Yêu phi, ngươi quá càn rỡ...

By YourThw

494K 27.1K 3.3K

Tác phẩm: Yêu Phi, Nhĩ Thái Phóng Tứ! (妖妃, 你太放肆!) Tác giả: Văn Nhã Ai Cập Miêu (文雅埃及猫) Thể loại: Bách hợp (nữ... More

Giới thiệu
Chương 1: Yêu phi vào cung
Chương 2: Yêu phi tới gặp
Chương 3: Đưa điểm tâm
Chương 4: Lấy lòng
Chương 5: Yêu phi bị tập kích
Chương 6: Đại hội đấu võ
Chương 7: Yêu phi bị bệnh
Chương 8: Miệng lưỡi giao tranh
Chương 9: Sinh thần của Văn Đế
Chương 10: Yêu phi lần đầu xuất hiện
Chương 11: Tuyệt Âm Các
Chương 12: Yêu phi bị bôi nhọ
Chương 13: Điều tra chân tướng
Chương 14: Bắt hung phạm
Chương 15: Không phải người lương thiện
Chương 16: Yêu phi sơ hoặc
Chương 17: Lãnh Mặc Ngôn ra tay
Chương 18: Đại náo Phong Lâm
Chương 19: Thái hậu ôn nhu
Chương 20: Người trong bóng tối
Chương 21: Yêu phi lại bị bệnh
Chương 22: Kiều diễm
Chương 23: Thuốc rất ngọt
Chương 24: Say rồi
Chương 25: Mời
Chương 26: Bãi săn động tình (Thượng)
Chương 27: Bãi săn động tình (Hạ)
Chương 28: Kiểm tra vết thương
Chương 29: Trấn Quốc Tướng quân hồi triều
Chương 30: Chiến tranh lạnh bắt đầu
Chương 31: Chiến tranh lạnh [1]
Chương 32: Chiến tranh lạnh [2]
Chương 33: Chiến tranh lạnh [3]
Chương 34: Chiến tranh lạnh kết thúc
Chương 35: Quan tâm quá mức
Chương 36: Đêm tuyết ấm áp
Chương 37: Làm bạn
Chương 39: Ta thích nàng
Chương 40: Thân mật
Chương 41: Chỉ muốn ôm lấy nàng
Chương 42: Dục cầm tiên túng
Chương 43: Hoa phòng tình khốn
Chương 44: Nàng là đặc biệt
Chương 45: Đầu hàng
Chương 46: Tình quan khó trốn
Chương 47: Tin ta được không?
Chương 48: Thừa nhận
Chương 49: Mỹ nhân tắm rửa
Chương 50: Ta sẽ nhớ kĩ ngày này
Chương 51: Ngơ ngẩn
Chương 52: Tú sắc khả xan
Chương 53: Yêu phi dụ hoặc (Thượng)
Chương 54: Yêu phi dụ hoặc (Hạ)
Chương 55: Ly ca
Chương 56: Đoạn trường khúc
Chương 57: Tiêu hồn khúc
Chương 58: Vãn ca
Chương 59: Cứu người từ đáy vực
Chương 60: Hồi cung
Chương 61: Tuyệt tình khúc
Chương 62: Thương khúc
Chương 63: Nên biết đủ
Chương 64: Xin nàng
Chương 65: Người của ta
Chương 66: Tỉnh dậy
Chương 67: Tâm sự
Chương 68: Vô ý câu dẫn
Chương 69: Yêu phi mê hoặc
Chương 70: Thái hoàng Thái hậu mê hoặc
Chương 71: Mưa gió nổi lên
Chương 72: Lưỡng bại câu thương
Chương 73: Bị đánh vỡ
Chương 74: Cầu viện Nam Thiển Mạch
Chương 75: Không muốn khắc chế
Chương 76: Ngọ thiện
Chương 77: Nam Thiển Mạch mưu trí vô song
Chương 78: Tâm nguyện
Chương 79: Yêu phi, ngươi quá càn rỡ! [Hoàn]
Đôi lời
Ngoại truyện 1: Ca Thư Sính x Vũ Nhất
Ngoại truyện 2: Lãnh Mặc Ngôn x Lãnh Tiểu Ngũ
Ngoại truyện 3: Lạc Tư x Chỉ Âm, Tuyết Tình x Khê Nhiên
Ngoại truyện 4: Diệc Hàn x Khúc Úc
Ngoại truyện 5: Vân Nhiễm x Tề Sương
Ngoại truyện 6: Vân Thiển x Hoa Nguyệt Lang
Ngoại truyện 7: Trưởng Tôn Mộ Tịch x Lãnh Nhan Hề
Ngoại truyện 8: Trung thu

Chương 38: Văn đế băng hà

4.3K 315 15
By YourThw

Tầng tầng tuyết mỏng, tựa như đốt lên những ánh đèn trắng ở trong màn đêm tối, cũng tựa như tinh linh nhảy múa giữa đêm đen.

Hai chiếc xe ngựa lần lượt xuất phát từ hai toà nhà lớn, hành tung thần bí, mà điểm đến, là hoàng cung.

Nam Sở Quốc, hoàng cung, Càn Hòa Cung.

Văn Đế ngồi ở mép giường, được Nam Thiển Mạch đỡ, không ngừng ho nhẹ, chỉ mới mấy ngày, hai gò má trũng xuống của hắn đã biến đen, môi trắng mặt xanh, ánh mắt vẩn đục, bệnh đã nguy kịch.

Bên trong Càn Hòa Cung, có Nam Thiển Mạch, có Ca Thư Sính, Phong Thừa Ân cũng ở đây, nhưng trong lòng Văn Đế còn nhớ đến một người.

"Mẫu hậu. . . Giúp trẫm truyền Dao phi. . ."

Trong lòng Nam Thiển Mạch khổ sở, cắn chặt hàm răng, nói: "Truyền Dao phi."

Rất nhanh, Cung Huyền Thanh đã đến Càn Hòa Cung, nàng phủi tuyết mỏng ở trên áo choàng lông xuống, lập tức đi tới bên cạnh Văn Đế.

"Các ngươi tạm tránh đi, trẫm muốn cùng Dao phi nói mấy câu."

Nam Thiển Mạch vừa nghe vậy, nhìn Cung Huyền Thanh một chút rồi cũng theo mọi người lui xuống, Càn Hòa Cung rộng lớn, chỉ còn lại hai người là Cung Huyền Thanh cùng Văn Đế.

"Dao phi. . . Trẫm hỏi nàng. . ."

Văn Đế đảo mắt nhìn về phía Cung Huyền Thanh, khóe miệng vẫn mang theo ôn nhu như trước, chỉ là ánh mắt kia, đã không còn trong suốt giống như ngày xưa.

Cung Huyền Thanh là sát thủ, nàng đã ngửi được mùi vị của cái chết ở trên người Văn Đế, mặc dù không có cảm giác gì đối với người này, nhưng hắn vẫn nhiều lần ngủ ở bên cạnh mình, trong lòng vẫn có chút không đành lòng.

"Vâng, người hỏi đi."

Cung Huyền Thanh nhẹ nhàng đỡ Văn Đế, giúp ổn định thân thể lảo đảo của hắn.

"Nàng có từng hận trẫm không?"

Tình cảm của Văn Đế đối với Cung Huyền Thanh là đặc biệt, không giống với những phi tần khác ở trong hậu cung, tình cảm mông lung thời niên thiếu kia, chỉ có thể tìm thấy trên người Cung Huyền Thanh.

"Chưa từng."

Cung Huyền Thanh gần như không chút do dự mà đáp, nàng biết Văn Đế đang hỏi chuyện Lệ phi kia, nhưng nàng không yêu Văn Đế, tất nhiên cũng sẽ không hận hắn, chỉ cảm thán đế vương đều là người vô tình thôi.

"Vậy thì tốt. . . Huyền Thanh. . ."

Đôi mắt Văn Đế tuy ôn nhu, nhưng lại trở nên sầu bi hơn, không phải nỗi buồn của li biệt, mà là thất vọng, bởi vì hắn hiểu rất rõ, không có yêu, sẽ không có hận, hơn nữa từ trong đôi mắt thanh lãnh kia của Cung Huyền Thanh, hắn đã tìm ra đáp án.

"Nếu như nàng là bé gái lúc trước kia. . . Nếu như trẫm muốn lấy nàng, nàng sẽ nguyện ý làm Thái tử phi của trẫm chứ?"

Kí ức của Văn Đế như lại trở về trên đường phố huyên náo kia, tiểu cô nương ấy dắt tay hắn, xuyên qua đoàn người, ý lạnh trong dung mạo của nàng cùng khuôn mặt trẻ con tú lệ có chút không hài hòa, nhưng chính là cô bé này, ở trong lòng của mình, ở cả đời.

【 Cảm ơn ngươi. . . Ngươi có muốn làm Thái tử phi của cô* không? 】

*cô: cách tự xưng của vương hầu 

Âm thanh bi bô của bé trai mặc hoa phục kia lại xuất hiện ở bên tai mình, ngay lúc đó mình buông tay hắn ra, lạnh lùng trả lời một câu: "Tiểu ngốc tử, ta không rảnh chơi cùng ngươi."

Nói xong, liền đi vào đoàn người, nàng vẫn luôn nhớ bé trai kia bị tổn thương biểu tình thất vọng.

Cung Huyền Thanh nhìn Văn Đế, ánh mắt vẩn đục kia tràn ngập chờ mong, vẫn không đành lòng, Cung Huyền Thanh cầm thật chặt lòng bàn tay của hắn.

"Tiểu ngốc tử, ta đây không phải đang ở bên cạnh ngươi sao?"

Văn Đế vừa nghe vậy, ngẩn ra, bàn tay lạnh lẽo kia nắm thật chặt, sau đó nhẹ nhàng ôm Cung Huyền Thanh vào trong ngực.

"Trẫm biết mà. . . biết mà. . ."

Nước mắt Văn Đế liền rơi xuống. . . Tiểu nữ hài ở trong lòng hắn a. . . Hóa ra thật sự tới bên cạnh hắn. . . Cho dù nàng không yêu mình, nhưng lại ở cạnh mình như vậy, nhân sinh cũng coi như là viên mãn.

"Hoàng đế, Văn Võ Thừa tướng, Trấn Quốc Tướng quân cũng đã đến."

Nam Thiển Mạch ở ngoài cửa không nhanh không chậm nói một câu, Văn Đế thả Cung Huyền Thanh ra, lau đi nước mắt bên khóe mắt, nhìn Cung Huyền Thanh tuy rằng lo lắng, nhưng phần lo lắng này lại không hề ở trong đáy mắt, nở một nụ cười ôn nhu.

"Cảm ơn nàng. . . Huyền Thanh."

Văn Đế triệu tất cả mọi người vào, còn thái giám chuyển một cái bàn nhỏ đến mép giường, trên bàn bày một phần chiếu thư trống không, một nghiên mực, cùng một nhánh bút lông sói.

"Mệnh số trẫm đã hết, bây giờ ở trước mặt các khanh lập di chỉ, hi vọng các khanh có thể theo di chỉ, dốc hết thảy sức lực vì trẫm, vì Nam Sở Quốc."

Lúc Văn Đế nhấc bút lông sói lên, thẳng thân mình, nhìn ba nam nhân quỳ xuống trước hắn.

"Vi thần chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực, theo di chỉ, vì Nam Sở Quốc bài ưu giải nạn!"

Ba người gần như đồng thanh nói ra, lúc này Văn Đế mới an tâm đặt bút, Nam Thiển Mạch bên cạnh nhìn tay Văn Đế run rẩy, không khỏi nắm chặt nắm đấm, cắn chặt răng, nhịn xuống bi thương trong lòng.

Nhưng vào lúc này, một lòng bàn tay ấm áp chui vào trong tay áo nàng, nắm thật chặt bàn tay đã nắm thành quyền của nàng.

Nam Thiển Mạch quay đầu nhìn lại, hóa ra Cung Huyền Thanh vẫn luôn đứng bên trái ở phía sau mình, cách mình rất gần, ôn nhu nhìn mình, động tác bí mật này không để cho những người khác nhìn thấy, lại làm cho lòng Nam Thiển Mạch như có thêm chỗ dựa.

Nam Thiển Mạch. . . không từ chối nàng, trái lại nới lỏng nắm tay, cầm thật chặt lòng bàn tay Cung Huyền Thanh, giống như ở trong biển người rộng lớn, gấp gáp cần một khúc gỗ nổi.

"Trẫm tự biết mệnh số đã hết, nhưng Nam Sở Quốc không thể một ngày không có vua, Thái tử Phong Thừa Ân tuy tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng thiên tư thông minh, tâm địa nhân nghĩa, nhân phẩm đáng quý, chắc chắn có thể kế thừa đại thống, kế trẫm đăng cơ, tức Hoàng đế vị, Thái hậu Nam Thiển Mạch cùng Hoàng hậu Ca Thư Sính sẽ phụ tá Thái tử đến mười sáu tuổi."

Văn Đế vừa hạ bút vừa nói nội dung cho ba vị đại thần nghe, lúc này, Phong Thừa Ân quỳ xuống, hướng về phía Văn Đế dập đầu.

"Thừa Ân, ngươi trước tiên quỳ lạy hoàng tổ mẫu cùng mẫu hậu."

Văn Đế nhẹ nhàng nói một câu, Phong Thừa Ân liền xoay người, quay về Nam Thiển Mạch cùng Ca Thư Sính dập đầu ba cái.

"Bây giờ, ngươi hướng về Văn Võ Thừa tướng cùng Trấn Quốc Tướng quân quỳ lạy, sau này bọn họ sẽ là phụ tá đắc lực của ngươi."

Lời này vừa nói ra, Văn Võ Thừa tướng hai mặt nhìn nhau, Trấn Quốc Tướng quân Tề Anh Đạo trước tiên đứng lên.

"Điện hạ, hôm nay mạt tướng được người cúi đầu, ngày sau nhất định lấy nhiệt huyết báo lại, lấy trường kiếm trong tay, vì điện hạ thủ hộ sơn hà Nam Sở Quốc."

Tề Anh Đạo trầm giọng nói, Phong Thừa Ân ngẩng đầu nhìn bóng người vĩ đại kia của Tề Anh Đạo, lòng sinh cảm kích, lập tức cúi đầu, quay về phía Tề Anh Đạo dập đầu một cái.

Lúc này Văn Thừa tướng Nam Trọng Văn cùng Võ Thừa tướng Điền Ngự cũng đứng lên.

"Lão thần nguyện lấy bút trong tay, kế sách trong túi, giúp điện hạ bài ưu giải nạn."

Nghe Văn Võ Thừa tướng nói xong, Phong Thừa Ân cũng thuận theo hướng về phía bọn họ dập đầu một cái.

Cung Huyền Thanh ở một bên cũng nhìn rõ ràng tất cả, triệu mấy người quyền cao chức trọng này đến, vừa để chứng kiến di chiếu của mình, còn là muốn bọn họ đáp ứng tại chỗ, cống hiến cho Phong Thừa Ân, chứng kiến lẫn nhau.

Là ý tứ của Nam Thiển Mạch cũng được, là chủ ý của Văn Đế cũng được, nhưng việc này thực ra là giúp Phong Thừa Ân trải bằng con đường đế vương.

"Thừa Ân ngày sau, nhất định biết nghe lời phải, không phụ lòng các vị giáo dục!"

Phong Thừa Ân cúi đầu, nhịn nước mắt xuống, cũng nhịn xuống thanh âm nghẹn ngào, nhưng thân thể nho nhỏ kia rõ ràng lại đang khẽ run, nổi đau khổ trong lòng dù làm sao cũng không nhịn được.

"Văn Thừa tướng Nam Trọng Văn, Võ Thừa tướng Điền Ngự, Trấn Quốc Tướng quân Tề Anh Đạo là đại thần phụ chính, dốc lòng phụ tá cho Thái tử."

Văn Đế đặt bút viết xong, dùng ngọc tỷ của mình khắc ở trên di chiếu, ba người lúc này mới lại quỳ xuống.

"Vi thần (mạt tướng) tuân mệnh!"

Văn Đế bỏ di chiếu vào trong một chiếc hộp tinh xảo, sau đó dùng dấu sáp che miệng hộp lại.

"Các khanh. . . Sau này, Nam Sở Quốc phải làm phiền các vị."

Văn Đế nói xong, nhắm hai mắt lại, dường như cực kì mệt mỏi, hắn khoát tay áo một cái, để ba người rời đi.

Ánh mắt của Tề Anh Đạo rơi xuống trên người Nam Thiển Mạch, ánh mắt kia vừa lo lắng vừa âu sầu, Nam Thiển Mạch không chú ý tới, nhưng Cung Huyền Thanh lại nhìn ra rõ ràng.

Cung Huyền Thanh theo ba người rời đi, nhưng lúc mới vừa bước ra Càn Hòa Môn, gọi Tề Anh Đạo lại.

"Trấn Quốc Tướng quân xin dừng bước."

Tề Anh Đạo dừng bước lại, Cung Huyền Thanh đi tới, lập tức cho Ninh Nhi một ánh mắt, Ninh Nhi liền thức thời đi tới xa, quay lưng về phía hai người.

"Không biết Dao phi nương nương có chuyện gì?"

Tề Anh Đạo duy trì khoảng cách an toàn cùng Cung Huyền Thanh, hoàn toàn không giống ngày ấy ở trước Tông Môn vượt qua khoảng cách cùng Nam Thiển Mạch.

"Bản cung muốn nhắc nhở Tướng quân."

Cung Huyền Thanh dừng một chút, nhếch miệng nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong con ngươi lại tràn đầy lạnh lẽo.

"Hiện tại hoàng cung đang ở thời kì nhạy cảm, hi vọng Tướng quân giữ khoảng cách cùng Thái hậu, đừng làm cho Thái hậu thêm phiền."

Tề Anh Đạo vừa nghe vậy, nhíu chặt lông mày, nhìn đôi mắt lạnh lẽo kia của Cung Huyền Thanh, lạnh lùng nói: "Dao phi nương nương lo xa rồi, mạt tướng cùng Thái hậu không có bất cứ quan hệ gì."

Cung Huyền Thanh cười lạnh một tiếng, khóe miệng lại gợi lên độ cong nguy hiểm mà quyến rũ.

"Trong lòng Tướng quân đối với Thái hậu có ý đồ gì chính ngài rõ ràng nhất, bản cung đến đây là hết lời."

Nói xong, Cung Huyền Thanh liền xoay người rời đi, mà Tề Anh Đạo lại sững sờ tại chỗ, nhìn về phía cung điện bên trong Càn Hòa Môn, thở dài.

Cung Huyền Thanh chưa trở lại Thừa Thiên Cung, mà cùng Ninh Nhi đứng trước cửa Phượng Loan Cung, che dù, cứ như vậy chờ Nam Thiển Mạch trở về.

"Nương nương, hay là trở về đi, nói không chừng hôm nay Thái hậu không trở lại, thân thể người không tốt, nếu như nhiễm phải phong hàn thì không được đâu."

Ninh Nhi nhắc nhở, Cung Huyền Thanh không nghe lọt, bây giờ Càn Hòa Cung bị Nam Thiển Mạch bày binh, nàng không vào được, vì vậy không thể làm gì hơn là chờ ở chỗ này, muốn khi Nam Thiển Mạch mệt mỏi trở về, có thể nhìn thấy mình đang chờ nàng.

"Không, bản cung chờ một chút, Ninh Nhi ngươi về trước đi!"

Cung Huyền Thanh nhẹ nhàng nói một câu, Ninh Nhi lắc lắc đầu, tất nhiên là không muốn, sao nàng có thể để Cung Huyền Thanh một mình ở lại nơi này.

"Nương nương. . . Hoàng thượng thật sự không chịu nổi nữa sao?"

Ninh Nhi có chút buồn, tuy rằng nàng không thể trực tiếp tiếp xúc với Văn Đế, nhưng Văn Đế đối tốt với nương nương của mình, nàng cũng đặt ở trong mắt.

"Suỵt. . . Những lời này không thể nói."

Cung Huyền Thanh nhắc nhở Ninh Nhi, dù sao bây giờ trong cung phải luôn đề phòng, nếu bị người khác nghe được, sợ là lại khơi lên những lời đồn đại vô căn cứ.

Cung Huyền Thanh đứng trong tuyết chờ một đêm, Nam Thiển Mạch quả nhiên chưa trở về, mà Ninh Nhi đã sớm tựa ở Phượng Loan Môn ngủ, áo choàng lông của Cung Huyền Thanh cũng khoác ở trên người Ninh Nhi, để cho nàng có thể ngủ an ổn chút.

Chuyện này đối với Cung Huyền Thanh mà nói cũng không đáng là gì, dù sao khi huấn luyện sát thủ, nàng từng vào mùa đông, ngâm ở bên trong nước, cùng đối thủ cạnh tranh chém giết hai ngày hai đêm, khi đó nàng mới tám tuổi.

Sắc trời hơi toả sáng, Cung Huyền Thanh thở dài, cúi người xuống gọi Ninh Nhi dậy.

"Nương nương, muốn đi về sao?"

Ninh Nhi đứng lên, xoa xoa con mắt, chỉ thấy Cung Huyền Thanh khẽ gật đầu, nàng liền nở nụ cười, chuẩn bị trở về Thừa Thiên Cung.

Chỉ là ngay sau khi Cung Huyền Thanh xoay người đi mấy bước, ở trong hoàng cung truyền đến một tiếng chuông vang, trong lòng Cung Huyền Thanh căng thẳng, ngay lập tức nhìn về phía tiếng chuông vang lên.

Ngay sau đó tiếng chuông thứ hai vang lên, tiếng thứ ba. . .

Chín tiếng dài, năm tiếng ngắn. . .

Cảm ơn nàng. . . Huyền Thanh. . .

Lời nói của nam nhân kia, dường như còn quanh quẩn ở bên tai của mình, vào lúc này hốc mắt Cung Huyền Thanh nóng lên, hóa ra mình còn nước mắt sao?

Chuông tang vang lên từ hoàng cung Nam Sở Quốc, chín dài năm ngắn, tuyên cáo cửu ngũ chí tôn của Nam Sở Quốc. . .

Văn Đế, Phong Kỳ Chấn, băng hà ———

Continue Reading

You'll Also Like

27.3K 1K 10
Tác phẩm: Trêu chọc dâu tây vị tiểu nãi A Tác giả: Lạc Tiểu Phái Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận:2326 Số lần bị cất chứa cho...
55.9K 1.3K 13
Tác phẩm: Xuyên Thành Tra A Đem Điên Mỹ Đại Lão Đánh Dấu Tác giả: Phúc Tạp Phúc Phúc Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại...
38.2K 1.1K 11
Tác phẩm: Tra qua ta Omega mang con cùng ta lên oa tổng Tác giả: Kiến Tuy Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tá...
25.9K 832 10
Tác phẩm: Omega Tình Nhân Của Ta Tác giả: Ngư Ngận Khốn Văn chương loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tác phẩm thị giác:...