Yêu phi, ngươi quá càn rỡ...

By YourThw

497K 27.2K 3.3K

Tác phẩm: Yêu Phi, Nhĩ Thái Phóng Tứ! (妖妃, 你太放肆!) Tác giả: Văn Nhã Ai Cập Miêu (文雅埃及猫) Thể loại: Bách hợp (nữ... More

Giới thiệu
Chương 1: Yêu phi vào cung
Chương 2: Yêu phi tới gặp
Chương 3: Đưa điểm tâm
Chương 4: Lấy lòng
Chương 5: Yêu phi bị tập kích
Chương 6: Đại hội đấu võ
Chương 7: Yêu phi bị bệnh
Chương 8: Miệng lưỡi giao tranh
Chương 9: Sinh thần của Văn Đế
Chương 10: Yêu phi lần đầu xuất hiện
Chương 11: Tuyệt Âm Các
Chương 12: Yêu phi bị bôi nhọ
Chương 13: Điều tra chân tướng
Chương 14: Bắt hung phạm
Chương 15: Không phải người lương thiện
Chương 16: Yêu phi sơ hoặc
Chương 17: Lãnh Mặc Ngôn ra tay
Chương 18: Đại náo Phong Lâm
Chương 19: Thái hậu ôn nhu
Chương 20: Người trong bóng tối
Chương 21: Yêu phi lại bị bệnh
Chương 22: Kiều diễm
Chương 23: Thuốc rất ngọt
Chương 24: Say rồi
Chương 25: Mời
Chương 26: Bãi săn động tình (Thượng)
Chương 27: Bãi săn động tình (Hạ)
Chương 28: Kiểm tra vết thương
Chương 29: Trấn Quốc Tướng quân hồi triều
Chương 30: Chiến tranh lạnh bắt đầu
Chương 31: Chiến tranh lạnh [1]
Chương 32: Chiến tranh lạnh [2]
Chương 33: Chiến tranh lạnh [3]
Chương 34: Chiến tranh lạnh kết thúc
Chương 35: Quan tâm quá mức
Chương 36: Đêm tuyết ấm áp
Chương 37: Làm bạn
Chương 38: Văn đế băng hà
Chương 39: Ta thích nàng
Chương 40: Thân mật
Chương 42: Dục cầm tiên túng
Chương 43: Hoa phòng tình khốn
Chương 44: Nàng là đặc biệt
Chương 45: Đầu hàng
Chương 46: Tình quan khó trốn
Chương 47: Tin ta được không?
Chương 48: Thừa nhận
Chương 49: Mỹ nhân tắm rửa
Chương 50: Ta sẽ nhớ kĩ ngày này
Chương 51: Ngơ ngẩn
Chương 52: Tú sắc khả xan
Chương 53: Yêu phi dụ hoặc (Thượng)
Chương 54: Yêu phi dụ hoặc (Hạ)
Chương 55: Ly ca
Chương 56: Đoạn trường khúc
Chương 57: Tiêu hồn khúc
Chương 58: Vãn ca
Chương 59: Cứu người từ đáy vực
Chương 60: Hồi cung
Chương 61: Tuyệt tình khúc
Chương 62: Thương khúc
Chương 63: Nên biết đủ
Chương 64: Xin nàng
Chương 65: Người của ta
Chương 66: Tỉnh dậy
Chương 67: Tâm sự
Chương 68: Vô ý câu dẫn
Chương 69: Yêu phi mê hoặc
Chương 70: Thái hoàng Thái hậu mê hoặc
Chương 71: Mưa gió nổi lên
Chương 72: Lưỡng bại câu thương
Chương 73: Bị đánh vỡ
Chương 74: Cầu viện Nam Thiển Mạch
Chương 75: Không muốn khắc chế
Chương 76: Ngọ thiện
Chương 77: Nam Thiển Mạch mưu trí vô song
Chương 78: Tâm nguyện
Chương 79: Yêu phi, ngươi quá càn rỡ! [Hoàn]
Đôi lời
Ngoại truyện 1: Ca Thư Sính x Vũ Nhất
Ngoại truyện 2: Lãnh Mặc Ngôn x Lãnh Tiểu Ngũ
Ngoại truyện 3: Lạc Tư x Chỉ Âm, Tuyết Tình x Khê Nhiên
Ngoại truyện 4: Diệc Hàn x Khúc Úc
Ngoại truyện 5: Vân Nhiễm x Tề Sương
Ngoại truyện 6: Vân Thiển x Hoa Nguyệt Lang
Ngoại truyện 7: Trưởng Tôn Mộ Tịch x Lãnh Nhan Hề
Ngoại truyện 8: Trung thu

Chương 41: Chỉ muốn ôm lấy nàng

5.9K 322 34
By YourThw

"Yêu phi, ngươi quá càn rỡ!"

Ngữ khí Nam Thiển Mạch rất lạnh, tuy rằng không giãy giụa, nhưng Cung Huyền Thanh lại cảm nhận được cảnh cáo nghiêm trọng nhất đến từ Nam Thiển Mạch, nàng chậm rãi nới lỏng Nam Thiển Mạch ra, cúi đầu thở dài.

"Là thần thiếp ngông cuồng."

Cung Huyền Thanh nhìn thân thể đơn bạc kia, ở dưới cung bào dày nặng, ẩn giấu đi hết thảy khổ sở cùng bi thương, trong lòng lại không khỏi đau đớn vì khổ sở của nàng.

"Ngươi phải nhớ kĩ."

Nam Thiển Mạch xoay đầu lại, nhìn Cung Huyền Thanh, đôi tròng mắt kia rõ ràng lạnh lùng mà đơn bạc, mang theo vài phần uy nghiêm không thể làm trái, nhưng hốc mắt lại đỏ một vòng.

"Ngươi là con dâu của ai gia, là phi tử của tiên đế, ngươi còn là một nữ nhân."

Môi đỏ của Nam Thiển Mạch phun ra từng chữ từng câu, đều đau đớn như nhiều lần xát muối vào vết thương, nhưng Cung Huyền Thanh không quen biểu hiện yếu đuối, ít nhất ở trong tình cảm, nàng luôn có một loại quật cường kì lạ, cho dù thật sự yếu đuối, cũng sẽ không biểu hiện ở cạnh người trước mặt, giống như sát thủ sẽ không bại lộ thân phận và nhược điểm của mình, đó là trí mạng.

"Thần thiếp sẽ nhớ kĩ."

Cung Huyền Thanh nói xong, khóe miệng lại gợi lên một độ cong tự giễu, nàng là con dâu của Nam Thiển Mạch, là phi tử của tiên đế, còn là một nữ nhân, vậy thì sao?

Những việc này nàng đều không lo lắng, chỉ có một việc nàng sẽ để ý, đó là từ đầu đến cuối, nàng tiếp cận Nam Thiển Mạch đều vì có mục đích, vì nhiệm vụ, vì Quỷ phù, nhưng ở trong nhiệm vụ, nàng lại bất tri bất giác rơi vào xoáy nước mang tên Nam Thiển Mạch.

"Ai gia muốn yên tĩnh một mình."

Nam Thiển Mạch lần thứ hai hạ lệnh trục khách, Cung Huyền Thanh chỉ cười khổ, xoay người lui lại vài bước.

"Thái hậu, thần thiếp vẫn sẽ luôn ở đây."

Cung Huyền Thanh yếu ớt mở miệng, mà ánh sáng trong đồng tử Nam Thiển Mạch lay động, tựa như một giây sau liền muốn bắt lấy Cung Huyền Thanh, để nàng ấy đừng đi, nhưng, nàng không thể.

Cuối cùng Cung Huyền Thanh vẫn đi mất rồi, còn Nam Thiển Mạch chán nản quỳ xuống, ở trước mặt Phật tổ chắp tay hành lễ, nhắm hai mắt lại. . .

"Kỳ Chấn. . . Xin lỗi, mẫu hậu đáng lẽ không nên động tâm. . . Xin lỗi. . ."

Nam Thiển Mạch muốn khóc, nhưng vào thời khắc này mới phát hiện, nàng khóc, đã không còn nước mắt nữa.

Nam Thiển Mạch từ sau ngày đó liền không triệu kiến Cung Huyền Thanh nữa, cho dù  nàng ấy tự mình cầu kiến, cũng bị mình đuổi về, còn phần lớn thời gian nàng đều ở bên trong Càn Hòa Điện, tỉ mỉ giáo dục Vũ Đế tất cả chuyện liên quan đến triều chính.

Một tháng sau, Nam Sở Quốc chuẩn bị xong yến hội, mời sứ giả các quốc gia đến chúc mừng Vũ Đế đăng cơ.

Quan hệ của Thần Chỉ Quốc và Nam Sở Quốc luôn luôn không tốt, tiệc mừng thọ lần trước của Văn Đế, bọn họ phái người đến đã là cho mặt mũi, không nghĩ tới lần này đến Nam Sở Quốc tham gia yến hội, lại là Trưởng Công chúa của Thần Chỉ Quốc vẫn luôn bị bệnh liệt giường lâu nay.

Lần này yến hội tổ chức tại Tiêu Hòa Điện phía sau Thái Hòa Điện, yến hội lần này chỉ mời đại thần trong triều cùng sứ giả các quốc gia, hậu cung ngoại trừ Nam Thiển Mạch và Ca Thư Sính, không có ai được mời.

Tuy rằng không phải lần đầu tiên Vũ Đế dự loại yến hội này, nhưng đây lại là lần đầu tiên chủ trì yến hội như vậy. Lúc tất cả sứ giả nước ngoài đều chuẩn bị nhìn đứa nhỏ làm trò cười, thì hắn lại biểu hiện ung dung không vội, còn có thể cùng người khác chuyện trò vui vẻ, quả nhiên không giống biểu hiện và khí độ mà một hài tử sáu tuổi nên có.

Lúc này Trưởng Công chúa của Thần Chỉ Quốc vẫn luôn im lặng uống rượu lại bị Vũ Đế điểm danh.

"Nghe nói Trưởng Công chúa điện hạ vẫn luôn bệnh lâu trên giường, bây giờ xem ra lời đồn quả nhiên không thể tin được hết."

Vũ Đế nhìn về phía Trưởng Công chúa của Thần Chỉ Quốc, người kia dùng khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt xinh đẹp, một đôi mắt màu tím đậm.

"Lúc trước thật sự có chút bệnh nhẹ, nhưng không đến nỗi bệnh lâu trên giường, cảm tạ Vũ Đế quan tâm."

Âm thanh lành lạnh, như châu ngọc rơi xuống, đôi mắt xinh đẹp tím sẫm kia mê hoặc tinh thần người ta, nhưng lúc nào cũng nghiêm túc mà lãnh ngạo, khiến người ta không dám nhìn gần.

Mọi người cũng là lần đầu tiên thấy Trưởng Công chúa của Thần Chỉ Quốc này, nghe nói nàng đã hai mươi hai, nhưng chưa tuyển Phò mã, nguyên nhân bởi vì có bệnh trong người, cũng có lời đồn đại, Trưởng Công chúa của Thần Chỉ Quốc, không thích nam nhân. . .

Mà lần này nàng đến, cũng bởi vì Chung Ly Liệt không muốn dự tiệc, không phái sứ giả, thế nhưng nàng nêu ý kiến khuyên bảo, nếu không đi, không chỉ có vẻ mất khí phách, còn mất hòa khí, liền chủ động xin đi giết giặc.

"Ra vậy, không biết trẫm có thể giúp đỡ được gì cho Trưởng Công chúa điện hạ không?"

Thanh âm bi bô trầm ổn giao lưu cùng sứ giả nước ngoài kia, đúng là có chút cảm giác không hài hòa.

"Vũ Đế có tâm, bản cung không sao."

Nàng nói xong, đôi mắt tím rơi xuống trên người Nam Thiển Mạch, chỉ thấy Nam Thiển Mạch cũng đang nhìn mình, hai người nhìn nhau nở nụ cười, chỉ là ý cười không trong đáy mắt, trong con ngươi lại nhiều hơn ý vị đánh giá.

Một hồi đến trao đổi, sứ giả nước ngoài cũng không dám xem thường tiểu Hoàng đế này, huống chi sau lưng của hắn còn có mẫu hậu là Công chúa Bắc Thần Quốc Ca Thư Sính, cùng với Nam Thiển Mạch luôn bày mưu tính kế kia.

Trong bữa tiệc, Trưởng Công chúa của Thần Chỉ Quốc rời khỏi Tiêu Hòa Điện, mà Nam Thiển Mạch rất nhanh đã phát hiện, quay đầu về phía Vân Nhiễm mở miệng.

"Phái người theo nàng."

Trưởng Công chúa của Thần Chỉ Quốc đi khỏi Tiêu Hòa Điện, tùy ý đi ở bên trong hoàng cung Nam Sở Quốc, bên cạnh nàng còn có một nữ thị vệ toàn thân áo đen, theo sát nàng một tấc cũng không rời.

Lúc này, mày ngài của nữ thị vệ kia nhướn một cái, xoay người, quay về phía sau bày ra tư thế muốn đánh nhau, mà Trưởng Công chúa của Thần Chỉ Quốc rất nhanh đã nói.

"Tiểu Ngũ, không được vô lễ."

Lúc này Vân Nhiễm từ trong đêm đen xuất hiện, tuyệt kĩ khinh công khó có thể sánh được, chỉ là nàng không hề nghĩ rằng, nữ tử này lại có thể phát hiện sự tồn tại của mình.

"Là nô tì thất lễ, có điều Trưởng Công chúa điện hạ tùy ý đi lại ở trong cung rất nguy hiểm, có vài thị vệ đối với khuôn mặt xa lạ khá là không nể mặt mũi."

Vân Nhiễm chậm rãi nói, người kia đi lên một bước, dưới ánh trăng, cặp mắt tím kia sáng rực rỡ.

"Vậy Mặc Ngôn cảm ơn vị đại nhân này nhắc nhở trước."

Trưởng Công chúa của Thần Chỉ Quốc, Chung Ly Mặc Ngôn, cũng là Các chủ của Tuyệt Âm Các, Lãnh Mặc Ngôn, mà ở bên cạnh nàng, tất nhiên chính là Lãnh Tiểu Ngũ một tấc cũng không rời khỏi nàng.

"Không biết Trưởng Công chúa điện hạ đi lại ở trong cung, vì chuyện gì?"

Vân Nhiễm khom lưng ôm quyền, cũng không giống lễ nghi trong cung, lại như là lễ nghi của người trong võ lâm.

"Chẳng qua là cảm thấy yến hội tẻ nhạt, đi ra ngoài một chút, nhìn ngắm hoàng cung Nam Sở Quốc hùng vĩ."

Lãnh Mặc Ngôn ngoan ngoãn nói, đôi tròng mắt kia lại không còn nghiêm túc và lãnh ngạo, trái lại nhiều hơn mấy phần nhu hòa.

Lúc này, nơi khúc rẽ, một bóng người xuất hiện, nàng nhìn thấy bầu không khí hai bên như đối lập nhau, lập tức lại lùi về sau một bước.

"A. . . Sao Vân Nhiễm cô cô lại ở đây, vị này là?"

Cung Huyền Thanh do Ninh Nhi đỡ, lời này vừa nói ra, Vân Nhiễm mới giương mắt nhìn một chút, hóa ra đã ở Tông Môn.

"Vị này chính là Trưởng Công chúa của Thần Chỉ Quốc."

Lãnh Mặc Ngôn xoay người, nhìn về phía Cung Huyền Thanh, chỉ thấy Cung Huyền Thanh làm vẻ kinh ngạc, sau đó đầy đủ lễ nghi khom người, nói: "Thiếp thân bái kiến Trưởng Công chúa điện hạ."

"Miễn lễ, vị nương nương này thực sự là xinh đẹp, Vũ Đế tuổi nhỏ như vậy đã có thể thú thê sao?"

Lãnh Mặc Ngôn vẫn khách sáo, mà Cung Huyền Thanh lại cười khẽ đáp lời: "Điện hạ nói đùa rồi, thiếp thân là phi tử của tiên đế, bây giờ là Thái phi trong hậu cung."

Hai người khách sáo mấy câu xong, Lãnh Mặc Ngôn liền theo Vân Nhiễm trở lại Tiêu Hòa Điện.

Nhưng Lãnh Mặc Ngôn đi rồi, sắc mặt Cung Huyền Thanh vô cùng không tốt, càng thêm thần sắc sợ hãi.

Lãnh Mặc Ngôn tự mình tới gặp, cho thấy nàng muốn đích thân xem tiến độ nhiệm vụ, thuận tiện tới xem thử Nam Thiển Mạch, chuyện này đối với Cung Huyền Thanh mà nói, chắc chắn là một lời nhắc nhở, nhắc nhở mục đích của nàng đối với Nam Thiển Mạch sẽ thương tổn Nam Thiển Mạch.

"Nương nương, người sao vậy?"

Thấy vẻ mặt Cung Huyền Thanh không tốt, Ninh Nhi lập tức dò hỏi, chỉ thấy Cung Huyền Thanh lắc lắc đầu, lập tức trở về, có điều nàng chưa trở lại Thừa Thiên Cung, mà chờ ở trước cửa Phượng Loan Cung, chờ đợi Nam Thiển Mạch.

Đáy lòng có một loại sợ hãi, đến từ chính Lãnh Mặc Ngôn, nếu nhiệm vụ thất bại, nàng hiểu rõ thủ đoạn của Lãnh Mặc Ngôn, nàng không sợ mình sẽ bị Lãnh Mặc Ngôn đối xử thế nào, nàng sợ, Lãnh Mặc Ngôn thay đổi kế hoạch, sẽ làm thương tổn đến Nam Thiển Mạch.

Đến gần giờ Tý, Nam Thiển Mạch rốt cục cũng trở về, nhìn thấy Cung Huyền Thanh chờ nàng ở cửa, trời đông giá rét, người kia lại không sợ gió tuyết đứng trước Phượng Loan Môn chờ đợi mình.

"Sao ngươi lại. . ."

"Thần thiếp muốn gặp người. . ."

Cung Huyền Thanh giương mắt nhìn Nam Thiển Mạch, dường như muốn ghi tạc dung nhan của nàng ở đáy lòng, khắc vào trong xương tủy.

Đêm nay Cung Huyền Thanh quá khác thường, Nam Thiển Mạch cảm thấy không đành lòng, liền nói: "Vào đi."

Nam Thiển Mạch khiển lui tất cả mọi người, một mình ở bên trong tẩm cung cùng Cung Huyền Thanh.

"Có chuyện gì?"

Lúc này Nam Thiển Mạch mới mở miệng, Cung Huyền Thanh lại đứng yên lặng, đáy lòng nàng giãy giụa, nàng bắt đầu đấu tranh, đến cùng làm sao mới có thể để Nam Thiển Mạch không tổn thương.

"Thái hoàng Thái hậu. . . Chỉ đêm nay, có thể để cho thần thiếp ôm người một cái được không, sau này thần thiếp sẽ không nhắc lại yêu cầu như thế nữa."

Lời này của Cung Huyền Thanh vừa nói ra, Nam Thiển Mạch còn chưa kịp từ chối, nàng đã nghiêng người ôm lấy Nam Thiển Mạch. . .

Xin lỗi, Nam Thiển Mạch. . .

Ta nhất định phải có được Quỷ phù. . .

Nam Thiển Mạch bất động tại chỗ, không biết phản ứng thế nào, hai tay buông xuống bên cạnh, cảm thụ cái ôm của Cung Huyền Thanh, cũng bỏ mặc hết thảy tâm tư của mình vào giờ khắc này.

"Ngươi. . . còn muốn ôm bao lâu?"

Nam Thiển Mạch cảm thấy thời gian rất lâu, người kia bất động, mình cũng không dám động, giống như toàn thân đều đã tê dại.

"Nếu như có thể cả đời, vậy là tốt nhất."

Lời tuy nói như vậy, thế nhưng Cung Huyền Thanh vẫn thả Nam Thiển Mạch ra, sau đó lui về phạm vi an toàn.

"Cung Huyền Thanh. . . Ngươi không nên. . ."

Nam Thiển Mạch thở dài, không dám nhìn Cung Huyền Thanh, Cung Huyền Thanh không nên, chính mình lại càng không nên. . .

"Không quấy rầy Thái hoàng Thái hậu nghỉ ngơi nữa, thần thiếp xin cáo lui."

Cung Huyền Thanh quay về phía Nam Thiển Mạch nhẹ nhàng nở nụ cười, liền lui ra, mà Nam Thiển Mạch nhìn bóng lưng người kia đến ngơ ngác nhập thần, luôn cảm thấy tâm tình của nàng sa sút.

Nam Sở Quốc, hoàng cung, Thừa Thiên Cung.

Cung Huyền Thanh mới vừa trở lại Thừa Thiên Cung, liền để Ninh Nhi đến Ngự Thiện Phòng lấy cho mình chút canh nóng, còn nàng đồng thời đóng cửa tẩm cung lại, một bóng người từ trên xà nhà nhảy xuống.

"Công phu của Các chủ thực sự rất tốt, ở hoàng cung này cũng ra vào như chỗ không người."

Cung Huyền Thanh không ngoài ý muốn, Lãnh Mặc Ngôn lấy thân phận sứ giả vào cung, chính là vì lúc này.

"Tiểu Ngũ dịch dung thành ta bị Nam Thiển Mạch giám thị, chúng ta nói ngắn gọn."

Lãnh Mặc Ngôn lạnh lùng nói, Cung Huyền Thanh liền mở miệng.

"Bây giờ ta chắc chắn có thể tự mình tìm được Quỷ phù trong tay Nam Thiển Mạch, Các chủ có thể tạo một chút động tĩnh ở bên ngoài, để Nam Thiển Mạch không thể không sử dụng Quỷ phù."

Cung Huyền Thanh lãnh đạm nói, như thể Nam Thiển Mạch là người không liên quan gì tới nàng, ở trước mặt Lãnh Mặc Ngôn, nàng không thể lộ ra chút kẽ hở nào, nếu không Lãnh Mặc Ngôn sẽ sinh nghi.

"Rất tốt, Nam Thiển Mạch quả nhiên không phải người dễ đối phó, chỉ vội vã một chút đã nổi lên lòng nghi ngờ đối với ta."

Thân ảnh Lãnh Mặc Ngôn vọt tới, lại nhảy lên xà nhà, biến mất ở trong bóng tối.

"Ta chờ tin tốt của ngươi."

Lãnh Mặc Ngôn rời đi, mà khuôn mặt vốn bình tĩnh lãnh đạm của Cung Huyền Thanh mới xuất hiện vết rách. . .

Nam Thiển Mạch. . . Xin lỗi. . .

Continue Reading

You'll Also Like

18.2K 663 9
Tác phẩm: Hoài Thượng Alpha Ảnh Hậu Đích Hài Tử (怀上 Alpha 影后的孩子) Tác giả: Vân Đóa Đường (云朵糖) Tác phẩm thị giác: Chủ thụ Thể loại: Đô thị tình duyên...
67.6K 7.8K 26
BJYX | EDIT | TRANSLATE Tên gốc: 【博君一肖】上下楼 Link gốc: https://meimeimeimeimeimeimeina.lofter.com/post/825b4_1cc9d716d Nguồn: Lofter Tác giả: 梅梅梅梅梅梅梅呐...
160K 6.8K 140
Tác giả: Tử Tiện Dịch giả: QT + GGTr Biên dịch: Bảo Bảo Thể loại: bách hợp, tình hữu độc chung, hiện đại, sư sinh luyến Hệ liệt: Tích Vũ - Giai đoạn...
562K 28.8K 70
Tác phẩm: Làm mẹ kế không dễ dàng (Không dễ dàng) Tác giả: Bổn Điểu Tiên Phi Thể loại: GL, hiện đại, hài, oan gia, HE. Tình trạng bản raw: 69C, Vĩ th...