
Chương 10: Động phòng giả
Chương 11: Phu nhân
Chương 12: Thị thiếp
Chương 13: Liễm diễm
Chương 14: Doanh tích
Chương 15: Nhàm chán
Chương 16: Học cưỡi ngựa
Chương 17: Trúng độc
Chương 18: Chân tướng
Chương 19: Xem ta ra tay đây
Chương 20: Tình ý của Dịch Thiên
Chương 21: Một lần cưỡi ngựa nhớ đời
Chương 22: Cướp đây
Chương 23: Vụ Liệt và Vụ Tiêm
Chương 24: Bồng lai các
Chương 25: Mai phục
Chương 26: Xuân cung sống
Chương 27: Chạy trối chết
Chương 28: Chuẩn bị hôn lễ
Chương 29: Chờ đợi hôn lễ
Chương 30: Hôn lễ đại biến
Chương 31: Đổi người
Chương 32: Cử hành hôn lễ
Chương 33: Nam Cung Linh
Chương 34: Đi dạo phố
Chương 35: Du hồ
Chương 36: Ghen
Chương 37: Cuộc sống nữ vương
Chương 38: Phụ thân của Dịch Thiên
Chương 39: Tái ngộ Hách Liên Thành
Chương 40: Sát thủ Dịch Thiên
Chương 41: Thông suốt
Chương 42: Lễ khai mạc
Chương 43: Hội đấu giá
Chương 44: Lâm phong
Chương 45: Hỗn lọan
Chương 46: Bị bắt
Chương 47: Nỗi lòng của Lâm Phong
Chương 48: Theo đuổi 1
Chương 49: Theo đuổi 2
Chương 50: Theo đuổi 3
Chương 51: Dự tiệc
Chương 52: Khó dò nhất là tâm đế vương
Chương 53: Chinh binh
Chương 54: Hậu quả của sự kiện Tĩnh Ngọc
Chương 55: Ta cũng muốn có hài tử
Chương 56: Nam Cung Việt chết
Chương 57: Mị thương
Chương 58: Thuốc dẫn
Chương 59: Cướp lấy Tình Thương
Chương 60: Ta yêu nàng
Chương 61: Ta cũng yêu chàng
Chương 62: Tiểu vũ
Chương 63: Thế giới sát thủ
Chương 64: Địa ngục
Chương 65: Dịch Thiên xuất chiến
Chương 66: Cô Thiên Ngạo
Chương 67: Tự bạch của Dịch Thiên
Chương 68: Ngân Tiêu lần đầu lộ diện
Chương 69: Nửa đêm do thám hoàng cung
Chương 70: Thân thế của Liễm Diễm
Chương 71: Sát huyết minh
Chương 72: Sát thủ lệnh
Chương 73: Minh chủ Sát Huyết Minh
Chương 74: Dịch Thiên phát nộ
Chương 75: Tiểu Vũ bị tóm
Chương 76: Gặp lại Tĩnh Ngọc
Chương 77: Chuẩn bị chạy trốn
Chương 78: Chạy trốn
Chương 79: Nàng nguyện ý gả cho ta không
Chương 80: Nam Cung Linh bị giáng chức
Chương 81: Nảy sinh tình ý
Chương 82: Giận quá gây họa
Chương 83: Đói chết mới là việc lớn
Chương 84: Phong hồi lộ chuyển
Chương 85: Trở lại thảo nguyên
Chương 86: Nháo thành
Chương 87: Phong ba ở Nháo Thành
Chương 88: Đế vương Lệnh
Chương 89: Phong ba ở Nháo Thành tiếp diễn
Chương 90: Thí sinh tiềm năng
Chương 91: Nguyệt tuyền
Chương 92: Bỏ lỡ nên đã vụt mất
Chương 93: Đại hội võ lâm 1
Chương 94: Đại hội võ lâm 2
Chương 95: Võ lâm đại hội 3
Chương 96: Đại hội võ lâm 4
Chương 97: Đại hội võ lâm 5
Chương 98: Đại hội võ lâm 6
Chương 100: Đại hội võ lâm 8
Chương 101: Đại hội võ lâm 9
Chương 102: Đại hội võ lâm 10
Chương 103: Đại hội võ lâm 11
Chương 104: Đại hội võ lâm 12
Chương 105: Đại hội võ lâm 13
Chương 106: Đại hội võ lâm 14
Chương 107: Đại hội võ lâm 15
Chương 108: Đại hội võ lâm 16
Chương 109: Đại hội võ lâm 17
Chương 110: Đại hội võ lâm 18
Chương 111: Phong khởi vân dũng
Chương 112: Chết cũng bên nhau
Chương 113: Phơi bày chân tướng
Chương 114: Tam phương hỗn chiến
Chương 115: Giáo dục thai nhi
Chương 116: Thành thân
Chương 117: Sinh nở
Chương 118: Sinh đôi
Chương 119: Sơn vũ dục lai
Chương 120: Phong mãn lâu
Chương 121: Quân vây bốn mặt
Chương 122: Hách Liên Hồng chết
Chương 123: Công thành 1
Chương 124: Công thành 2
Chương 125: Công thành 3
Chương 126: Công thành 4
Chương 127: Đại kết cục
Chương 128: Nam Cung Linh
Chương 129: Hai cặp đôi khác
Chương 130: Chung cuộc

Chương 99: Đại hội võ lâm 7

11 2 0
Galing kay ronronerrr

Trận đầu tiên của chính mình vừa kết thúc, Miểu Miểu liền không thể chờ được đã chạy đến chỗ Dịch Thiên. Bởi vì số người quá đông nên trận tiếp theo chỉ có thể tiến hành vào hôm sau. Vì thế ngay khi vừa đấu xong, Miểu Miểu đã lập tức chuồn mất.

Tiểu Vũ cùng Vụ Kiếm cùng đi theo nàng qua chỗ Dịch Thiên, Xu Xu thì không cần phải nói, chắc chắn là đi xem Vụ Huyền đấu. Dịch Thiên đang ngồi ở trên vị trí của mình nhìn người khác quyết đấu, xem ra còn chưa đến phiên hắn.

Miểu Miểu tiến lên, ôm lấy cánh tay Dịch Thiên cười nói: "Dịch Thiên, ta thắng rồi." Dịch Thiên nghe vậy đưa tay nắm lấy tay Miểu Miểu nhu nhu, mắt đong ý cười, tỏ vẻ tán thưởng. Tiểu Vũ đi đến phía sau cười mỉa nói: "Tỷ còn không biết xấu hổ khoe khoang khắp nơi là mình thắng, không biết vừa rồi kẻ nào nhìn thấy người ta chơi quyền cước, bản thân mình liền không biết dùng nội lực luôn, cũng muốn xài quyền cước, sau đó thì chỉ biết trốn."

Dịch Thiên quay đầu nhìn Miểu Miểu, dặn dò: "Trừ những thứ không được phép trong quy định thì cái gì cũng được, không cần bắt chước theo người khác." Tiểu nữ nhân này thần kinh đâu phải lọai vừa, vậy mà mới bắt đầu đã bị rối, nếu không dặn nàng cho kỹ, tiếp theo chắc chắn còn xảy ra vấn đề lớn hơn nữa.

Ừ ừ, Miểu Miểu gật đầu lia lịa, nàng biết rồi mà, cái sai lầm cấp thấp kiểu này mà còn tái phạm thì nhục không thể tả. "Số 18 đấu với số 18." Trọng tài ở trên đài hô lớn. Dịch Thiên vừa nghe thấy số của mình, đứng lên, đến lượt hắn rồi.

Dịch Thiên vừa mới bước ra, Miểu Miểu liền cổ vũ ra oai: "Dịch Thiên, cố lên, Dịch Thiên, tất thắng..." Vừa hô ầm ĩ vừa vung tay múa chân. Đám người Tiểu Vũ mặt đầy hắc tuyến, thật mất mặt, đường đường là phu nhân của Vụ Thiên Các mà một chút hình tượng cũng không có.

Mới đi tới giữa sân, trọng tài còn chưa hô bắt đầu, vị nam tử đối diện đã chắp tay nói: "Ta bỏ cuộc." Dịch Thiên nghe vậy, xoay người đi xuống, chưa gì đã thắng nhanh như vậy? Miểu Miểu thật sự là bội phục nha, danh tiếng lớn đến nỗi đi đến đâu là có lợi chỗ đó. Giơ ngón tay cái lên với Dịch Thiên ý bảo lợi hại lợi hại.

Nhóm nhỏ thi đấu rất thuận lợi, tòan bộ người của Vụ Thiên Các đều vượt qua, Miểu Miểu đang muốn làm một bữa tiệc mừng tòan thắng, mọi người liền ném lại một ánh mắt khinh bỉ, mới thắng nhỏ như thế đã đòi rượu mừng thắng lợi, nếu cuối cùng không chiếm được ghế Minh chủ, còn không bị người khác cười cho thúi mũi.

Miểu Miểu liền chui ra sau lưng Dịch Thiên trốn, cùng một lúc bị nhiều ánh mắt giống nhau nhìn như vậy thật là kinh dị. Sau đó liền nghĩ lại, mình mới là lão Đại, lo sợ một chút như thế là được rồi, thế là chui ra khỏi lưng Dịch Thiên, cây ngay không sợ chết đứng: "Ánh mắt của các ngươi như vậy là sao, ta là phu nhân của các ngươi, ta quyết định, đi, đi kỹ viện tiệc tùng."

Đi kỹ viện để tiệc tùng, có lộn không. "Phu nhân, người xác định là đi kỹ viện chứ không phải tửu lầu hả?" Vụ Kiếm kinh ngạc hỏi, mình không có nghe lộn chứ.

"Xác định, bảo các ngươi đi là phải đi. Dông dài cái gì, còn dông dài nữa ta bảo Dịch Thiên đem đám người các ngươi ném ra biên cương." Cọp không phát uy thì các ngươi khinh ta là mèo bệnh hả.

Mọi người lập tức cúi đầu trầm mặc, lập tức đi theo phía sau Miểu Miểu, không còn cách nào khác, nữ nhân này lại chính là lão Đại của mình, không thể không nghe, hơn nữa nhìn bộ dáng của lão Đại kìa, coi chừng phản kháng kết quả còn thảm hại hơn bị ném ra biên cương, mạng của bọn họ thật khổ a.

Ngồi ở trong nhã gian của kỹ viện, Dịch Thiên khẽ nhíu mày, hắn luôn không thích mùi son phấn nồng nặc ở kỹ viện, có điều Miểu Miểu muốn tới, để nàng cười vui, hắn vẫn theo tới.

"Đến kỹ viện tiệc tùng cái gì chứ, không khí ở đây khó chịu quá." Tiểu Vũ không nhịn được mà dấm dẳng, hương thơm quá đậm khiến cho hắn chỉ muốn hắt hơi.

"Tên nhóc thì biết cái gì, ta đến là muốn xem hôm nay có kẻ nào đến kỹ viện, để lỡ ngày mai có gặp phải cũng không sợ." Miểu Miểu vỗ vỗ đầu Tiểu Vũ nói.

"Tại sao?" Lâm Phong hỏi, đừng nói là chạy đến làm quen để ngày mai người ta hạ thủ lưu tình.

"Ngươi là nam nhân mà sao ngươi lại không biết hả." Miểu Miểu vẻ mặt khinh bỉ, "Nếu những tên này qua đêm tại kỹ viện, đảm bảo ngày mai chân sẽ nhũn ra, đến lúc đó làm sao thành đối thủ của ta được." Dứt lời còn cười hắc hắc như ác ma.

Vụ Kiếm đang uống trà, nghe Miểu Miểu nói xong liền phun cả miệng trà, sặc một lúc lâu mới hết. Đám người Vụ Huyền thì sắc mặt méo xệch, lần lượt chuyển từ xanh sang đỏ rồi lại từ đỏ thành xanh, mấy em gái cũng đỏ bừng mặt. Phu nhân thật quá khủng bố rồi, lọai chuyện này mà cũng nói ra cho được.

Thần sắc của Dịch Thiên cũng có chút không bình thường, cái chuyện này từ trong miệng Miểu Miểu nói ra thật là kinh thiên động địa, tiểu nữ tử này suy nghĩ thật không giống người bình thường, nghĩ kiểu nào cũng đều ra chuyện kỳ quặc.

"Vẻ mặt của các ngươi như thế là sao, chẳng lẽ ta nói không đúng? Vụ Kiếm, ngươi quản lý kỹ viện, ngươi nói xem ta nói có đúng không?" Miểu Miểu quay qua công kích vào Vụ Kiếm.

"Ack, phu nhân nói phải, nói phải." Vụ Kiếm cũng không biết giải thích vấn đề này làm sao, chỉ có thể xuôi theo lời của Miểu Miểu.

"Vậy là được rồi, ăn đi, ăn đi, ăn xong còn phải đi theo dõi." Miểu Miểu cầm đũa lên tấn công về phía thức ăn, ăn no rồi mới làm việc được.

Mọi người thật không biết nói sao, liền nhanh chóng cầm bát đũa vội vàng ăn cơm, đi theo phu nhân còn mệt hơn chủ thượng, ngòai đánh đánh giết giết còn phải rình này rình nọ nữa.

Cơm nước xong, Miểu Miểu hăng hăng hái hái định chạy ra cửa hành động, Dịch Thiên nhanh tay lẹ mắt túm nàng lại, để cho nàng đi theo dõi đám sắc lang đó là chuyện mơ tưởng, sau đó liền khiêng nàng ra khỏi kỹ viện, không thèm để ý nàng vừa la vừa giãy ở sau lưng, tiểu nữ nhân này thật là, ỷ vào việc mình sủng nàng càng ngày càng không kiêng nể gì, hôm nay hắn sẽ chứng minh cho nàng xem lý luận của nàng là sai lầm.

"Dịch Thiên, thả ta xuống mau, ta đau bụng, ai da, a, ..." Miểu Miểu ở phía sau hét lớn, cố gắng lôi kéo sự chú ý của Dịch Thiên nhưng Dịch Thiên đầu cũng không thèm quay lại, cứ thế vác nàng rời khỏi, nghe giọng là biết nữ nhân này lại giở trò.

Phóng như bay về lại tửu lầu, đá cửa phòng ra. Nhẹ nhàng ném tiểu nữ nhân lên giường. "Chàng ăn hiếp ta, ta muốn ly hôn với chàng." Miểu Miểu đứng bật dậy, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Dịch Thiên kháng nghị, thật mất mặt, trước mặt nhiều người như vậy mà khiêng nàng về, làm sao mà nàng còn mặt mũi đâu gặp bọn họ.

"Ta không đồng ý."Dịch Thiên đè tay Miểu Miểu xuống, mắt mang ý cười, ở cùng một chỗ với Miểu Miểu lâu như vậy, hắn biết ly hôn có nghĩa là gì.

"Phản đối không có hiệu quả." Miểu Miểu tức giận nói, xoay lưng lại, không thèm để ý tới hắn, lúc này bụng thật sự có chút đau đớn, chẳng lẽ vụ kia sắp tới nữa, đừng vậy nha, thời khắc mấu chốt như vật, nàng còn chờ xưng bá võ lâm nữa mà.

"Giận sao." Dịch Thiên vòng tay qua người Miểu Miểu hỏi, Miểu Miểu không nói, rất giận chứ sao.

"Đừng giận nữa, cái lọai chuyện này nàng nghĩ thế nào mà đòi xem?" Dịch Thiên kéo Miểu Miểu ôm vào trong lòng, tiểu nữ nhân này lại giận thật rồi, lại còn vùng vằng nữa chứ.

Miểu Miểu không nói, ta giận ta giận, một câu đừng giận nữa đã muốn xoa dịu ta sao, chàng xem thường ta quá rồi đó.

Dịch Thiên dở khóc dở cười, dịu dàng nói: "Có muốn ta chứng minh cho nàng xem lý luận của nàng không đúng chỗ nào không?" Miểu Miểu nghe vậy vừa ngẩng đầu lên thì cái miệng nhỏ nhắn đã bị 'niêm phong' lại.

Đây là tình huống gì nữa vậy, mới sáng sớm đã nhìn thấy phu nhân giận dữ đi ra khỏi cửa phòng, cũng không thèm chờ chủ thượng, một mình dậm chân đi về hướng đại hội. Chủ thượng cũng không ngăn cản, chỉ im lặng đi theo phía sau phu nhân. Trên đường phu nhân còn dừng lại một lần, có điều lúc hét lên với chủ thượng đã giúp mọi người thông suốt: "Chàng ăn hiếp ta. Ta muốn ly hôn với chàng, còn đi theo ta nữa, coi chừng ta làm thịt chàng." Sau đó liền tăng tốc độ, đảo mắt đã không thấy bóng người.

Mắt mọi người trợn tròn, sáng sớm phu nhân đã nổi bão, cuộc sống hôm nay không hay rồi. "Vụ Kiếm, theo sau bảo vệ phu nhân." Dịch Thiên thấp giọng nói, Vụ Kiếm lắc mình một cái cũng biến mất tăm.

Miểu Miểu tức giận phi nhanh về phía trước, thật quá đáng. Tối hôm qua lừa nàng như vậy, hắn dùng mỹ nhân kế dụ dỗ nàng lăn trái lăn phải, bị ăn sạch không nói, còn hại nàng thiếu chút nữa không xuống khỏi giường được, quả thực là quá đáng mà. Đang nghĩ đến đó, thì mắt thấy một bóng người hiện lên, vội vàng phanh lại.

"Chào, Nam Cung Linh, sớm quá a." Miểu Miểu dừng lại nhìn, chính là Nam Cung Linh, vội vàng chào hỏi.

"Nàng cũng sớm a, sao vậy, nhìn vẻ mặt hình như là đang giận, hắn lại khi dễ nàng hả?" Nam Cung Linh quan tâm.

"Không phải, là tự ta hờn dỗi thôi." Coi như là Dịch Thiên khi dễ nàng đi nhưng cũng không thích hợp khi nói với Nam Cung Linh.

"Miểu Miểu..." Nam Cung Linh muốn nói lại thôi.

"Chuyện gì?" Miểu Miểu hỏi theo phản xạ.

"Nếu như hắn không tốt với nàng, nàng cứ nói với ta, ta sẽ báo thù cho nàng, haha." Nam Cung Linh nửa thật nửa đùa nói.

Ách, Miểu Miểu có chút bối rối, sững cả người rồi cười khan vài tiếng, nàng cũng nổi tiếng quá nha, bên kia có hai người còn chưa giải quyết xong, bên này còn khó giải quyết hơn, dù sao thời gian ở cùng một chỗ với Nam Cung Linh cũng lâu, mặc dù hắn biểu hiện ra có vẻ như là một kẻ ăn chơi trác táng nhưng Miểu Miểu biết hắn kỳ thật không tệ, nếu như không có Dịch Thiên, có lẽ nàng thật sự sẽ suy nghĩ về Nam Cung Linh cũng không chừng.

"Phu nhân, đại hội sắp bắt đầu rồi." Vụ Kiếm kịp thời tới giải vây cho Miểu Miểu.

"Đúng đúng, chúng ta mau đi thôi, Nam Cung Linh, ngươi cũng nhanh lên một chút. Đừng đến muộn, à khoan đã, ngươi là nhóm mấy?" Miểu Miểu nghĩ lại hay là hỏi han một chút thì tốt hơn.

"Nhóm bốn, ta biết Miểu Miểu ở nhóm năm, vậy các ngươi đi trước đi, ta đợi người, sẽ tới ngay." Nam Cung Linh cười nói.

Miểu Miểu gật đầu rời đi trước, còn ở chung một chỗ thật không biết nên nói cái gì. Nhìn bóng dáng Miểu Miểu xa dần, Nam Cung Linh cười khổ, Miểu Miểu, nàng biết tâm ý của ta rồi, cho nên bây giờ trốn tránh ta? Không sao, cho dù chỉ có thể đứng xa xa nhìn nàng, ta cũng đã rất hạnh phúc. Không phải nàng muốn làm Minh chủ sao, ta sẽ giải quyết đám người của nhóm bốn.

"Phu nhân, người lại giận chủ thượng sao?" Vụ Kiếm suy nghĩ cẩn thận rồi mới mở miệng hỏi. Mới vừa rồi Nam Cung Linh hỏi, hắn cũng có nghe thấy. Hôm nay xem ra, Nam Cung Linh thật sự có tình ý với phu nhân. Lúc này nếu phu nhân xảy ra chuyện gì với chủ thượng, như vậy người khác rất dễ dàng thừa dịp nhảy vào. Hơn nữa phu nhân luôn có quan hệ rất tốt với Nam Cung Linh, không thể phủ nhận hắn quả thật cũng rất ưu tú. Có điều, muốn đọat phu nhân của chủ thượng hả, hắn cũng chỉ có thể đắc tội rồi.

"Đừng có nhắc đến hắn trước mặt ta, nhắc tới ta liền nóng hết cả người, chờ đến lúc ta lấy được toàn thắng, nhất định phải dạy dỗ lại hắn, cho hắn biết cái gì là kính vợ như trời." Miểu Miểu mặt mày như la sát nói, khiến Vụ Kiếm lập tức ngậm miệng, phu nhân thật hung ác a, kính vợ như trời, chủ thượng, người hãy tự bảo trọng, thuộc hạ hết sức rồi.

Ipagpatuloy ang Pagbabasa

Magugustuhan mo rin

2.8K 76 35
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong Thể loại: Ngôn Tình Nguồn: Diendanlequydon Trạng thái: Full (30 Chương + 1 Chương Kết + 4 Ngoại Truyện) Nội Dung: Do...
168K 1.4K 8
Văn án : Thanh Hà quận chúa Cố Thịnh Nhân chết. Nàng dung sắc quan kinh hoa, tài danh động thiên hạ, lại thua ở một mọi thứ không bằng bản thâ...
47.2K 324 6
Văn án : Đời trước hao tổn tâm cơ, làm lụng vất vả một thế, cũng không được một câu ca ngợi! Tuổi còn trẻ liền phó Hoàng Tuyền, không có oán hận, chỉ...
204K 13.3K 78
Tác phẩm: Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi Tác giả: Cố Nhân Ôn Tửu Thể loại: Bách hợp, hiện đại, chiếm hữu, giả incest, 1×1, HE. Nhân vật...