[ĐM/DONE] Hợp tác yêu đương c...

Oleh sleepyryal

835K 72.8K 7.6K

Thể loại: giới giải trí, ABO, điềm văn, tương lai viễn tưởng, sảng văn, ngay thẳng ngốc nghếch dễ thương tuyệ... Lebih Banyak

Giới thiệu
Chương 1: Lễ tình nhân vui vẻ, quỷ nhát gan
Chương 2: #Tình đầu quốc dân Khương Ngạn Hi#
Chương 3: Em thích Tô Hoài
Chương 4: Cậu muốn yêu đương với anh ta đúng không?
Chương 5: Khương Ngạn Hi: Mong được hẹn hò với nam thần Alpha *nháy mắt*
Chương 6: Anh có thể mời em đi hẹn hò được không?
Chương 7: Rốt cuộc chủ đề hẹn hò của tập đầu tiên là gì?
Chương 8: Khương Ngạn Hi, em khóc đấy à?
Chương 9: Đàn anh... Tô Hoài ạ
Chương 10: Tay Khương Ngạn Hi mềm thật đấy
Chương 11: Ánh mắt của Tô Hoài chẳng khác gì luồng sáng đầu tiên phá vỡ đêm đen
Chương 12: Tuyến thể nhẵn mịn chưa từng bị Alpha chạm vào
Chương 13: Sáu năm rồi không gặp, em từng yêu ai chưa?
Chương 14: Có phải trong lòng em, anh rất đặc biệt hay không?
Chương 15: Em có thể có được kia mà
Chương 16: Anh uống nốt giúp em nhé?
Chương 17: Em nhìn anh đi
Chương 18: Hình như em còn ngọt hơn
Chương 19: Anh đếm đến một thì em nhảy xuống nhé, được không?
Chương 20: Em có sợ anh không?
Chương 22: Đàn anh... có muốn đánh dấu em không?
Chương 23: Em đã bị anh bắt quả tang từ lâu lắm rồi
Chương 24: Những ý đồ anh có với em
Chương 25: Chỉ thực hiện mong muốn của một mình đàn anh thôi
Chương 26: Em hãy mơ thấy phần thưởng của anh đi nhé
Chương 27: Nhưng cái em tặng thì chỉ có một mà thôi
Chương 28: Em đừng để người khác có cơ hội thừa nước đục thả câu đấy nhé
Chương 29: Cún con muốn được chú ý cơ
Chương 30: Anh thích em, vậy cũng được ư?
Chương 32: Cố lên, Khương Ngạn Hi
Chương 32: Thấy em cười, nên anh muốn cười cùng em
Chương 33: Anh cũng ngọt lắm nè
Chương 34: Em có nghe thấy không?
Chương 35: Em thích... pheromone của đàn anh
Chương 36: Anh có thể nhận quyền được hôn em sớm hơn không?
Chương 37: Giờ anh hôn em được chứ?
Chương 38: Sói tới rồi... Bé thỏ trắng đừng phát ra tiếng động gì nhé
Chương 39: Quen là ổn thôi
Chương 40: Cố lên, bông tuyết nhỏ của anh
Chương 41: Không còn đường xoay chuyển tình thế nữa rồi
Chương 42: Anh có thể ngồi cạnh em nghỉ ngơi một lúc được không?
Chương 43: Thiếu niên trong suốt rung động, hai má ửng hồng
Chương 44: Lần đầu tiên cậu sợ rằng cuộc đời mình sẽ có điều phải tiếc nuối
Chương 45: Là tôi tìm lại chính mình
Chương 46: Ngay giây phút anh bắt được em
Chương 47: Hôm nay lại là một ngày thích bé thỏ trắng
Chương 48: Khương Ngạn Hi à, em ngốc lắm
Chương 49: Cách làm bánh pudding dâu tây
Chương 50: Người duy nhất... từng giúp đỡ tớ
Chương 51: Cái tên Tô Hoài khốn kiếp này
Chương 52: Chúc mừng chồng chồng Hỉ Hoan đã phá vỡ kỉ lục!
Chương 53: Dù sao bây giờ anh cũng thuộc về bé thỏ trắng là em rồi mà
Chương 54: Thầy thỏ này, mai nhớ tới dạy anh dùng thứ đó nhé
Chương 55: Anh đang ngủ cùng một con thỏ khác mà em không tức giận chút nào à?
Chương 56: Đàn anh giải cứu thế giới, còn em tới cứu anh
Chương 57: Thầy thỏ ơi, tới giờ lên lớp rồi
Chương 58: Alpha trong kì mẫn cảm
Chương 59: Và lời chúc phúc thần linh ban tặng
Chương 60: Lần thứ một trăm
Chương 61: Học mỗi tiết của thầy thỏ
Chương 62: Vậy mình bỏ chạy đi
Chương 63: Không sao, thầy nghỉ đi, để anh ôn một mình
Chương 64: Đó là lá thư tình đầu tiên trong đời cậu (Hoàn chính văn)
Ngoại truyện: Bức ảnh

Chương 21: Anh... Càng... Thích

12.5K 1.2K 53
Oleh sleepyryal

Edit: Ryal

Sau khi ngao du giữa bầu trời đêm lộng lẫy, hai người xuống tới sân bay ở đảo Y.

Chủ nhân của con vẹt là cảnh sát địa phương, phải trực ban ở hội trường tổ chức lễ hội Omega đến chín giờ mới đón nó về được.

Vì vậy họ đổi xe, mang theo con vẹt tới bãi đỗ xe ngoài chợ đêm tổ chức lễ hội Omega.

Tô Hoài yên tĩnh ngồi cạnh Khương Ngạn Hi, kiên nhẫn đợi cậu chuẩn bị tâm lí.

Khương Ngạn Hi sốt sắng ngồi trong xe, nhìn chằm chằm dòng người đông đúc ra vào chợ đêm, đôi tay ướt mồ hôi nắm thật chặt.

Khu chợ nhộn nhịp, đèn đuốc sáng choang, bầu không khí lễ hội tràn ngập khắp xung quanh, du khách nào cũng mang vẻ mặt tươi cười.

Những đôi tình nhân nắm tay nhau đi dạo quanh các quầy hàng dân tộc thú vị, phụ huynh nắm tay mấy đứa trẻ háo hức cùng xếp hàng mua kẹo đường hình động vật.

Ánh nhìn của Khương Ngạn Hi dừng lại trên những nụ cười hạnh phúc ấy.

Chuẩn bị tâm lí đủ mười lăm phút, cậu nhắm mắt rồi thở phào một hơi, dằn nỗi lắng lo trong lòng xuống rồi quyết định mở mắt: "Đàn anh ơi... Chúng mình vào đó đi".

Khương Ngạn Hi dứt khoát mở cửa xuống xe, Tô Hoài đột nhiên gọi với theo: "Chờ đã".

Cậu quay đầu lại, anh lấy ra hai chiếc mặt nạ động vật đáng yêu che nửa mặt.

Tô Hoài cẩn thận giúp cậu đeo mặt nạ thỏ trắng, anh thì đeo mặt nạ cún - trông cũng giông giống ảnh đại diện trên WINK.

Tô Hoài đã chuẩn bị kĩ càng từ lâu rồi.

Thế này vừa đảm bảo được trật tự lễ hội, vừa giúp Khương Ngạn Hi có thêm cảm giác an toàn.

Cũng như lần trước khi mặc bộ đồ bánh gừng, Khương Ngạn Hi tự tin hơn hẳn.

Có mặt nạ, cậu thả lỏng rất nhiều.

Tô Hoài: "Được rồi, đi thôi".

Khương Ngạn Hi không yên tâm để con vẹt ở lại trong chiếc xe vừa hẹp vừa oi bức, bèn xách chiếc lồng xuống theo.

Cậu sợ nó bị hoảng khi ở nơi đông người nên trùm thêm một tấm lưới phủ lên đó.

Xuống xe, Tô Hoài nhìn cậu, chìa tay ra đầy tự nhiên.

Gần như theo bản năng, Khương Ngạn Hi đặt tay mình lên đó.

Ý thức được phản xạ này, cậu kinh ngạc, hai má dưới lớp mặt nạ hơi nóng lên.

Khóe miệng Tô Hoài chầm chậm giương cao. Anh nắm chặt lấy bàn tay mềm mại và ngoan ngoãn kia, dắt cậu vào giữa dòng người trong chợ đêm.

Có mặt nạ bảo vệ và được bao quanh bởi mùi hương vừa mạnh mẽ lại ấm áp của Tô Hoài, trạng thái của Khương Ngạn Hi sau khi bước vào bên trong còn ổn hơn cậu nghĩ.

Trừ mấy phút đầu căng thẳng vì chưa quen, lúc sau cậu hoàn toàn bị hấp dẫn bởi những quầy hàng rực rỡ muôn màu.

Lần đầu tiên Khương Ngạn Hi biết được thú vui dạo chợ đêm, khác hẳn cảm giác đi siêu thị hay mua sắm qua mạng.

Các món hàng sặc sỡ lấp lánh hấp dẫn ánh mặt cậu, Khương Ngạn Hi căn bản không nhịn được ý nghĩ muốn tiêu hoang.

Tô Hoài phát hiện, Khương Ngạn Hi mang mặt nạ khác hẳn Khương Ngạn Hi không đeo mặt nạ.

Sau chiếc mặt nạ thỏ trắng đáng yêu, đôi mắt đẹp kia sáng lên lấp lánh, và thi thoảng ánh sáng ấy sẽ hướng về phía anh.

Trên nửa khuôn mặt trắng nõn, độ cong nơi khóe miệng cũng đến là ngọt ngào.

Tô Hoài nhìn không chớp mắt, đồng tử dần tối đi.

Để tiện cho Khương Ngạn Hi mua đồ, anh xách cái lồng theo bằng một tay.

Cuối cùng cậu cũng bắt đầu kế hoạch mình mưu đồ đã lâu.

Khương Ngạn Hi cầm một chiếc cốc có hình cún con trông y hệt như mặt nạ của Tô Hoài lên: "Đàn anh ơi, anh thích cái này không ạ?".

Tô Hoài vẫn nhìn đôi mắt cậu, ngẩn ngơ đáp: "Thích chứ".

Khương Ngạn Hi: "Nhưng... nhưng anh chưa nhìn nó mà".

Tô Hoài khẽ mỉm cười, dừng một chút rồi nói: "Chỉ cần là em tặng, anh đều thích cả".

Khương Ngạn Hi mất tự nhiên dời mắt đi, hài lòng mua cho Tô Hoài món quà nhỏ thứ nhất, cậu còn nhờ chủ cửa hàng gói kĩ lại bằng một hộp quà thật đẹp nữa.

Lúc quẹt thẻ Khương Ngạn Hi rút tay ra, đến khi trả tiền xong rồi tay cậu lại bị Tô Hoài nắm thật chặt.

Khương Ngạn Hi đơ luôn, tim đập thình thịch.

Càng lúc cậu càng tiêu nhiều tiền.

Tô Hoài cứ mải ngắm bé thỏ trắng đáng yêu vô cùng đêm nay, quên cả can ngăn.

Đến khi anh tỉnh táo lại, trong tay Khương Ngạn Hi đã ôm không biết bao nhiêu túi giấy.

Ngay cả hai cameraman bí mật theo sau cũng không nhìn nổi nữa, chủ động giúp cậu xách đồ.

Tô Hoài đột nhiên có ảo giác rằng mình đang thực sự được nhóc khóa dưới bao nuôi.

Chỉ cần anh nói thích là Khương Ngạn Hi cứ thế mua mua mua, không hỏi giá mà cũng không mặc cả, mấy món bị độn giá, lúc quẹt thẻ cậu cũng chẳng thèm chớp mắt.

Đúng là một sugar Hi thứ thiệt.

Thấy Khương Ngạn Hi còn định mua thêm nữa, Tô Hoài bèn nhanh chóng cản cậu lại, mỉm cười: "Được rồi, nhiều quá, em mua thêm thì anh cũng chỉ...".

Anh hơi ngừng lại.

Khương Ngạn Hi nhìn anh vẻ khó hiểu: "?".

Tô Hoài mất tự nhiên dời mắt đi, tai hơi ửng hồng, đánh trống lảng: "Phố ẩm thực ở đây nổi tiếng lắm đấy, mình đi thử nhé?".

Khương Ngạn Hi chưa ăn tối, đúng là cậu hơi đói bụng.

Khương Ngạn Hi rời trận địa này thì lại lao vào trận địa khác, lại bắt đầu bao nuôi Tô Hoài.

Cậu vui vẻ hỏi: "Đàn anh ơi, anh có muốn nếm thử món này không?".

Tô Hoài hơi buồn cười: "Em thích ăn là được".

Câu trả lời ấy khiến cậu xoắn xuýt, đành thấy cái gì ổn ổn là mua một phần.

Mua tới món thứ tám thì Tô Hoài đúng lúc cản cậu lại: "Được rồi em, ăn không hết thì phí mất".

Lúc ấy Khương Ngạn Hi mới thỏa mãn thu tay lại.

Hai người cầm theo đồ ăn vặt tới khu nghỉ chân vắng người, ngồi xuống thử từng món một.

Ấy thế mà món nào cũng ngon.

Cuối cùng hai người đều no ứ ự mới giải quyết xong hết đống đồ ăn, không lãng phí tí nào.

Khương Ngạn Hi uống lon nước dưa hấu ướp lạnh mà Tô Hoài đã cắm ống hút cho, chẳng hiểu sao lồng ngực hơi ê ẩm.

... Sau khi chương trình này kết thúc, cậu sẽ quay về cuộc sống trước kia.

Đàn anh sẽ lại biến thành ngôi sao sáng chói và xa xôi trên bầu trời.

Giờ cậu đã chắc chắn rồi, vì có Tô Hoài ở bên nên cậu mới làm được tất cả những điều này.

Trên người Tô Hoài có một sức mạnh thần kì bảo vệ cậu từng giây từng phút, khiến cậu tin rằng tất thảy nguy hiểm đều không thể tới gần.

Khiến cậu trở thành một người bình thường.

Khương Ngạn Hi không muốn Tô Hoài biết tâm trạng mình đang dần xấu đi. Cậu bình tĩnh mỉm cười, thấp giọng nói: "Khoai tây chiên bơ ở đây ngon thật... Chẳng biết sau này em còn được ăn không nữa".

Nhưng Tô Hoài vẫn nhận ra những đổi thay trong ánh mắt cậu.

Anh không hỏi gì, chỉ chăm chú nhìn Khương Ngạn Hi một chốc rồi nhẹ giọng: "Tay nào".

Khương Ngạn Hi ngoan ngoãn đưa tay ra.

Tô Hoài đặt một thứ gì đó cứng vào rất nhẹ vào bàn tay cậu.

Khương Ngạn Hi cụp mắt, thấy một chiếc vỏ sò nhỏ màu tím đang nằm trong tay mình.

"Nghe nói chỉ cần trộm mất vỏ sò tím mà Freya thích nhất, thì chắc chắn ta sẽ bị Tanya gọi về".

Khương Ngạn Hi nhìn phía đối diện, trong tay Tô Hoài cũng có một chiếc.

Anh cười: "Chắc Tanya sẽ không bỏ qua cho tụi mình đâu".

Khương Ngạn Hi: "...".

Cậu khẽ mím môi, hàng mi lại chầm chậm rủ xuống.

Cậu cẩn thận nhìn chiếc vỏ sò trong tay, trân trọng nắm lại, nhẹ nhàng ôm lấy nó bằng bàn tay mình.

Sau một khoảng lặng, Khương Ngạn Hi nhỏ giọng gọi: "Đàn anh... Tô Hoài ơi".

Cậu nắm thật chặt chiếc vỏ sò, tiếng nói chìm trong điệu nhạc jazz du dương.

Tô Hoài hơi nghiêng người về phía trước, muốn nghe thật rõ thanh âm ấy.

Giọng Khương Ngạn Hi đứt quãng giữa nhịp violon nhẹ nhàng: "Anh... Càng... Thích".

Tô Hoài chỉ nghe rõ vài chữ, anh mờ mịt: "Hở?".

Đôi mắt Khương Ngạn Hi ánh ý cười sau chiếc mặt nạ thỏ, giơ chiếc vỏ sò lên cho anh xem.

Cậu cũng nghiêng người về phía trước, nhỏ nhẹ thì thầm bên tai Tô Hoài: "Đàn anh ơi, cảm ơn anh ạ".

Lanjutkan Membaca

Kamu Akan Menyukai Ini

43.4K 1.6K 18
Tác giả:Hiên Viên Huyền Thể loại:Đam Mỹ, Cổ Đại, Sủng Nguồn:loadingforever.wordpress.com Trạng thái: hoàn Văn án Trớ trêu thay số phận Tiểu Liễu...
45.6K 3.9K 27
Geminifourth
987K 42.2K 50
Người ấy không yêu tôi (Hắn không yêu ta) Tác giả: Trì Tổng Tra Edit: Sagittarius Nguồn raw: http://khotangdammyfanfic.blogspot.com Thể loại: Thất n...
2M 155K 79
Tên gốc: 小聋子受决定摆烂任宠 Hán Việt: Tiểu lung tử thụ quyết định bãi lạn nhậm sủng Tác giả: Nghiêm Tụng Tụng @hoameei Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đ...