Vkook | Người Thứ Ba

By mithy0u

3.4M 139K 47.5K

150621 - 200322 More

Chap 1: Kết hôn
Chap 2: Chia cắt
Chap 3: Cậu không phải cô ấy
Chap 4: Gặp mặt họ hàng
Chap 5: Cảnh cáo
Chap 6: Tại sao em chưa bao giờ nhận được?
Chap 7: Kẻ thay thế
Chap 8: Tấm ảnh duy nhất
Chap 9: Anh họ
Chap 10: Hoá ra...
Chap 11: Cầu xin
Chap 12: Không chịu biến mất
Chap 13: Cảm ơn
Chap 15: Sợ hãi
Chap 16: Thích hơn lúc trước
Chap 17: Chủ tịch mới
Chap 18: Hiểu lầm
Chap 19: Cảnh cáo
Chap 20: Như ngày xưa
Chap 21: Bắt gặp
Chap 22: Càng đau càng hạnh phúc
Chap 23: Nhập viện
Chap 24: Đến canh con trai
Chap 25: Nhưng tôi rất ghét cậu
Chap 26: Học đan áo
Chap 27: Tôi không phải
Chap 28: Choi Minyoung
Chap 29: Tin em được không?
Chap 30: Tự dưng lại khó chịu
Chap 31: Sự tin tưởng cuối cùng
Chap 32: Đi mà quan tâm Min Yoongi
Chap 33: Jeon Jungkook là đồ ngốc
Chap 34: Đau lòng
Chap 35: Chờ tôi nhé
Chap 36: Đơn ly hôn
Chap 37: Em che giấu điều gì?
Chap 38: Cứu
Chap 39: Xử lí
Chap 40: Dấu hôn
Chap 41: Thay đổi
Chap 42: Hỏi cưới Park Jimin
Chap 43: Là ai?
Chap 44: Bắt ghen
Chap 45: Người yêu cũ
Chap 46: Học cách tỏ tình
Chap 47: Kế hoạch
Chap 48: Chỉ cần cho anh một cơ hội
Chap 49: Mời ăn cơm
Chap 50: Vật trao đổi
Chap 51: Lừa dối
Chap 52: Đau khổ
Chap 53: Kết thúc tất cả
Chap 54: Là cáo không phải thỏ
Chap 55: Từ khi em đi cả thế giới đều chống lại anh
Chap 56: Sự thật
Chap 57: Không từ bỏ
Chap 58: Bốn năm sau
Chap 59: Kim Taeho
Chap 60: Gặp lại nhau
Chap 61: Taeho muốn ba Taehyung thôi
Chap 62: Kẹo
Chap 63: Nước mắt
Chap 64: Chợt nhận ra
Chap 65: Quay về
Chap 66: Cho tôi một lí do
Chap 67: Trả lại
Chap 68: Chỉ cần em muốn
Chap 69: Buông bỏ
Chap 70: Uy hiếp
Chap 71: Hơn cả quan tâm
Chap 72: "Taeho cũng muốn được ôm"
Chap 73: Lí trí
Chap 74: Cơ hội cuối cùng
Chap 75: Đi đến cuối đời
Chap 76: Anh yêu em
Chap 77: Cuộc nói chuyện của những người đàn ông
Chap 78: Không thể chịu thua
Chap 79: Cầu hôn
Chap 80: Hôn lễ
PN1: Bệnh nan y?
PN2: Nhớ
PN3: Xin lỗi
PN4: Giữ lại
PN5: Kim Taehee & Kim Taehyeon
PN6: Thật may mắn khi có em trong đời

Chap 14: Nói dối

38.8K 1.8K 1.1K
By mithy0u

Lúc cậu bước ra khỏi phòng tắm thì hắn cũng bỏ về phòng mình. Nhận thấy cửa phòng còn chưa đóng sát làm cậu nghi ngờ ai đó đã vào đây, nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị cho vào quên lãng.

Cái bụng nhỏ bị bỏ đói từ đêm qua đến giờ đã bắt đầu biểu tình dữ dội. Trả lời tin nhắn của Kim Namjoon, cậu vội xuống bếp làm vài món ngon chiêu đãi bản thân.

Quản gia Lee nhân lúc không có ai mới chậm rãi đi đến hỏi vài câu.

"Cậu Jungkook, hôm qua cậu nói sẽ về vậy mà tôi chờ cả đêm không thấy?"

Động tác gắp thức ăn đột nhiên khựng lại, nếu bác quản gia không hỏi chắc cậu cũng không nhớ.

"Đúng là hôm qua con có hứa, nhưng đó là tình huống bất đắc dĩ thôi ạ."

"Tôi chỉ sợ thiếu gia biết chuyện thôi."

"Anh ấy không biết đâu, con đảm bảo là anh ấy không biết."

"Không có lần sau đâu đó."

"Con hứa."

Cậu giơ ba ngón tay lên đảm bảo với quản gia Lee rằng sẽ không để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa. Ông vì hành động đáng yêu đó mà bỏ qua mọi chuyện. Đứa nhỏ này lúc nào cũng đáng yêu như thế đấy. Vậy mà thiếu gia lại chẳng bao giờ nhận ra.

_


Ăn uống no nê cậu liền ra sofa ngoài phòng khách mở TV lên xem. Vốn chỉ định xem một lát rồi sẽ lên phòng, ai ngờ ngủ quên đến tận chiều tối. Có lẽ là do mất ngủ vì chăm sóc Kim Namjoon cả đêm hôm qua.

Qua rất lâu Kim Taehyung mới đi làm về, vừa vào nhà đã thấy thân ảnh nhỏ nằm ngủ say sưa. Nhận thấy TV vẫn còn mở, hắn tắt đi rồi quay sang nhìn người trước mặt.

Áo sơ mi yên vị trên người bị hắn xé bung cả hàng cúc. Tiếng cúc áo vương vãi trên sàn nhà làm cậu giật mình tỉnh giấc. Nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của hắn, cậu hoảng sợ lùi người về sau. Hắn bắt gặp hành động né tránh của cậu trong lòng sinh ra cảm giác khó chịu.

"Anh định làm gì?"

"Làm chuyện vợ chồng thường làm."

Cậu nghe hắn nói vậy, theo bản năng dùng tay che đi phần da thịt bị lộ ra. Càng tỏ ra sợ hãi hắn lại càng thích thú, nhào đến chiếm lấy đôi môi anh đào của người nằm dưới. Jungkook chưa kịp phản ứng đã bị tách mở hai hàm, khuấy đảo khoang miệng ấm nóng. Quay mặt đi lẫn trốn nụ hôn của hắn, càng trốn hắn lại càng đuổi theo đến cùng. Đến khi không thể trốn được nữa cậu mới để mặc hắn hành hạ đôi môi nhỏ.

Hõm cổ trải đầy dấu hôn đỏ sẫm, vùi đầu vào hõm cổ cậu hít hà mùi hương đặc biệt. Cơ thể Jeon Jungkook có một mùi hương rất đặc biệt, không phải là mùi nước hoa hay sữa tắm, chỉ đơn giản là mùi hương tỏa ra từ cơ thể cậu.

Dời môi xuống hai điểm hồng trước ngực, hắn dùng miệng ngậm lấy một bên, bên kia thì dùng tay để thoả mãn. Jungkook chịu sự kích thích đột ngột vô tình phát ra âm thanh nhạy cảm.

"Taehyung anh làm gì vậy?"

"Không phải cậu đang rất thích thú hay sao?"

"Em không có."

Hắn nghe thấy cậu phủ nhận chỉ cười nhếch mép một cái. Đầu lưỡi nhanh chóng vươn ra liếm nhẹ một vòng quanh điểm hồng. Không quan tâm cậu phản ứng ra sao, hắn lại tiếp tục ngậm lấy bên còn lại vào miệng, thỉnh thoảng còn cắn nhẹ một cái làm cậu phải rùng mình.

"Cậu đêm qua đã đi đâu?"

Câu hỏi bất ngờ khiến cậu không biết nên trả lời thế nào, làm sao hắn lại biết chuyện này, rõ ràng đã giấu kín không phải sao.

"Em...không đi đâu hết, đêm qua em ở nhà."

"Nói dối."

Hai từ "nói dối" làm cậu lạnh cả sống lưng. Đêm qua cậu tận mắt thấy hắn cùng cô gái kia ở trong phòng, vậy sao hắn lại biết được đêm qua cậu đã ra ngoài?

Thái độ phân vân khi trả lời của cậu khiến hắn bực mình hơn bao giờ hết.

"Nghe em nói đã."

Hắn bởi vì lời nói của cậu mà ngừng lại. Di chuyển tầm mắt nhìn người dưới thân mình, khuôn mặt cậu từ bao giờ đã lấm lem nước mắt. Có thể hắn không biết cậu thật sự sợ hãi mỗi khi hắn trở thành bộ dạng thế này. Sau mỗi cuộc hoan ái hắn đều bỏ đi để lại mình cậu toàn thân đau nhức đến cả tuần vẫn chưa đi lại được.

Cứ nghĩ hắn sẽ rủ chút thương hại mà dừng lại, nhưng cậu thật sự đã lầm. Nước mắt của cậu không những không khiến hắn động lòng mà còn khiến hắn khinh bỉ hơn.

Hai tay bị hắn đè sát vào thành ghế, nhanh chóng cởi bỏ mọi thứ trên người cậu. Jungkook chẳng còn gì để che thân, ngay cả tay cũng bị người ta áp chế còn có thể phản kháng thế nào.

Kim Taehyung vì thân hình của cậu mà dừng lại vài giây. Da thịt trắng nõn đẹp mê người, hai điểm hồng trước ngực làm hắn cứ muốn chiếm lấy, đôi chân thon dài đang đặt trên đùi hắn nên mỗi lần cậu chống cự lại vô tình chạm vào chỗ đó.

Hắn cởi bỏ vest ngoài mình đang mặc, cà vạt được nới lỏng vứt lên bàn, mở rộng ba cúc áo để lộ bờ ngực rắn chắc.

Cậu biết chuyện gì sắp xảy ra nên cố vùng vẫy mong rằng sẽ thoát khỏi tay hắn. Chợt đôi mắt người thương khiến cậu dừng lại, cơ thể nương theo bàn tay hắn, cậu chưa bao giờ thắng được ánh mắt ấy, chuyện tiếp theo đây cứ theo ý hắn vậy. Kim Taehyung lần nữa vùi đầu vào hõm cổ cậu ra sức cắn mút, cơn đau từ vết cắn làm cậu đau đớn mà la lên.

"Đừng cắn nữa mà, em đau lắm."

"Đau? Người như cậu cũng biết đau sao?"

Cần cổ trắng nõn phủ đầy dấu vết ám muội, Kim Taehyung như muốn thể hiện chủ quyền trên người cậu.

Mọi người trong nhà tỉnh giấc vì tiếng ồn bên ngoài. Phòng khách lúc này là một mớ hỗn độn, chỉ thấy một nửa khuôn mặt góc cạnh của hắn, Jungkook bị đè chặt bên dưới, có điều một nửa sofa đã che khuất nên chỉ thấy mỗi khuôn mặt giàn giụa nước mắt.

"Thiếu gia, giờ đã khuya rồi có phải cậu nên nghỉ ngơi không?"

Quản gia Lee không thể đứng nhìn cậu bị hắn hành hạ thêm nữa, ông to gan lên tiếng giải vây. Cho dù có lớn tuổi hơn hắn thì ông vẫn là người làm ở đây, vậy nên ông không có quyền để yêu cầu hắn bất kỳ việc gì.

"Đúng vậy thưa thiếu gia."

Dì Song và bác Kwang nghe ông nói vậy cũng lên tiếng, cậu chủ nhỏ này đã quá đáng thương, chẳng lẽ hắn không hề nhận ra hay sao.

"Chuyện này không liên quan đến mọi người, vào phòng hết cho tôi, đừng ai xen vào chuyện này.

Cả ba người chỉ đành bất lực quay về phòng. Xem ra đêm nay cậu phải tự mình vượt qua.

Hắn cởi bỏ quần áo của bản thân xong xuôi liền quay sang đem chân cậu dạng sang hai bên. Huyệt nhỏ hồng hào không ngừng co rút như đang mời gọi hắn. Kim Taehyung không chần chừ mà trực tiếp tiến vào.

"Muốn giết tôi hay sao mà thít chặt quá vậy?"

"Không có...em đau thật."

"Lúc cậu làm tình với người khác cũng bày ra bộ mặt này sao?"

"Em không phải loại người như vậy."

Suýt chút hắn đã bật cười vì lời nói của cậu. Không phải loại người này thì cậu là loại người thế nào đây? Loại người nửa đêm mò đến nhà đàn ông thì được tính là loại người gì? Kim Namjoon đâu phải hắn không biết, suốt thời gian học đại học hai người cứ dính lấy nhau, sao hắn lại không biết anh là ai.

"Đêm qua cậu đã đi đâu?"

"Em...đến nhà anh Namjoon."

Biết mình không giấu được nữa cậu đành nói hết mọi chuyện. Lúc đầu cậu giấu hắn vì nghĩ đây là chuyện nhỏ, không ngờ hắn lại giận dữ như vậy.

Lúc cậu nói dối về chuyện đêm qua hắn đã không kiềm chế được bản thân, đến lúc cậu nói thật hắn lại càng mất bình tĩnh hơn.

Taehyung càng lúc càng điên cuồng ra vào bên trong cậu. Mỗi một cú thúc khiến cậu đau đến ứa nước mắt, hắn bắt gặp hình ảnh đó càng thúc mạnh hơn.

"Aaa...đau..."

"Cậu nửa đêm mò đến nhà Kim Namjoon làm gì? HẢ?"

Phải mất mấy phút sau cậu mới cố nén đau mà trả lời.

"Anh ấy bị bệnh...nên...nên em đến chăm sóc anh ấy."

Kim Taehyung càng nghĩ càng nực cười. Cả căn nhà rộng lớn như vậy chẳng lẽ lại không có lấy một người làm hay sao mà phải gọi cậu đến. Lời biện hộ này thật không hợp lí.

"Quan tâm anh ta đến vậy sao?"

"Vì anh ấy đối xử...rất tốt với...em."

"Vậy đêm nay để tôi 'quan tâm' cậu xem có bằng anh ta không?"





End chap 14

Ủa rồi ghét người ta mắc gì người ta chăm sóc người khác cái quạo???






mith💜

Continue Reading

You'll Also Like

207K 7.7K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
5.1K 621 11
Vào một ngày bầu trời đủ xanh, nắng đủ đẹp, và khi biển đủ lặng... liệu em có cho phép tôi trở thành một phần trong cuộc sống của em?
321K 12.6K 86
lichaeng cover
62.9K 7.9K 56
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...