[MiTake Hogwarts!AU] In your...

By Hinamaru48

5.4K 812 186

Takemichi là một đứa trẻ mít ướt nhưng lại rất có tinh thần nghĩa hiệp. Cậu từng có mộ... More

MiTake Profile
[Chương 1] Magic
[Chương 2] Diagon Alley
[Chương 3] Platform 9¾
[Chương 4] Hogwarts
[Chương 5] Wizard
[Chương 6] Forbidden Forest

[Chương 7] Lesson

351 46 23
By Hinamaru48

Lúc nhận báo sáng từ cú đưa thư như mọi khi. Shinichiro ngạc nhiên nhận ra đi kèm với nó là ba phong thư trắng tinh xếp ngay ngắn được gửi đến cùng một lúc, rơi xuống đáp vào lòng bàn tay anh.

"Ô cái gì đây?" - Lật qua lật lại vài lần để xem tên người gửi. Shinichirou nhìn quanh, cuối cùng nhét tạm vào trong túi áo. Vừa trở lại bàn làm việc vừa băn khoăn tự nhủ.

Izana, Ema rồi đến cả Manjirou cũng gửi? Lẽ nào ở nhà xảy ra chuyện gì rồi sao? Hừmmm...

"Làm gì trầm tư vậy ba?" - có ai đó đột nhiên tiến tới vỗ cái đét vào vai khiến Shinichiro giật mình, suýt thì hét lên quơ luôn tách cà phê đổ lênh láng.

"Wakasa, thằng mắc dịch! Xuất hiện bình thường không được hả!?"

"Shh shh nhỏ tiếng thôi đang trong giờ hành chính mà."- Tên bạn thân với quả đầu nổi bật ló đầu ra từ sau ghế, lắc lắc ngón tay ra dấu im lặng còn Shinichiro nhìn theo mà khóe mắt muốn giật giật, cân nhắc xem có nên tạt luôn tách cà phê vào cái bản mặt bất cần đó của cậu ta hay không.

"Việc kiểm kê sổ sách với thư từ tới đâu rồi bạn hiền? Cấp trên bảo là phải hoàn tất rồi gửi lên trong nay mai đó nếu không thì..."

"Rồi rồi, tao biết rồi. Đám lãnh đạo đó đúng rặt toàn một lũ bất lương thích đè đầu cưỡi cổ người khác." - Shinichiro bất mãn hít hít mũi, đồng thời cũng xua Wakasa mau lượn về đi, không có chuyện gì thì đừng ở đây cản trở anh làm việc.

Nhác thấy bóng người kia đã hoàn toàn bị che khuất bởi những chồng văn tự cao ngất, vài toán nhân viên xì xào qua lại không ngớt lượt, cảnh tượng huyên náo bận rộn thường thấy ở Bộ Pháp Thuật vào mỗi sáng sớm. Anh nhún vai, lúc này mới an tâm quay lại lôi ba phong thư vừa nhét vội từ túi áo ra vuốt cho phẳng, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh trước khi xé niêm phong ra đọc.

Trước tiên là thư của Izana. Chà, vẫn luôn kiệm lời như trước, không lòng vòng, đi đúng trọng tâm, có gì nói nấy. Chỉ đơn giản là khoe chiến tích huấn luyện sinh vật huyền bí gần đây của mình trong kì thực tập. Thằng bé này vẫn luôn giỏi giang như vậy, khiến người thầy vỡ lòng của nó là anh đây không khỏi cảm thấy tự hào.

Tiếp theo là Ema, giấy viết màu hồng xinh xắn thơm tho còn điểm xuyến hoạ tiết cánh hoa đúng kiểu con bé. Xem nào, Ema thuận lợi nhập học đúng như anh dự tính, còn có cả ảnh chụp chung với bạn bè mới quen cùng khóa nữa này, đáng yêu ghê... Ủa, mọi chuyện có vẻ vẫn tốt đẹp mà nhỉ?

Nhưng đấy là nếu không phải ông thần rắc rối còn lại cũng đùng đùng gửi thư tới.

Thò tay xé niêm phong bức thư cuối cùng, chẳng hiểu sao Shinichirou lại thấy có chút nao nao trong ổ bụng như là chơi xổ số kiến thiết. Hi vọng không phải nó gửi thư Sấm trêu anh hoặc bên trong là giấy mời phụ huynh, hóa đơn bồi thường, hay bất cứ cái gì đó đại loại như thế.

Và điều đầu tiên đập vào mắt anh là nó ngắn. Siêu ngắn. Vỏn vẹn có đúng vài dòng.

"Anh Shin, giờ gấp lắm em không tiện nói nhiều nhưng anh có thể cho em biết cách giải trừ thuật xoá kí ức được không, càng nhanh càng tốt.

Em chờ phản hồi sớm nhất của anh.

Manjirou."

Vẫn cầm lá thư trên tay, vì chưa thực sự hiểu được tình huống này là như thế nào nên hiện tại, đầu óc anh đang lạc trôi trong vũ trụ của sự hoang mang.

"Cái gì...? Hả?"

----

Buổi sáng tại Đại Sảnh Đường ở Hogwarts luôn vô cùng náo nhiệt bởi những tốp học sinh các nhà tụm năm tụm ba vừa ăn điểm tâm vừa trò chuyện, một số đứa chúi mũi vào cuốn bùa chú dày cộp tranh thủ dò bài như tụng kinh trước khi lên lớp, số khác hào hứng mở thư và đồ gửi từ nhà lên. Những liễn cháo yến mạch, thịt nguội, ốp la và bánh mì nướng kiểu Pháp được bày biện đẹp mắt trên những chiếc đĩa bạc lấp lánh như sáng lên dưới cái trần nhà đã được ếm bùa, hôm nay nó mang màu trong vắt, như bầu trời sau cơn mưa.

Hầu như tất cả, chỉ trừ một người.

"Ê này."

"... D-dạ?? Anh gọi em?"

"Chứ còn ai vào đây? Sao nãy giờ nhóc cứ thừ người ra không chịu ăn uống gì hết vậy? Hay là bị ốm?"

"Không, không. Em ổn cả ạ, chẳng qua là đêm qua thức học bài hơi khuya một chút... cảm ơn anh đã quan tâm... ừm, đàn anh Ryuguji ạ?"

"Anh Draken là được rồi. Mọi người cũng hay gọi anh như thế hơn."

Ryuguji Ken là đàn anh năm ba cùng tháp Gryffindor với cậu. Vóc người cao lớn, giọng nói trầm ổn rõ ràng, thế nhưng ánh mắt sắc bén cùng hình xăm rồng uốn lượn nơi thái dương dễ khiến người ta có ấn tượng ban đầu về anh là một người có phần ngang tàng hay thậm chí là dữ tợn, nhưng qua vài lần tiếp xúc với nhau, không nhiều, nhưng cậu biết rằng anh là một người vô cùng tử tế.

"Đây ăn bánh đi, sữa này. Nhóc như thế sao mà theo kịp được lịch trình dày đặc của cái trường này cơ chứ."

Nhận lấy chiếc bánh bí ngô cỡ lớn cùng cốc sữa có khi to bằng vại bia vừa được dúi vào tay mình mà Takemichi thiếu điều muốn khóc không ra nước mắt. Đến tận đây rồi mà vẫn được quan tâm chăm sóc như ở nhà thế này thì đúng là cảm động quá đi mất! Nhưng hiện tại cậu thật sự không có tâm trạng đâu để mà ăn uống cả.

"Em, em xin."

Vừa ra sức nhai nuốt cho xong, cậu vừa cố không để tâm trí tiếp tục trôi tuột theo sợi dây kì lạ vẫn đang yên vị trên cổ mình từ sáng đến giờ, tiết học bay kế tiếp cũng là một phần nhưng đây đích thị là nguyên nhân chính khiến cậu suy nghĩ muốn chết đi được vì tò mò. Chế tác tinh vi, chất ngọc sáng bóng, rõ ràng không phải thứ một đứa như cậu có thể tự mình mua nổi.

Vậy nên cậu thực sự muốn biết, rốt cuộc nó từ đâu ra? Là của người nào? Muốn biết, vô cùng muốn. Trong trường hợp là một món đồ đi lạc, cậu lại càng phải tìm cách trả lại nó.

"Hic..."

"... Nếu mệt thì nhóc thực sự nên đến bệnh xá đấy."

Takemichi suýt thì mắc nghẹn khi sực nhớ ra Draken vẫn còn đang chống cằm ngồi sờ sờ trước mặt. Lại vậy nữa rồi! Thầm kêu lên trong đầu đến lần thứ một nghìn, cậu vội vã đứng dậy, thu hết tập sách lại ôm lên thành đống trước ngực, lúng búng lên tiếng trong khi vẫn còn ngậm một mồm đầy sữa và bánh mì.

"Ến ờ ồi ên em in ép i ước ây ạ. Ẹn ặp ại anh ở ờ ỉ ưa!" (Đến giờ rồi nên em xin phép đi trước đây ạ. Hẹn gặp lại anh ở giờ nghỉ trưa!)

"Khoan, chờ chút."

Ực một phát nuốt trôi miếng bánh, Takemichi vừa lên dây cót chuẩn bị phóng hết tốc lực ra khỏi đây lập tức quay lại nhìn Draken, nghiêng đầu chờ đợi.

"Cái đó... ờm..."

"?"

"... À thôi, không có vấn đề gì cả đâu. Nhóc đi được rồi."

"Vâng, thế em xin phép ạ."

Khẽ nheo mắt trông theo mái tóc đen phập phồng thoắt ẩn thoắt hiện theo sau toán học sinh lũ lượt túa ra khỏi Đại Sảnh Đường như ong vỡ tổ. Trong đầu Draken vừa không ngừng nhảy ra muôn vàn dấu chấm hỏi, bằng cách này hay cách khác, tất cả chúng đều chỉ dẫn đến một chi tiết duy nhất.

"Cái dây chuyền thằng nhỏ đeo... hình như có chút quen mắt."

"Oi Draken."- tiếng Baji gọi đến từ đầu bên kia bàn ăn bỗng vang lên thu hút sự chú ý của hắn.

"Còn đứng đực ra đó làm gì, mau đi thôi."

"À ờ, tao tới ngay đây."

Vừa rồi trong một thoáng khi trông thấy mặt dây chuyền của nhóc năm nhất kia trượt ra khỏi cổ áo. Đầu hắn chợt đinh lên một tiếng, lập tức nhận ra ngay theo phản xạ.

Chẳng biết có phải do nhớ nhầm hay đôi khi bản thân hắn trông gà hoá cuốc hay không nhưng có điều... hình như, thằng Mikey cũng đeo một chiếc giống hệt như vậy thì phải?

Chỉ khác cái là nó màu đen thôi.

----

Khoảng chín giờ rưỡi, các học sinh nhà Gryffindor đã có mặt đông đủ để chuẩn bị bắt đầu cho tiết học Bay đầu tiên. Sáng nay là một ngày trời nắng đẹp, gió mát dìu dịu trên da, và tiếng chim chóc râm ran trên những chạc cây gần đó ít nhiều cũng giúp cho thần kinh đang hơi căng ra của Takemichi thấy dịu đi đôi chút. Thảm cỏ trong sân xao xác khi tụi nó lao nhao chạy tới tụ lại thành hàng để tập trung. Lát sau, các thành viên nhà Slytherin cũng lục tục kéo đến cùng với giảng viên đứng lớp môn Bay của chúng. Bà Hooch.

Hooch là một giáo viên đứng tuổi với mái tóc ngắn xám, bà quét đôi mắt vàng sáng quắc như chim săn mồi của mình một lượt để ổn định những tiếng rì rầm vẫn còn vang lên đâu đây trong lớp. Lát sau bà quát lên một tiếng và tụi học trò ngay tức khắc im bặt.

"Trật tự! Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập làm quen với việc điều khiển chổi bay nên mỗi trò hãy di chuyển sang kia và đứng bên cạnh cán chổi của mình. Đã rõ cả chưa? Giờ thì mau khẩn trương lên nào!"

Dứt lời, Takemichi cùng những đứa khác nhanh chóng chạy qua và chọn lấy cho mình một trong hai mươi cán chổi đang nằm ngay ngắn trên sân. Cậu dừng lại, hơi liếc xuống cán chổi te tua dưới chân nhưng nom những cây còn lại cũng trong tình trạng chẳng hề khá khẩm hơn là bao. Bà Hooch đi quanh quan sát vài lượt rồi dừng lại, đứng trước mặt tụi nó dõng dạc hô.

"Tay phải ướm lên cán chổi. Đúng như thế, sau đó ra lệnh thật to, rõ ràng nào: LÊN!"

Takemichi bất giác thở hắt ra một hơi.

Được rồi...

Không có gì phải sợ cả.

Gì cơ?

"LÊN!"

Cậu nghe thấy giọng mình hô lên cùng với những tiếng hô khác đồng loạt vang lên xung quanh. Lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau nhói, cán chổi trên đất từ lúc nào đã bay lên, đáp thụp vào tay cậu nhẹ như không.

Nắm được cán chổi trong tay, nhưng tâm trí Takemichi vẫn mờ mịt hệt như lạc vào sương mù, dáo dác nhìn quanh, chẳng thấy gì khác ngoài các học sinh hãy còn chật vật vì có vẻ những cán chổi của họ chẳng chịu nghe lời mà bay lên. Cậu đã từng đọc trong nhật kí của cha về điều này. Khi điều khiển chổi bay, nếu như bản thân để lộ ra sự lưỡng lự dù chỉ là đôi chút thì chúng vẫn có thể dựa vào đó mà từ chối nghe theo. Suy cho cùng thì, dù cho chỉ là đồ vật nhưng chúng vẫn luôn có ý chí của riêng mình.

Nhưng.

Vừa rồi là do cậu tưởng tượng ra sao? Hay là...

Nhưng Takemichi đã chẳng thể phân tâm vì điều đó quá lâu bởi bà Hooch đã bắt đầu đi đến chỗ từng đứa và chỉ cho chúng cách làm sao để leo lên chổi bay và ngồi vững trên đó để lúc bay lên sẽ không bị té lộn mèo. Bà cứ tất bật đi tới đi lui, đôi khi nán lại đâu đó lâu hơn một chút để sửa thế cho những đứa học trò làm mãi mà vẫn cứ trật. Mất một lúc sau bà mới lại quay lại, ổn định cả lớp, vừa nói vừa đưa mắt nhìn quanh để chắc rằng tất cả đều đang chú ý lắng nghe.

"Được rồi, tất cả đều đã yên vị trên chổi bay hết rồi đúng chứ? Bây giờ thì tôi thổi còi ra hiệu thì các trò phải đạp mạnh chân xuống đất để bay lên, giữ cán chổi cho chắc đừng để mình bị rớt lại. Bay lên từng thước một thôi rồi đáp xuống. Rõ cả chưa? Giờ thì chú ý theo hiệu lệnh của tôi nào. Ba... hai..."

"Cô Hooch!"

"Gì thế thầy Filsch?"

Có vẻ không vui khi bị cắt ngang, cô Hooch quay lại với vẻ khó hiểu.

Xuất hiện cùng dáng bộ quen thuộc với chiếc mũi khoằm, ông ta chẳng thèm đếm xỉa đến tụi học sinh đang hiếu kì bên cạnh mà tiến thẳng đến chỗ cô Hooch, đôi mắt xanh nhạt màu cỏ dại của thầy luôn khiến Takemichi thấy bất an, phần vì chẳng bao giờ biết được nó đang nhìn vào đâu.

"Thầy Dumbledore cho gọi cô."

"Ngay bây giờ sao?"

"Đúng thế."

"... Thôi được. Các con!" - Nói đoạn, bà quay lại nhìn khắp lớp một lượt rồi lên tiếng. "Như đã nói, giờ ta phải đến chỗ cụ Dumbledore ngay bây giờ vậy nên trong lúc ta vắng mặt, các trò có thể giải lao tùy ý nhưng không được phép đụng đến chổi bay. Tất cả chổi đều phải để yên dưới đất cho đến khi ta quay lại. Nghe rồi đấy, nếu phá luật thì đừng nói gì tới chuyện chơi Quidditch, người đó sẽ bị cấm bước vào lớp của tôi từ đây cho đến cuối năm hiểu chưa? Được rồi thầy Filsch, chúng ta mau đi thôi."

Nói rồi bà tất tả rời đi ngay cùng lão giám thị khó tính. Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau rồi gần như cùng lúc bỏ sạch chổi xuống, ùa ra khoảng sân đầy nắng chạy đuổi nhau, cười đùa đến là vui vẻ. Takemichi chẳng biết có nên tham gia vào không nên đành kiếm đại chỗ nào đó ngồi xuống, bứt bứt đám cỏ mọc xung quanh xem như giết thời gian cho đỡ buồn chán. Cậu chẳng có quen năm nhứt nào bên nhà Slytherin, không có Chifuyu hay Hakkai ở đây đúng là chán quá.

"Trời, làm thật luôn đó hả??"

"Nhìn cậu ta kìa."

Chợt nghe tiếng xôn xao dậy lên cách đó không xa, tất cả mọi người trong lớp cũng đều đang tập trung về phía đó. Không nén nổi tò mò, cậu cũng đứng dậy theo chân những đứa khác chạy lại xem.

Vừa đến nơi, thứ mà Takemichi nhìn thấy đã khiến cậu há hốc mồm vì kinh ngạc.

"Tụi mày lo xa cái gì thế? Bà cô đó không trở lại đây nhanh vậy đâu, huồng hồ tao tự tin vào khả năng bay của mình lắm, nhất định tao sẽ trở thành năm nhứt đầu tiên của khoá được gọi vào đội Quidditch cho xem."

Nói xong, cậu ta giậm mạnh chân xuống đất. Cả chổi lẫn người bay vút lên trước những tiếng "Ồ" "Oà" đầy kinh ngạc. Mọi người ban đầu còn có chút dè chừng vì lo sợ nhưng giờ đây, những tràng la hét cổ vũ đã vang lên từng hồi không ngớt. Takemichi đưa mắt nhìn theo tấm áo chùng đen bay phần phật trong gió mà trong lòng không nén nổi có chút thấp thỏm. Cứ để yên như vầy thực sự không sao chứ?

Oái oăm thay những linh tính xấu lại thường hay trở thành sự thật, Takemichi cùng những người ở dưới đều nhận ra, tiếng vỗ tay ngớt dần vì tụi nó đều cảm thấy kì lạ khi cậu ta mãi vẫn chưa chịu đáp xuống, cứ bay trên cao lâu như thế thì không ổn chút nào, đã vậy tốc độ của cậu ta dường như không những không hề chậm đi mà trái lại, còn càng lúc càng nhanh hơn trước, hướng di chuyển cũng khó nắm bắt hơn.

Cứ thế này thì khi cô Hooch quay lại sẽ rắc rối to mất.

"Này đằng đó! - Một ai đó hét lên, Takemichi chỉ kịp quay sang và bắt gặp một nam sinh khác cũng cùng nhà Slytherin mặt mũi tái mét đang hoang mang chỉ tay lên trời kêu lên đầy thảng thốt. Những người còn lại cũng ngoái nhìn theo.

"Không hay rồi! Hướng đó, cậu ta đang tiến về phía khu Rừng Cấm!!"

Gì chứ!?

Nhìn theo hướng cậu ta chỉ, quả nhiên là người kia đã bay đi một khoảng khá xa, đến độ tất cả những gì Takemichi thấy được từ đây chỉ còn là một chấm đen nhỏ xíu. Nhưng đúng là xét theo hướng cậu ta đang đi thì chẳng bao lâu nữa sẽ tiến thẳng vào phạm vi Rừng Cấm. Cả lớp lúc này mới nhận ra mọi chuyện đã đi quá xa nên ra sức gọi với theo, nhưng hoàn toàn không còn tác dụng gì nữa.

Takemichi cảm thấy trong người nóng bừng lên vì rối loạn, cậu cứ lóng ngóng hết nhìn lên rồi lại nhìn khắp tứ phía xung quanh, những đứa khác đều đang mang biểu cảm chẳng biết làm thế nào như cậu. Đó là Rừng Cấm, tên đấy mất trí thật rồi. Cậu loáng thoáng nghe ai đó thốt lên như vậy. Rừng Cấm. Takemichi không rét mà run khi nhớ về đêm cậu cùng Chifuyu vô tình đụng độ người Sói ở đó, thậm chí cả hai còn suýt làm mồi cho nó nếu như không có đàn anh Mikey tình cờ đi qua giải cứu kịp thời.

Cậu cảm thấy máu nóng chảy rần rật trong người, không rõ là cậu có thể làm được gì lúc này không hay chỉ khiến cho mọi việc càng trầm trọng thêm, nhưng khi nhận thức được vấn đề, cơ thể Takemichi đã hành động ngay trước cả khi bản thân cậu kịp suy nghĩ.

"Bay lên."

Trong tích tắc, những tiếng kêu la ngăn cản hay tiếng hét thất thanh đều không còn tới được tai cậu. Giờ đây, Cậu chỉ còn nghe thấy tiếng gió và bóng dáng cậu học sinh đang bay phía trước kia hiện ra càng lúc càng gần.

Không ngờ lại có thể bay nhanh như vậy. Giữ chặt cán chổi bằng hai tay, Takemichi khẽ rướn người xuống sát hơn, thì thầm. Mình có thể làm được!

"Này!"

Cố gắng duy trì khoảng cách hợp lí, cậu gọi, bằng tông giọng đủ lớn để chắc chắn đối phương phải nghe thấy mình.

"Cậu đang làm gì thế?? Phía trước là Rừng cấm đấy!" - Dừng lại một chút, cậu lấy hơi tiếp tục gào lên. "Mau dừng lại đi!"

"Không... không được..."

Thanh âm run rẩy cất lên theo gió ù ù lọt vào tai cậu.

"Có chuyện gì thế?"

"Không thể được! cây chổi này... mất kiểm soát rồi! Tôi không thể dừng nó lại được!"

"Hảaa??"

Takemichi buột miệng thốt lên, nhưng có vẻ như đó không phải là nói phét, vì gương mặt cậu ta lúc nói ra câu này nom trắng bệch đến đáng sợ.

"Là-Làm sao đây tôi sợ quá... Cậu! Cậu nhất định phải giúp tôi! Nếu không... thôi chết! Nó lại chuẩn bị đổi hướng nữa này!! Aaaaaaaa!!!"

Đại não chưa kịp thích ứng trước những gì đang diễn ra, Takemichi cũng chỉ nghe thấy mơ hồ tiếng được tiếng mất. Ấy thế mà người mới vừa rồi vẫn còn đang ở trước mặt cậu, giây sau đã đột ngột bẻ lái bay ngược ra sau khiến Takemichi muốn đứng tim, chổi bay mất lái nghiêng ngả mấy vòng rồi đâm sầm vào thân cây trước mắt.

"!!!"

Cả người lẫn chổi đều rơi xuống, va phải mấy nhành cây to rồi lăn vài vòng trên đất xây xẩm. Va đầu muốn nổ đom đóm mắt. Takemichi cắn răng bò dậy, chộp lấy cán chổi giơ hổng chân lên. Niệm phép, lại phóng vọt lên cao. Không một phút chần chừ hay để bản thân kịp có thời gian suy xét, cậu lại khom người tức tốc đuổi theo lần nữa.

Chổi bay bị mất kiểm soát? Điều này đã từng có tiền lệ xảy ra trước đây chưa nhỉ? Takemichi nheo mắt, gió quật tới tấp vào hai bên má khiến miệng vết thương trở nên đau rát. Không, dù đúng là thế đi chăng nữa thì có gì đó ở đây vẫn không bình thường chút nào.

Áp sát chổi bằng tư thế mà cậu nghĩ sẽ giúp mình bay lẹ hơn. Takemichi cuối cùng cũng thu hẹp được khoảng cách. Tuy cậu không hiểu gì về chổi bay song cha từng đề cập rằng chúng giống như những con ngựa vậy, khi mất kiểm soát sẽ trở nên tùy ý, di chuyển tán loạn chẳng biết đường đâu mà lần. Còn cái này thì khác, cách nó di chuyển lắt léo giữa các mái nhà, rành rọt từng đường đi nước bước như thể đã tính toán tất cả từ trước khiến Takemichi nghi hoặc có phải là do nó mất kiểm soát thật không, hay là bị ai đó điều khiển?

Dù là ai đi chăng nữa. Trên trán bắt đầu rịn mồ hôi, cậu căng mắt suy đoán đường bay của cây chổi bất kham kia hòng mau chóng tìm ra cơ hội chặn đứng nó. Có thể sử dụng phép điều khiển thuần thục đến mức này, kẻ đó ắt hẳn phải là người vô cùng cao tay.

"Tới rồi!"

Nhác thấy phần đuôi chổi của người kia đã gần sát trong gang tấc. Takemichi rướn người lên, một tay giữ chổi thật chắc, tay còn lại cố gắng vươn ra. Thêm chút nữa. Năm đầu ngón tay căng ra hết cỡ đến độ phát run. Cậu nhắm chặt mắt, giựt một mảng lớn rồi bấu chặt lại, dùng hết sức bình sinh mà giữ cho nó đứng yên.

"Ư..."

Takemichi cảm thấy mấy ngón tay như sắp đứt lìa ra tới nơi.

Dường như hoảng loạn vì bị bắt lại, cây chổi đang bay thẳng một đường chợt lồng lộn lên, lắc qua lắc lại trên không khiến cậu học sinh kia vốn đang sợ mất mật cũng phải khóc toáng, Takemichi vốn đang vô cùng chật vật giữ thăng bằng cũng bị lắc cho muốn văng khỏi chổi. Cậu thấy trời đất trong mắt mình trở nên mơ hồ, dạ dày nhộn nhạo hệt như là đang buồn nôn...

"Áaaa!!"

"Coi chừng!!!"

Hàng loạt tiếng hét thất thanh vọng đến ập vào đầu khiến cậu bừng tỉnh. Cảnh tượng xảy ra lúc này hệt như một thước phim quay chậm trước mắt cậu vậy. Cậu bạn Slytherin kia hơi đổ nghiêng sang một bên, trượt khỏi cán chổi, từ từ rơi xuống trước con ngươi xanh biếc trợn tròn của Takemichi.

"Chết tiệt!!!!"

Cậu thúc chổi thật mạnh, gấp gáp lao xuống vuông góc với mặt đất bằng tốc độ kinh hồn mà đến chính bản thân cũng không tưởng tượng ra được. Cánh tay vươn ra hết cỡ chỉ mong sao mọi thứ sẽ không quá muộn, tiếng gió vun vút xen lẫn tiếng kêu la như muốn xé tan màng nhĩ. Cứ thế này thì không kịp mất.

Bị quá hoá liều, cậu liền dùng hai chân kẹp chặt lấy cán chổi rướn cả nửa thân trên của mình ra để vươn lấy tấm áo chùng của người kia. Trong tích tắc khi mặt đất ngày càng phóng to trước mắt mình, Takemichi thực sự đã nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất. Nhưng may sao...

Cậu đu nửa người trên chổi bay thở hồng hộc, hai bàn tay đầy mồ hôi giữ khư khư lấy người phía dưới đung đưa qua lại trong không trung, hiện đang mang vẻ mặt bàng hoàng như không sao tin nổi. Khoé miệng hết đóng lại mở, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Takemichi hiểu, vì chính cậu còn chưa dám tin vào những gì vừa mới xảy ra kia mà.

"Cái quái gì..."

"Kyaaaaaaaa!!!"

Tiếng thét vang lên bên dưới khiến cậu giật mình, vội ngẩng đầu lên.

"Ngầu quá đi mất!! Pha cuối đó là sao vậy? Đỉnh của chóp luôn!"

"Cứu thua hay lắm người anh em!!"

"Giấu nghề hả? Bộ con nhà nòi hay sao mà giỏi quá vậy??"

"Tao thấy là ôm cua ngon lành không kém gì Mikey vô địch đâu à nghen."

Tiếng hò reo đầy thán phục vang lên đầy ắp xung quanh cậu khiến Takemichi từ trạng thái hồn xiêu phách lạc chuyển dần sang ngơ ngác, khó hiểu, và cuối cùng là xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu cho hết.

"À... cái này, tôi..."

"HAI TRÒ ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY VẬY HẢ!?"

Chất giọng đanh thép đầy uy lực vang lên khiến cõi lòng Takemichi lập tức chấn động, cậu từ từ hạ độ cao xuống, thấp thỏm đưa mắt nhìn chủ nhân của giọng nói ấy. Cô Hooch, đang bừng bừng lửa giận lên phăm phăm tiến về phía này.

Vô thức nuốt khan. Takemichi đau khổ nghĩ thầm. Thôi kiếp này coi như bỏ.

Nào ngờ vừa tuột xuống khỏi chổi chuẩn chịu phạt, cơn đau đớn bỗng truyền đi khắp nơi khiến cả người cậu vô lực khuỵnh xuống. Quỳ trên cỏ nhăn mặt vì đau, có lẽ thấy vậy nên cô Hooch chẳng còn tâm thế đâu mà trách cứ cậu nữa, bà cúi xuống, kiểm tra vết thương trên người Takemichi, còn cẩn thận dìu cậu đứng lên rồi bảo.

"Cố chịu đau chút nhé con trai, cô đưa con tới bệnh xá kiểm tra một chuyến."

"Con... con thành thật xin lỗi, thưa cô."

"Chúng ta sẽ nói về chuyện đó sau." - Bà nghiêm nghị cắt ngang mà không nhìn vào mắt cậu. Takemichi cúi gằm mặt, giờ thì cảm giác tội lỗi trong lòng cậu còn nặng nề hơn trước.

----

Takemichi ngơ ngẩn đếm đến viên gạch khác màu thứ năm mươi trên trần nhà toả ra ánh đèn vàng cam ấm áp, trong không gian bệnh xá yên tĩnh của trường.

Thả mình cái phịch vào chiếc gối lông vũ êm ái tựa ở đầu giường, cậu chán nản nhón một viên sô cô la trong chiếc lọ mà bà Promfey - y sĩ phụ trách nơi này đã đưa cho mình. Sau khi chữa trị sơ bộ những chỗ thương tích trên người Takemichi và băng bó cho cậu, bà nói rằng không còn gì đáng lo nữa nhưng vẫn khuyên cậu ở lại đây nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Cậu gật đầu, vì chẳng có lí do gì cụ thể để mà từ chối.

Chỉ có điều, mới vừa rồi Chifuyu và Hakkai có ghé qua đây, còn mang theo quà thăm bệnh tới nhưng lại bị bà Hooch cấm cửa không cho vào. Phải rồi, dù đang dưỡng thương nhưng cậu vẫn phải chịu hình phạt cấm túc vì đã phá luật. Thở dài thườn thượt, chỉ hi vọng thời gian chịu phạt không kéo dài lâu quá.

Chợt nghe tiếng trở mình cọt kẹt phát ra từ giường bên, Takemichi quay sang chỉ thấy được đôi chân mặc quần đồng phục nam sinh đang gác lên nhau lộ ra sau tấm rèm màu kem ngăn cách giữa hai chếc giường. Chắc là đang ngủ Takemichi nhún vai, dù sao đây cũng không phải chuyện hiếm lạ gì.

Chẳng biết có phải do hương thảo mộc trong căn phòng này dễ chịu đến mức có thể khiến người ta buồn ngủ hay không mà tâm trí cậu cứ chập chờn, chỉ vài phút sau, ý thức đã nhẹ nhõm lịm dần đi và cứ thế đưa cậu rơi tùm vào giấc ngủ.

Trong mơ, cậu thấy mình trôi dạt đi, cả người nhẹ bẫng như thể không còn thuộc về thế giới này. Lạ quá, cảm giác như những thương tổn trên người đang dần biến mất vậy, thật kì diệu.

Sau đó, Takemichi mở mắt, trong cơn mơ cậu lờ mờ trông ra bóng dáng ai đó đang ngồi bên mép giường, đưa tay chạm lên mặt cậu. Takemichi chớp chớp mắt vài lần, cố gắng nhìn xem đó là ai nhưng không thể, bản thân cũng quá mệt để có thể nghĩ thông bất cứ thứ gì. Nên là, cậu quyết định, mặc kệ đi hết thảy.

Để mặc cho mình tan đi trong cái nhìn trân trọng quá đỗi ấy. Trân trọng, tràn đầy yêu thương.

"Manjirou..."

Vươn tay về phía trước, cậu gọi, âm hưởng bập bềnh như là đang trong mơ.

"Ôm em đi."

----

PROFILE BONUS

✿ Tên: Tachibana Hinata

☆ Nhà: Hufflepuff

☆ Năm: 1

☆ Ngày sinh: 21-5 (Song Tử)

☆ Đũa phép: Gỗ cây táo gai, lõi sợi lông đuôi Bạch Kì Mã, độ dài 10¾ inch, đàn hồi tương đối.

☆ Thần hộ mệnh: Chim Vàng Anh (Oriole)

Một cô bé phù thuỷ xuất thân từ gia đình Muggle, tuy không có huyết thống phù thuỷ, nhưng tiếp bước cô, cậu em trai Naoto năm tới cũng sẽ ghi danh vào Hogwarts

Tuy mới nhập học nhưng Hinata đã sớm trở nên nổi tiếng bởi vẻ ngoài đáng yêu và tính cách hoà đồng. Sự nhiệt tình và ham học của cô bé cũng sớm gây được ấn tượng tốt với các giáo viên.

Bạn thân của cô là Sano Ema thuộc cùng nhà với mình.

Đừng chỉ dựa vào vẻ ngoài mà vội kết luận về Hinata, khi cần, cô bé có thể trở nên vô cùng mạnh mẽ và đáng tin cậy.

Cực kì tôn trọng và mến mộ giáo sư McGonagall dạy môn biến hình. Ước mơ của Hinata sau này là được dạy học tại Hogwarts và trở thành một giảng viên mẫu mực giống như bà vậy.

Ngoài lề: thường là người được Takemichi tìm đến để giúp cậu giải ngố những băn khoăn về tâm tư tình cảm tuổi mới lớn (^^)

Continue Reading

You'll Also Like

139K 9K 33
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
277K 11.1K 76
lichaeng
130K 9.8K 53
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: owen
46.7K 4.5K 39
Tổ chức năng lực siêu nhiên không thấy bảo vệ thế giới mà toàn chỉ thấy họp hành ở haidilao? - Oner - Moon Hyeonjoon x Zeus - Choi Wooje. Gumayusi...