Yêu phi, ngươi quá càn rỡ...

بواسطة YourThw

497K 27.2K 3.3K

Tác phẩm: Yêu Phi, Nhĩ Thái Phóng Tứ! (妖妃, 你太放肆!) Tác giả: Văn Nhã Ai Cập Miêu (文雅埃及猫) Thể loại: Bách hợp (nữ... المزيد

Giới thiệu
Chương 1: Yêu phi vào cung
Chương 2: Yêu phi tới gặp
Chương 3: Đưa điểm tâm
Chương 4: Lấy lòng
Chương 5: Yêu phi bị tập kích
Chương 6: Đại hội đấu võ
Chương 7: Yêu phi bị bệnh
Chương 8: Miệng lưỡi giao tranh
Chương 9: Sinh thần của Văn Đế
Chương 10: Yêu phi lần đầu xuất hiện
Chương 11: Tuyệt Âm Các
Chương 12: Yêu phi bị bôi nhọ
Chương 13: Điều tra chân tướng
Chương 14: Bắt hung phạm
Chương 15: Không phải người lương thiện
Chương 16: Yêu phi sơ hoặc
Chương 17: Lãnh Mặc Ngôn ra tay
Chương 18: Đại náo Phong Lâm
Chương 19: Thái hậu ôn nhu
Chương 20: Người trong bóng tối
Chương 21: Yêu phi lại bị bệnh
Chương 22: Kiều diễm
Chương 23: Thuốc rất ngọt
Chương 24: Say rồi
Chương 25: Mời
Chương 26: Bãi săn động tình (Thượng)
Chương 27: Bãi săn động tình (Hạ)
Chương 28: Kiểm tra vết thương
Chương 29: Trấn Quốc Tướng quân hồi triều
Chương 30: Chiến tranh lạnh bắt đầu
Chương 31: Chiến tranh lạnh [1]
Chương 32: Chiến tranh lạnh [2]
Chương 33: Chiến tranh lạnh [3]
Chương 34: Chiến tranh lạnh kết thúc
Chương 35: Quan tâm quá mức
Chương 36: Đêm tuyết ấm áp
Chương 37: Làm bạn
Chương 38: Văn đế băng hà
Chương 39: Ta thích nàng
Chương 40: Thân mật
Chương 41: Chỉ muốn ôm lấy nàng
Chương 42: Dục cầm tiên túng
Chương 43: Hoa phòng tình khốn
Chương 44: Nàng là đặc biệt
Chương 45: Đầu hàng
Chương 46: Tình quan khó trốn
Chương 48: Thừa nhận
Chương 49: Mỹ nhân tắm rửa
Chương 50: Ta sẽ nhớ kĩ ngày này
Chương 51: Ngơ ngẩn
Chương 52: Tú sắc khả xan
Chương 53: Yêu phi dụ hoặc (Thượng)
Chương 54: Yêu phi dụ hoặc (Hạ)
Chương 55: Ly ca
Chương 56: Đoạn trường khúc
Chương 57: Tiêu hồn khúc
Chương 58: Vãn ca
Chương 59: Cứu người từ đáy vực
Chương 60: Hồi cung
Chương 61: Tuyệt tình khúc
Chương 62: Thương khúc
Chương 63: Nên biết đủ
Chương 64: Xin nàng
Chương 65: Người của ta
Chương 66: Tỉnh dậy
Chương 67: Tâm sự
Chương 68: Vô ý câu dẫn
Chương 69: Yêu phi mê hoặc
Chương 70: Thái hoàng Thái hậu mê hoặc
Chương 71: Mưa gió nổi lên
Chương 72: Lưỡng bại câu thương
Chương 73: Bị đánh vỡ
Chương 74: Cầu viện Nam Thiển Mạch
Chương 75: Không muốn khắc chế
Chương 76: Ngọ thiện
Chương 77: Nam Thiển Mạch mưu trí vô song
Chương 78: Tâm nguyện
Chương 79: Yêu phi, ngươi quá càn rỡ! [Hoàn]
Đôi lời
Ngoại truyện 1: Ca Thư Sính x Vũ Nhất
Ngoại truyện 2: Lãnh Mặc Ngôn x Lãnh Tiểu Ngũ
Ngoại truyện 3: Lạc Tư x Chỉ Âm, Tuyết Tình x Khê Nhiên
Ngoại truyện 4: Diệc Hàn x Khúc Úc
Ngoại truyện 5: Vân Nhiễm x Tề Sương
Ngoại truyện 6: Vân Thiển x Hoa Nguyệt Lang
Ngoại truyện 7: Trưởng Tôn Mộ Tịch x Lãnh Nhan Hề
Ngoại truyện 8: Trung thu

Chương 47: Tin ta được không?

5.9K 312 102
بواسطة YourThw

Tiết trời mùa xuân, gió mang theo hơi lạnh thổi qua lọn tóc, vén lên từng sợi tóc đen động lòng người, một mỹ nhân, giống như từ trong bức họa, đem tư thái của nàng đều khắc vào đáy mắt của người khác.

Ninh Nhi nhìn Cung Huyền Thanh tràn đầy sức sống, mấy ngày nay, nàng ăn no ngủ ngon, vẻ mặt uất ức lúc trước đều bị quét đi sạch sẽ, sắc mặt xem ra hồng hào không ít, từ ngày ấy sau khi Nam Thiển Mạch đến, không vui trong lòng Cung Huyền Thanh dường như cũng tiêu tan, Ninh Nhi cảm thấy Nam Thiển Mạch cũng thật là lợi hại, không chỉ triều đình, ngay cả hậu cung nàng cũng quản lý đến thoả đáng.

"Đi thôi, đi Phượng Loan Cung."

Cung Huyền Thanh đã lâu không ra khỏi Thừa Thiên Cung, giờ lập tức tới ngay Phượng Loan Cung, có thể thấy được địa vị của Nam Thiển Mạch trong lòng nàng a.

Nam Sở Quốc, hoàng cung, Phượng Loan Cung.

Sau khi lâm triều, Nam Thiển Mạch liền trở về Phượng Loan Cung nghỉ ngơi, người kia vừa mới tỉnh dậy đã tới đây, mặc vào một thân cung bào lam nhạt, nụ cười rạng rỡ giống như hoa đào, nhiễm hồng cả gương mặt, Nam Thiển Mạch cũng không khỏi nở nụ cười, dáng vẻ như vậy, người kia mới là đẹp nhất.

"Ninh Nhi, ngươi lui xuống trước, ta có chút tâm sự muốn nói cùng Thái hoàng Thái hậu."

Cung Huyền Thanh một mặt vui vẻ mở miệng, Ninh Nhi tất nhiên không dám quấy nhiễu, Nam Thiển Mạch cũng khiển lui cung nữ bên cạnh.

Chỉ là Cung Huyền Thanh nhìn xung quanh, nhưng không nhìn thấy bóng dáng Vân Nhiễm đâu, trong lòng liền hơi nghi hoặc một chút, người này không phải mọi thời khắc đều đi theo bên người Nam Thiển Mạch sao, nhưng cũng chỉ nghĩ thoáng qua, nàng ta không ở đây cũng được, không quấy rối nàng cùng Nam Thiển Mạch ở chung.

"Thiển Mạch. . ."

Cung Huyền Thanh tiến lên liền nắm chặt tay Nam Thiển Mạch, Nam Thiển Mạch cũng không từ chối chỉ cười khẽ, nói: "Nàng quá càn rỡ, ai cho nàng gọi tục danh của ta."

Cung Huyền Thanh mếu máo, nghịch ngợm bày ra thần thái chỉ thiếu nữ mới có, cười đáp: "Nàng xem nàng cũng dùng 'ta', nhất định sẽ không để bụng đúng không?"

Nam Thiển Mạch lắc đầu cười khổ, nàng không đấu lại Cung Huyền Thanh, chỉ là lúc nhìn thấy thần thái thiếu nữ kia của nàng, đôi mắt xinh đẹp trong nháy mắt lại trở nên ảm đạm.

"Sao vậy?"

Cung Huyền Thanh có thể mẫn cảm thấy được tâm tình Nam Thiển Mạch biến hóa, liền lấy tay phủ lên gương mặt trắng mịn của nàng, ôn nhu hỏi.

"Cung Huyền Thanh, chúng ta chênh lệch mười bốn tuổi. . ."

Nam Thiển Mạch nhẹ nhàng nói, bây giờ dung nhan của nàng chưa già đi, chỉ là năm năm sau thì sao? Mười năm sau thì sao? Nàng cuối cùng cũng đánh không lại năm tháng, đến lúc đó. . . Cung Huyền Thanh làm sao còn có thể đối xử như vậy với nữ nhân dung nhan đã già đi.

"Vậy thì sao?"

Cung Huyền Thanh cười khẽ, hai tay đặt lên gương mặt Nam Thiển Mạch, nói: "Nam Thiển Mạch, ta yêu thích hết thảy thuộc về nàng, ta yêu thích dung nhan của nàng, ta yêu thích tính khí của nàng, mưu lược của nàng, khí phách của nàng, thậm chí sự tàn nhẫn của nàng, ta đều yêu thích."

Thậm chí. . . sự tàn nhẫn của nàng, ta đều yêu thích, ta sẽ tiếp nhận hết thảy những gì nàng cho ta. . . Cho dù là hận, cho dù là đau.

"Sau này. . . nàng sẽ không nói như thế nữa."

Nam Thiển Mạch đẩy ra một bước, tách ra khỏi ánh mắt quá mức nóng bỏng kia của Cung Huyền, xoay người ngồi vào trên ghế.

"Nếu như trước khi ta chết, miệng vẫn nói yêu nàng, vậy nàng có tin không?"

Cung Huyền Thanh ảm đạm nở nụ cười, ở lúc Nam Thiển Mạch không nhìn thấy, đôi mắt xinh đẹp chợt lóe lên âm u.

"Cái gì chết hay không, nói xui xẻo."

Nam Thiển Mạch không thích chữ chết này, cho dù một câu nói của nàng liền có thể quyết định sống chết của người khác, cho dù nàng đã nhìn qua rất nhiều sinh tử, thế nhưng nàng không thích người bên cạnh nói câu này, có lẽ lúc nàng cho rằng tâm mình nên lạnh như băng, sẽ luôn có người xông vào cuộc đời của nàng, nhắc nhở bản thân nàng còn sống. . .

Cho nên nàng vẫn không học được cách tuyệt tình hoàn toàn. . .

"Ta nói thật, Nam Thiển Mạch."

Cung Huyền Thanh ngồi xổm phía trước Nam Thiển Mạch, ngửa đầu nhìn nàng, như một tiểu cẩu ủy khuất, đôi mắt trời sinh mang theo vài phần quyến rũ kia, câu hồn phách người.

"Nếu như trước khi ta chết, miệng vẫn nói yêu nàng, nàng có tin ta không?"

Cung Huyền Thanh đáng thương khổ sở mà nhìn Nam Thiển Mạch, như một hài từ bướng bỉnh muốn lấy được bánh kẹo từ trên người mẫu thân.

Nam Thiển Mạch không trả lời, nàng không muốn giả thiết, càng không thích giả thuyết Cung Huyền Thanh sẽ chết này.

"Nam Thiển Mạch."

Cung Huyền Thanh gọi Nam Thiển Mạch một tiếng, Nam Thiển Mạch mới từ trong thế giới của mình phục hồi tinh thần lại, trong giây lát này, người đang ngồi xổm kia đứng lên, ngửa đầu liền hướng về môi mình mà hôn tới, thứ mềm mại kia, hương vị thơm dịu. . . hương vị thuộc về Cung Huyền Thanh.

Nam Thiển Mạch vẫn cho là mình rất bài xích chuyện hôn môi này, bây giờ mới biết hóa ra nàng chính là bài xích người mình không thích.

Cung Huyền Thanh chỉ tiến tới, nhưng lại bất động, Nam Thiển Mạch thấy Cung Huyền Thanh bất động chính mình cũng không dám động, nhưng bị Cung Huyền Thanh cười khẽ.

"Nàng là đầu gỗ sao? Không chủ động được một chút sao?"

Khí tức Cung Huyền Thanh liền phả ở trên môi đỏ của Nam Thiển Mạch, cảm giác từ trên môi truyền đến vừa mềm vừa tê, nàng lùi về sau một chút, Cung Huyền Thanh liền biết người này sẽ lâm trận lùi bước, lập tức đuổi theo, cả người đứng lên, lúc này tư thế thay đổi, Cung Huyền Thanh đứng cúi đầu hôn Nam Thiển Mạch, Nam Thiển Mạch ngồi ngửa đầu tiếp nhận nụ hôn của Cung Huyền Thanh.

Sau khi Cung Huyền Thanh nhẹ điểm mấy lần, cạy mở răng môi Nam Thiển Mạch, dùng cái lưỡi thơm tho công thành đoạt đất, trêu cho người kia thở khẽ không ngừng, cuối cùng còn phát ra một tiếng ưm nhỏ.

Mặt Nam Thiển Mạch như nhiễm phải hồng hà, nàng chưa từng biết mình có thể phát ra loại thanh âm này, vẫn là do kĩ thuật hôn của Cung Huyền Thanh quá tốt. . .

"Kĩ thuật hôn của nàng đúng là rất tốt. . ."

Nam Thiển Mạch chỉ buồn buồn nói một câu, Cung Huyền Thanh nhíu mày, nghiêng người ôm lấy Nam Thiển Mạch.

"Ghen rồi sao? Ta chỉ hôn nàng, chỉ có nàng."

Nam Thiển Mạch vừa nghe vậy dường như cảm thấy không đúng chỗ nào, lập tức nhẹ nhàng đẩy Cung Huyền Thanh ra.

"Nàng. . . Tiên đế hắn. . ."

Cung Huyền Thanh nghe xong, trong lòng cả kinh, nàng biết Nam Thiển Mạch hỏi chuyện gì, chính là nàng có từng hôn tiên đế hay không, từ quy luật bình thường mà nói, vậy khẳng định là từng có, thế nhưng trên thực tế, mỗi lần Phong Kỳ Chấn đến Thừa Thiên Cung, đều sẽ bị Cung Huyền Thanh dùng mê hương chăm sóc, căn bản chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.

"Ta cùng hắn cũng không có. . . Ta không muốn. . . hôn người mình không thích."

Cung Huyền Thanh cười khẽ, nhìn tâm tình phức tạp trong mắt Nam Thiển Mạch, nàng biết người này còn chưa hoàn toàn buông xuống khúc mắc trong lòng mình.

"Nàng chưa từng thích hắn sao?"

Nam Thiển Mạch cảm thấy kì quái, Văn Đế cùng Khang Đế có chỗ giống nhau, cũng có chỗ khác biệt, chỗ không giống là, Văn Đế thực tâm thực lòng đối đãi Cung Huyền Thanh, trái tim người này thật sự nửa điểm cũng chưa từng dao động sao?

"Chưa từng." Cung Huyền Thanh đặt mông ngồi vào trên đùi Nam Thiển Mạch, nghiêng người ôm vai Nam Thiển Mạch, rất giống một yêu phi đang câu dẫn đế vương.

"Không nhắc đến hắn. . . Vậy Nam Thiển Mạch, vấn đề vừa nãy, nàng vẫn chưa trả lời ta."

Cung Huyền Thanh rất chờ mong đáp án của nàng, cất giấu cay đắng ở trong nụ cười của mình.

"Ta không trả lời những vấn đề giả thuyết này."

Nam Thiển Mạch từ chối trả lời, nàng căn bản không dám tưởng tượng, chuyện Cung Huyền Thanh sẽ chết này.

"Con người đều sẽ chết, Nam Thiển Mạch, ngươi phải trả lời ta mà ~ "

Cung Huyền Thanh ngoắc ngoắc cổ Nam Thiển Mạch, thuận lực, đem môi kề sát ở gò má Nam Thiển Mạch, sau đó chuyển qua lỗ tai, nàng biết lỗ tai Nam Thiển Mạch rất mẫn cảm, quả nhiên chỉ mới hơi thở, nàng liền có thể nhìn thấy sau tai Nam Thiển Mạch đỏ một mảnh.

"Con người đều sẽ chết, ta lớn tuổi hơn nàng, cũng là ta chết trước, vậy ta hỏi nàng, nếu như ta chết rồi, nàng có thể yêu người khác không?"

Nam Thiển Mạch xảo diệu dời đề tài, Cung Huyền Thanh biết ý đồ của nàng, cũng không hỏi tới vấn đề của mình nữa, lập tức đáp: "Sẽ không, yêu không nổi, yêu một mình nàng cũng đã tiêu hao hết sức lực rồi."

Cung Huyền Thanh quay mặt Nam Thiển Mạch qua, nhẹ nhàng hôn lên.

"Nam Thiển Mạch, ta thật sự yêu nàng."

Ánh mắt Cung Huyền Thanh trở nên ảm đạm, chỉ có nàng mới biết, câu nói này của nàng không có sức thuyết phục tới cỡ nào.

Nam Thiển Mạch cũng không trả lời gì, chữ yêu này, nàng trước sau nhìn không thấu, không cách nào nói ra khỏi miệng, cũng không cách nào đáp lại gì.

"Xuống đi, còn ra thể thống gì."

Nam Thiển Mạch thấp giọng nói một câu, người kia như một con rắn không xương quấn ở trên người mình, nếu là người khác, sớm đã bị nàng băm thành tám mảnh, có điều người này là Cung Huyền Thanh, lễ nghi không thích hợp gì đó, đều quên đi, nhưng bây giờ người này vẫn không có ý định muốn xuống.

Cung Huyền Thanh hung hăng hôn một cái ở trên gương mặt Nam Thiển Mạch, phát ra một tiếng chụt, liền ngoan ngoãn đi xuống.

Nàng ngồi vào bên cạnh Nam Thiển Mạch, giúp Nam Thiển Mạch rót trà.

"Vân Nhiễm cô cô đâu?"

Cung Huyền Thanh tùy ý hỏi một câu, Nam Thiển Mạch cầm lấy chén trà Cung Huyền Thanh đã rót đầy cho nàng, nhấp một ngụm, nói: "Ra ngoài cung thu mua một chút hàng hóa."

Cung nữ ra ngoài cung thu mua hàng hóa cũng thường có, có điều đây dường như đã không phải việc mà đại cung nữ như Vân Nhiễm, người thậm chí được coi như tâm phúc của Nam Thiển Mạch nên làm.

"À, ra vậy."

Cung Huyền Thanh biết Nam Thiển Mạch nói dối, hơn nữa mặt không đỏ tim không đập, Vân Nhiễm xuất cung, lẽ nào là chuyện trong chốn giang hồ? Bích Lạc Cung lệ thuộc Nam Thiển Mạch, chẳng lẽ, là Bích Lạc Cung?

"Suy nghĩ gì vậy?"

Nam Thiển Mạch nhìn thấy Cung Huyền Thanh chốc lát thất thần, liền hiếu kì hỏi, mà Cung Huyền Thanh phục hồi tinh thần lại, cười nói: "Nhớ nàng."

Nam Thiển Mạch lắc đầu cười khổ, nàng sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt gì đó, tất nhiên cũng sẽ không đáp lại lời ngon tiếng ngọt của Cung Huyền Thanh, chỉ biết cười cười qua chuyện.

Chỉ là Cung Huyền Thanh bỗng nhiên cảm thấy. . . Ở chung như vậy. . . cũng không tệ.

Nam Sở Quốc, đáy vực Đoạn Dực Nhai, Bích Lạc Cung.

Địa hình sườn núi Đoạn Dực rất kì lạ, như một chiếc cánh giang rộng, đáng tiếc chính là, ở giữa lại đứt mất một đoạn, phần đứt đoạn này chính là Đoạn Dực Nhai, đáy vực Đoạn Dực Nhai sương mù vây quanh, căn bản không nhìn ra sâu cạn, dưới đáy vực là sơn cốc, nước xanh biếc chảy qua, cảnh vật thanh u, mà bên trong sơn cốc này là một sơn trang, kiến thiết đơn giản nhưng dùng vật liệu không tầm thương, đều là rèn đúc từ gạch Thiên Vân quý giá nhất Nam Sở Quốc, toát ra vẻ quý khí mà thoát trần.

Hoa Nguyệt Lang giúp Vân Thiển đổi thuốc thoa ngoài da, càng nhìn thương tích biến thành màu đen trên vai trái kia, trong lòng lại càng đau, băng bó cẩn thận xong, xoay người cầm lấy trường kiếm treo trên tường liền muốn đi.

"Đi đâu?"

Vân Thiển không biết tỉnh lại từ lúc nào, liền cảm giác được người kia nổi giận đùng đùng cầm kiếm của mình muốn đi.

"Báo thù."

Hoa Nguyệt Lang nhẹ nhàng nói một tiếng, nhưng bước chân đúng là ngừng lại.

"Ngươi đánh không lại các nàng, hơn nữa, ta không muốn thấy ngươi bị thương."

Vân Thiển ngồi dậy, rên khẽ một tiếng, Hoa Nguyệt Lang lập tức đi tới bên giường đỡ lấy người kia.

"Ta cũng không muốn thấy ngươi bị thương, nhưng vì sao ngươi lại muốn đẩy ta ra."

Trong lòng Hoa Nguyệt Lang tức giận, tức giận người này vì bảo vệ mình mà bảo mình rời đi.

"Bởi vì ta thích ngươi."

Vân Thiển hết cách đành nói một câu, khuôn mặt Hoa Nguyệt Lang đỏ lên, bình thường Vân Thiển tuyệt đối sẽ không nói những lời trắng trợn như vậy, chỉ là vừa nói như thế, thân thể Hoa Nguyệt Lang đều muốn mềm mại hạ xuống.

"Vì vậy Nguyệt Lang, ta sẽ không để cho ngươi bị thương."

Vân Nhiễm ở ngoài duy trì tư thế gõ cửa, nhưng từ đầu đến cuối không có ra tay, ở trong nháy mắt này nàng đang suy nghĩ vì sao thính lực của mình lại tốt như vậy. . . Nghĩ vì sao những nữ tử bên cạnh đều. . .

Tề Sương. . .

واصل القراءة

ستعجبك أيضاً

18.2K 663 9
Tác phẩm: Hoài Thượng Alpha Ảnh Hậu Đích Hài Tử (怀上 Alpha 影后的孩子) Tác giả: Vân Đóa Đường (云朵糖) Tác phẩm thị giác: Chủ thụ Thể loại: Đô thị tình duyên...
147K 5.4K 53
Kim Taehyung hắn ta chính là đang sở hữu chiếc "ngai vàng" vương giả ở hắc đạo. Không chỉ vậy,hắn còn chiếm hữu cho bản thân một tiểu mỹ thụ xinh xắn...
724K 42.7K 97
SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANG TÁC GIẢ: QUẤT TỬ CHÂU Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 95 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang...
56.8K 1.3K 13
Tác phẩm: Xuyên Thành Tra A Đem Điên Mỹ Đại Lão Đánh Dấu Tác giả: Phúc Tạp Phúc Phúc Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại...