[Chương 7] Lesson

348 46 23
                                    

Lúc nhận báo sáng từ cú đưa thư như mọi khi. Shinichiro ngạc nhiên nhận ra đi kèm với nó là ba phong thư trắng tinh xếp ngay ngắn được gửi đến cùng một lúc, rơi xuống đáp vào lòng bàn tay anh.

"Ô cái gì đây?" - Lật qua lật lại vài lần để xem tên người gửi. Shinichirou nhìn quanh, cuối cùng nhét tạm vào trong túi áo. Vừa trở lại bàn làm việc vừa băn khoăn tự nhủ.

Izana, Ema rồi đến cả Manjirou cũng gửi? Lẽ nào ở nhà xảy ra chuyện gì rồi sao? Hừmmm...

"Làm gì trầm tư vậy ba?" - có ai đó đột nhiên tiến tới vỗ cái đét vào vai khiến Shinichiro giật mình, suýt thì hét lên quơ luôn tách cà phê đổ lênh láng.

"Wakasa, thằng mắc dịch! Xuất hiện bình thường không được hả!?"

"Shh shh nhỏ tiếng thôi đang trong giờ hành chính mà."- Tên bạn thân với quả đầu nổi bật ló đầu ra từ sau ghế, lắc lắc ngón tay ra dấu im lặng còn Shinichiro nhìn theo mà khóe mắt muốn giật giật, cân nhắc xem có nên tạt luôn tách cà phê vào cái bản mặt bất cần đó của cậu ta hay không.

"Việc kiểm kê sổ sách với thư từ tới đâu rồi bạn hiền? Cấp trên bảo là phải hoàn tất rồi gửi lên trong nay mai đó nếu không thì..."

"Rồi rồi, tao biết rồi. Đám lãnh đạo đó đúng rặt toàn một lũ bất lương thích đè đầu cưỡi cổ người khác." - Shinichiro bất mãn hít hít mũi, đồng thời cũng xua Wakasa mau lượn về đi, không có chuyện gì thì đừng ở đây cản trở anh làm việc.

Nhác thấy bóng người kia đã hoàn toàn bị che khuất bởi những chồng văn tự cao ngất, vài toán nhân viên xì xào qua lại không ngớt lượt, cảnh tượng huyên náo bận rộn thường thấy ở Bộ Pháp Thuật vào mỗi sáng sớm. Anh nhún vai, lúc này mới an tâm quay lại lôi ba phong thư vừa nhét vội từ túi áo ra vuốt cho phẳng, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh trước khi xé niêm phong ra đọc.

Trước tiên là thư của Izana. Chà, vẫn luôn kiệm lời như trước, không lòng vòng, đi đúng trọng tâm, có gì nói nấy. Chỉ đơn giản là khoe chiến tích huấn luyện sinh vật huyền bí gần đây của mình trong kì thực tập. Thằng bé này vẫn luôn giỏi giang như vậy, khiến người thầy vỡ lòng của nó là anh đây không khỏi cảm thấy tự hào.

Tiếp theo là Ema, giấy viết màu hồng xinh xắn thơm tho còn điểm xuyến hoạ tiết cánh hoa đúng kiểu con bé. Xem nào, Ema thuận lợi nhập học đúng như anh dự tính, còn có cả ảnh chụp chung với bạn bè mới quen cùng khóa nữa này, đáng yêu ghê... Ủa, mọi chuyện có vẻ vẫn tốt đẹp mà nhỉ?

Nhưng đấy là nếu không phải ông thần rắc rối còn lại cũng đùng đùng gửi thư tới.

Thò tay xé niêm phong bức thư cuối cùng, chẳng hiểu sao Shinichirou lại thấy có chút nao nao trong ổ bụng như là chơi xổ số kiến thiết. Hi vọng không phải nó gửi thư Sấm trêu anh hoặc bên trong là giấy mời phụ huynh, hóa đơn bồi thường, hay bất cứ cái gì đó đại loại như thế.

Và điều đầu tiên đập vào mắt anh là nó ngắn. Siêu ngắn. Vỏn vẹn có đúng vài dòng.

"Anh Shin, giờ gấp lắm em không tiện nói nhiều nhưng anh có thể cho em biết cách giải trừ thuật xoá kí ức được không, càng nhanh càng tốt.

[MiTake Hogwarts!AU] In your sparkling eyesOn viuen les histories. Descobreix ara