Yêu phi, ngươi quá càn rỡ...

By YourThw

495K 27.1K 3.3K

Tác phẩm: Yêu Phi, Nhĩ Thái Phóng Tứ! (妖妃, 你太放肆!) Tác giả: Văn Nhã Ai Cập Miêu (文雅埃及猫) Thể loại: Bách hợp (nữ... More

Giới thiệu
Chương 1: Yêu phi vào cung
Chương 2: Yêu phi tới gặp
Chương 3: Đưa điểm tâm
Chương 4: Lấy lòng
Chương 5: Yêu phi bị tập kích
Chương 6: Đại hội đấu võ
Chương 7: Yêu phi bị bệnh
Chương 8: Miệng lưỡi giao tranh
Chương 9: Sinh thần của Văn Đế
Chương 10: Yêu phi lần đầu xuất hiện
Chương 11: Tuyệt Âm Các
Chương 12: Yêu phi bị bôi nhọ
Chương 13: Điều tra chân tướng
Chương 14: Bắt hung phạm
Chương 15: Không phải người lương thiện
Chương 16: Yêu phi sơ hoặc
Chương 17: Lãnh Mặc Ngôn ra tay
Chương 18: Đại náo Phong Lâm
Chương 19: Thái hậu ôn nhu
Chương 20: Người trong bóng tối
Chương 21: Yêu phi lại bị bệnh
Chương 22: Kiều diễm
Chương 23: Thuốc rất ngọt
Chương 24: Say rồi
Chương 25: Mời
Chương 26: Bãi săn động tình (Thượng)
Chương 27: Bãi săn động tình (Hạ)
Chương 28: Kiểm tra vết thương
Chương 29: Trấn Quốc Tướng quân hồi triều
Chương 30: Chiến tranh lạnh bắt đầu
Chương 31: Chiến tranh lạnh [1]
Chương 32: Chiến tranh lạnh [2]
Chương 33: Chiến tranh lạnh [3]
Chương 34: Chiến tranh lạnh kết thúc
Chương 35: Quan tâm quá mức
Chương 36: Đêm tuyết ấm áp
Chương 37: Làm bạn
Chương 38: Văn đế băng hà
Chương 39: Ta thích nàng
Chương 40: Thân mật
Chương 41: Chỉ muốn ôm lấy nàng
Chương 42: Dục cầm tiên túng
Chương 43: Hoa phòng tình khốn
Chương 44: Nàng là đặc biệt
Chương 45: Đầu hàng
Chương 46: Tình quan khó trốn
Chương 47: Tin ta được không?
Chương 48: Thừa nhận
Chương 49: Mỹ nhân tắm rửa
Chương 50: Ta sẽ nhớ kĩ ngày này
Chương 51: Ngơ ngẩn
Chương 52: Tú sắc khả xan
Chương 53: Yêu phi dụ hoặc (Thượng)
Chương 54: Yêu phi dụ hoặc (Hạ)
Chương 55: Ly ca
Chương 56: Đoạn trường khúc
Chương 57: Tiêu hồn khúc
Chương 58: Vãn ca
Chương 59: Cứu người từ đáy vực
Chương 60: Hồi cung
Chương 61: Tuyệt tình khúc
Chương 62: Thương khúc
Chương 63: Nên biết đủ
Chương 64: Xin nàng
Chương 65: Người của ta
Chương 66: Tỉnh dậy
Chương 67: Tâm sự
Chương 68: Vô ý câu dẫn
Chương 69: Yêu phi mê hoặc
Chương 70: Thái hoàng Thái hậu mê hoặc
Chương 71: Mưa gió nổi lên
Chương 72: Lưỡng bại câu thương
Chương 73: Bị đánh vỡ
Chương 75: Không muốn khắc chế
Chương 76: Ngọ thiện
Chương 77: Nam Thiển Mạch mưu trí vô song
Chương 78: Tâm nguyện
Chương 79: Yêu phi, ngươi quá càn rỡ! [Hoàn]
Đôi lời
Ngoại truyện 1: Ca Thư Sính x Vũ Nhất
Ngoại truyện 2: Lãnh Mặc Ngôn x Lãnh Tiểu Ngũ
Ngoại truyện 3: Lạc Tư x Chỉ Âm, Tuyết Tình x Khê Nhiên
Ngoại truyện 4: Diệc Hàn x Khúc Úc
Ngoại truyện 5: Vân Nhiễm x Tề Sương
Ngoại truyện 6: Vân Thiển x Hoa Nguyệt Lang
Ngoại truyện 7: Trưởng Tôn Mộ Tịch x Lãnh Nhan Hề
Ngoại truyện 8: Trung thu

Chương 74: Cầu viện Nam Thiển Mạch

4.8K 287 11
By YourThw

Tự chủ hoàng quyền?

Ai không muốn? Nhưng Vũ Đế biết bây giờ hắn không thể.

"Muốn, nhưng trẫm biết vẫn chưa thể."

Vũ Đế biết, hắn vẫn chưa có năng lực đó, vẫn cần Nam Thiển Mạch phụ trợ.

"Miễn là ngươi muốn, ai gia có thể tác thành cho ngươi."

Môi Nam Thiển Mạch gợi lên một nụ cười, nhưng ẩn ý trong ánh mắt, Vũ Đế không hiểu được, hắn vẫn luôn không thể nhìn thấu Nam Thiển Mạch, nhưng Nam Thiển Mạch lại có thể nhìn thấu hắn rõ ràng.

"Hoàng tổ mẫu. . . Người. . ."

Vũ Đế còn chưa nói xong, Nam Thiển Mạch liền mở miệng nói: "Ai gia tác thành cho ngươi, ngươi cũng tác thành cho ai gia. . ."

Vũ Đế trầm mặc một lát, hắn chỗ hiểu chỗ không, nhìn về phía đôi mắt mang theo ý cười của Nam Thiển Mạch, nàng vẫn là Nam Thiển Mạch, nhưng hắn dường như có thể nhìn thấy bóng hình Cung Huyền Thanh ở trong mắt nàng.

"Hoàng tổ mẫu, người muốn trẫm tác thành cho người thế nào?"

Vũ Đế yếu ớt nót, lúc này, Nam Thiển Mạch lại không hề trả lời, đứng lên, đi tới bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, một luồng gió dễ chịu thổi vào, mang theo mùi hoa ngọt ngào.

"Ngươi biết ai gia vào cung bao nhiêu năm rồi không?"

Nam Thiển Mạch ngẩng đầu nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ, đây là bầu trời bao la mà suốt những năm qua nàng nhìn ra từ trong lồng giam nhỏ hẹp.

"Hai mươi mốt năm."

Vũ Đế hồi đáp, hắn đi tới bên cạnh Nam Thiển Mạch, ngẩng đầu nhìn vào đồng tử xinh đẹp của Nam Thiển Mạch, trong đó mang theo khát khao vô tận.

"Ngươi tác thành cho ai gia, ai gia muốn ở ngoài cung, ngắm nhìn vùng trời này."

Nam Thiển Mạch cười nói, quay đầu nhìn xuống Vũ Đế nhỏ tuổi, mà Vũ Đế sững sờ, viền mắt ửng đỏ, cắn chặt môi dưới, cố nén nước mắt.

Nam Thiển Mạch vừa nhìn vậy, trong lòng đau nhói, ngồi xổm xuống nghiêng người ôm Vũ Đế vào trong ngực.

"Ai gia sẽ không đi ngay bây giờ, ai gia sẽ chờ."

Nam Thiển Mạch ôn nhu nói, còn Vũ Đế hít sâu mấy lần, ủy khuất nói: "Chờ cái gì?"

"Chờ đến khi ai gia không còn nhìn thấu bất kì tâm tình gì của ngươi nữa, chờ đến khi. . ."

Nam Thiển Mạch dừng một chút, kéo dài khoảng cách với Vũ Đế, đôi mắt xinh đẹp vừa ôn nhu, lại vừa có chút tàn nhẫn, nàng nói tiếp: "Chờ đến khi. . . Ai gia trở thành uy hiếp trong lòng ngươi."

Vũ Đế vừa nghe vậy, liều mạng lắc đầu, Nam Thiển Mạch sao có thể trở thành sự uy hiếp của mình được, sẽ không, sẽ không.

"Không. . . Thừa Ân, chỉ có chờ đến lúc ấy, ngươi mới thật sự là đế vương."

Đế vương là không bỏ qua cho bất cứ sự tồn tại nào uy hiếp đến hoàng quyền của mình, đến lúc đó, Vũ Đế Phong Thừa Ân mới chân chính ý thức được vị trí của bản thân mình.

Vũ Đế không phản bác nữa, bây giờ hắn chưa hiểu, nhưng hắn biết có một ngày hắn sẽ hiểu.

"Đến lúc đó, ai gia sẽ giao Quỷ phù cho ngươi."

Nam Thiển Mạch nhẹ nhàng nói, mà Vũ Đế lại trợn to hai mắt, hỏi: "Quỷ phù. . . Không phải đã mất trộm rồi sao?"

Nam Thiển Mạch cười khẽ, nhẹ gật đầu, nói: "Đúng vậy, nhưng chẳng mấy chốc sẽ tìm lại được."

Nam Thiển Mạch nhếch miệng nở một nụ cười tự tin. . . Cũng đến lúc rồi!

Nam Sở Quốc, hoàng cung, Phượng Loan Cung.

Lúc Nam Thiển Mạch trở lại, thấy một cung nữ đứng ngoài cửa tranh chấp với cung nhân của Phượng Loan Cung.

"Có chuyện gì?"

Người mở miệng chính là Vân Nhiễm, nàng nhíu chặt lông mày, nàng đúng là muốn nhìn xem rốt cuộc ai dám ngang ngược ở trước cửa Phượng Loan Cung, nhưng sau khi nhìn thấy dung nhan của cung nữ kia, liền hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó quay đầu nhìn Nam Thiển Mạch.

"Bẩm báo Thái hoàng Thái hậu, cung nữ này cứ nói muốn tìm người, nô tì cũng đã nói người không ở đây, nàng bảo muốn chờ người ở bên trong, nô tì không dám quyết định, cho nên mới. . ."

Cung nữ kia nhìn về phía Nam Thiển Mạch, còn Nam Thiển Mạch lại nở nụ cười, cũng không ngại hàn ý trong mắt nữ tử kia.

"Để cho nàng vào đi."

Cứ như vậy, Nam Thiển Mạch cùng Vân Nhiễm dẫn cung nữ kia tiến vào Phượng Loan Điện.

Chờ Nam Thiển Mạch ngồi vào chủ tọa, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, nàng mới mở miệng.

"Ai gia không nhớ ai gia còn có giao tình gì với Tuyệt Âm Các."

Cung nữ chính là Vũ Nhất, dường như khuôn mặt này không giống lần trước lắm, nhưng Vân Nhiễm và Nam Thiển Mạch vẫn nhận ra, dù sao Vũ Nhất cũng không thật sự dịch dung hoàn toàn đuợc.

"Đúng là nguy hiểm, hoàng cung lại có thể để cho ngươi thích vào thì vào thích ra thì ra."

Nam Thiển Mạch nói xong, đôi mắt lạnh lẽo, đôi mắt kia giống như có thể giết người, Vân Nhiễm vừa thấy cũng không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

Có lẽ thị vệ trong cung gặp xui xẻo rồi.

"Xin ngươi, mau cứu Các chủ và Tiểu Ngũ."

Vũ Nhất quỳ xuống, cúi người trực tiếp dập trán trên sàn nhà lạnh lẽo, phát ra một tiếng vang trầm thấp.

Nam Thiển Mạch không hề bị lay động, ý cười bên khóe miệng lại càng nồng đậm.

"Ai gia nói, ai gia không có giao tình với các ngươi."

Vũ Nhất vừa nghe vậy, nhíu mày lại, nàng lại dập đầu mấy cái, nói: "Ta biết y thuật của Vân Thiển rất tốt, Các chủ bị thương nặng còn trúng độc, Tiểu Ngũ cũng trúng độc, xin ngươi phái Vân Thiển mau cứu các nàng."

Nam Thiển Mạch suy tư một lát, ngón trỏ có tiết tấu gõ vào bàn trà, ý tứ sâu xa nhìn Vũ Nhất.

"Các ngươi có thể cho ai gia cái gì?"

Đồng tử Vũ Nhất đảo một vòng, cũng không quan tâm trán của mình đang chảy máu, quỳ rạp xuống, nói: "Quỷ phù!"

Nam Thiển Mạch bật cười thành tiếng, một tay nâng cằm của mình, tư thái kia vừa tao nhã vừa trang nghiêm, còn mang theo vẻ quyến rũ như có như không.

"Đó vốn là đồ của ai gia."

Lời này của Nam Thiển Mạch vừa nói ra, tâm Vũ Nhất lạnh lẽo, Nam Thiển Mạch gần như sở hữu toàn bộ Nam Sở Quốc, còn cái gì mà nàng không có được, Tuyệt Âm Các còn có thể cho nàng cái gì chứ.

"Ta. . . Ta. . . !"

Vũ Nhất nửa ngày cũng không nói ra được một câu, lúc này Nam Thiển Mạch quay đầu phân phó với Vân Nhiễm: "Đợi các nàng trả Quỷ phù lại, để Vân Thiển đến thôn nhỏ ở ngoại ô Tây Dương Thành cứu hai người kia."

Vũ Nhất vừa nghe vậy, vội vã dập đầu nói cám ơn, nhưng nghĩ như vậy, lại cảm thấy không đúng, làm sao Nam Thiển Mạch biết Lãnh Mặc Ngôn và Lãnh Tiểu Ngũ ở thôn nhỏ ngoại ô Tây Dương Thành.

"Sao ngươi lại biết?"

Nam Thiển Mạch cười khẽ, thở dài nói: "Muốn biết sao? Chờ Các chủ của ngươi hồi phục thương thế, để nàng tới gặp ai gia, ai gia còn có một giao dịch muốn nói chuyện với nàng."

Vũ Nhất nghe xong, sững sờ tại chỗ, nhìn đôi mắt ngập tràn toan tính kia của Nam Thiển Mạch, nàng bỗng nhiên cảm giác tất cả mọi chuyện đều bị khống chế ở trong tay nữ nhân này, mãi đến khi Vân Nhiễm lướt qua mình, mang đến một trận gió nhẹ, nàng mới bừng tỉnh lại.

"Nếu không còn chuyện gì thì rời khỏi đây đi, đừng chướng mắt ai gia."

Nam Thiển Mạch nhắm mắt lại chợp mắt, Vũ Nhất đứng lên, vừa nãy dập đầu quá mạnh, nàng có chút choáng váng, nhưng nàng ổn định bước chân lại, lúc đi ra ngoài Phượng Loan Cung, nhìn thấy tường cao màu đỏ thắm, bỗng nhiên nghĩ đến Ca Thư Sính.

Nàng lập tức đi về phía Trường Thanh Cung, nhưng hôm nay dung nhan của nàng lại không giống trước, cung nhân Trường Thanh Cung làm sao có thể cho nàng đi vào, huống hồ trán của nàng còn chảy máu, vô cùng chật vật.

"Xin ngươi thông báo, Vũ Nhất cầu kiến Thái hậu."

Cung nhân vẫn không chịu, mãi đến khi trận huyên náo này làm phiền đến Ca Thư Sính đang nghỉ trưa trong tẩm cung.

"Nô tài đáng chết, làm phiền Thái hậu nghỉ trưa. . ."

Cung nhân Trường Thanh Cung quỳ hết xuống, chỉ có Vũ Nhất thân mang xiêm y cung nữ đứng đối mặt cùng Ca Thư Sính.

Ca Thư Sính nhìn về phía tròng mắt của nàng, đột nhiên viền mắt ửng đỏ, nói: "Đi vào."

Vũ Nhất đi vào, còn Thúy Nhi lại rất thức thời đứng ở ngoài cửa, tiện thể đóng cửa lại.

Ca Thư Sính xoay người liền ôm lấy Vũ Nhất, dường như muốn ép chặt người kia vào trong lòng.

"Ta nhớ ngươi. . ."

Ca Thư Sính ôm chặt khiến Vũ Nhất gần như nghẹt thở, cả người đều hơi run rẩy, mấy ngày nay, nàng vẫn luôn chờ đợi, chờ ngày nào đó có thể gặp lại Vũ Nhất.

"Ca Thư Sính. . . Ta cũng nhớ ngươi."

Vũ Nhất khẽ cười nói, lúc này Ca Thư Sính thả Vũ Nhất ra, nhìn vết thương trên trán Vũ Nhất, nhíu mày lại, rút khăn tay của mình ra, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên trán Vũ Nhất.

Vũ Nhất cảm thấy hơi nhói đau, lơ đãng tránh đi, đôi mắt nhíu lại.

"Làm sao vậy?"

Trong lòng Ca Thư Sính đau đớn, động tác của nàng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, còn Vũ Nhất lại nắm lấy tay Ca Thư Sính, ôn nhu nói: "Ca Thư Sính, ta sẽ lại trở về."

Ca Thư Sính vừa nghe vậy, đôi mắt tối sầm lại, nói: "Ngươi lại muốn đi."

Vũ Nhất cũng không nói lời nào, nghiêng người in một dấu hôn lên khóe miệng Ca Thư Sính.

"Ta sẽ dẫn ngươi rời khỏi nơi này. . . Chờ ta."

Vũ Nhất nói xong, lại tiếp tục hôn một cái lên khóe môi Ca Thư Sính, sau đó nhanh chóng tách ra, nàng sợ nếu dừng lại nửa khắc, nàng sẽ không rời đi được.

Ca Thư Sính nhìn bóng lưng Vũ Nhất rời đi, lại nhìn về chỗ vừa nãy Vũ Nhất đứng, ngơ ngác mê mẩn.

Nam Sở Quốc, hoàng cung, Thừa Thiên Cung.

Lúc Nam Thiển Mạch đến, Cung Huyền Thanh đang ngủ trưa, Nam Thiển Mạch khiển lui tất cả mọi người rồi ngồi vào bên giường, yên tĩnh nhìn Cung Huyền Thanh.

Cung Huyền Thanh là sát thủ, tính cảnh giác nhạy cảm đã sớm phát hiện Nam Thiển Mạch đến rồi, nhưng nàng vẫn không tỉnh lại, nàng muốn nhìn xem Nam Thiển Mạch sẽ làm gì lúc mình ngủ.

Nam Thiển Mạch yên tĩnh ngồi ở mép giường, giúp nàng chỉnh lại chăn, nhưng cũng không làm gì, Cung Huyền Thanh đợi rất lâu, sau đó thực sự không đợi nổi nữa, trực tiếp mở mắt ra, sẵng giọng: "Nam Thiển Mạch, nàng thực sự không biết ôn nhu."

Nam Thiển Mạch nhìn thấy Cung Huyền Thanh tỉnh lại, hơn nữa còn không đầu không đuôi nói một câu này, bỗng nhiên sửng sốt, nhưng một lát sau nàng đã hiểu ra, hóa ra người này vẫn luôn giả bộ ngủ.

"Ta không có nhiều ý đồ xấu giống nàng."

Nam Thiển Mạch cười khổ, nhìn dáng vẻ bất mãn của người này, nàng ấy đang giận mình không chịu làm gì cả.

Cung Huyền Thanh cũng không nói gì, tay phải trực tiếp ôm lấy cổ Nam Thiển Mạch, nàng nâng cao thân thể, hôn lên môi Nam Thiển Mạch.

Nụ hôn ngắn rất nhanh đã kết thúc, nhưng Cung Huyền Thanh lại chưa thỏa mãn dò cái lưỡi hồng ra liếm liếm bờ môi của mình.

Nam Thiển Mạch nhìn tư thái vừa quyến rũ lại vừa có ý vị câu dẫn của Cung Huyền Thanh, không khỏi hơi đỏ mặt, đứng lên.

"Yêu phi!"

Nam Thiển Mạch đi tới bên cạnh bàn rót trà cho mình, uống một hơi cạn sạch, dội xuống tà hỏa trong lòng mình.

"Vừa nãy người của Tuyệt Âm Các đến."

Nam Thiển Mạch sâu kín nói, quả nhiên thấy vẻ mặt quyến rũ lười biếng của người kia đã biến thành nghiêm nghị.

"Có chuyện gì sao?"

"Nhờ ta giúp một chuyện."

Nam Thiển Mạch ngồi vào ghế, còn Cung Huyền Thanh vội vàng hỏi: "Vậy. . . Nàng đã đồng ý sao?"

"Ừm. . ."

Nghe được Nam Thiển Mạch trả lời, Cung Huyền Thanh mới an tâm, có Nam Thiển Mạch ra tay, dường như không gì là không làm được.

"Nàng lại nợ ta một món nợ ân tình."

Nam Thiển Mạch thừa nhận lần này là mình chiếm tiện nghi của Cung Huyền Thanh, giúp Tuyệt Âm Các tất nhiên cũng vì Cung Huyền Thanh, nhưng quan trọng hơn, nàng còn có đại kế phía sau.

Ánh mắt Cung Huyền Thanh sáng ngời, quyến rũ nở nụ cười.

"Vậy ta lấy thân báo đáp, được không?"

Continue Reading

You'll Also Like

346K 25K 134
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii
56.4K 1.3K 13
Tác phẩm: Xuyên Thành Tra A Đem Điên Mỹ Đại Lão Đánh Dấu Tác giả: Phúc Tạp Phúc Phúc Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại...
58.8K 3.1K 77
Tác phẩm: Ảnh hậu tiểu kiều thê, tại tuyến giả vờ mất trí nhớ Tác giả: Lưu Bì Tựu Diện Bao Thị giác tác phẩm: Chủ thụ Tiến độ truyện: Đã hoàn thành T...
694K 40.5K 97
SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANG TÁC GIẢ: QUẤT TỬ CHÂU Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 95 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang...