| chuang | Hogwarts 2021

By Linhslmlnh

8K 669 194

" Light crept The wind rises Would you like to see the world with me ? ---- Ánh sáng len lỏi Gió nổi lên Liệ... More

INTRODUCE
Chương 2 |
Chương 3 |
Chương 4 |
Chương 5 |
Chương 6 |
| Phiên ngoại : 🚗🚗🚗 |
Chương 7 |

Chương 1 |

1.4K 92 7
By Linhslmlnh


Khí trời đã bắt đầu trở lạnh, kèm theo đó là không khí ẩm ướt đặc trưng của mùa thu. Tuy vậy, thời tiết vẫn khá là dễ chịu, bởi nó không quá nóng như mùa hè, không quá lạnh như mùa đông. Rất thích hợp để bắt đầu một năm học mới.

Tháng 9, tháng của những cô cậu học sinh trường Hogwarts, tháng mà họ bắt đầu một năm học mới đầy sóng gió - theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, tại nơi này.

Sân ga chín-ba-phần-tư hiện tại đang tấp nập người qua kẻ lại, tay xách nách mang nào là những chiếc vali cồng kềnh to hơn cả người sở hữu chúng. Bên cạnh đó là những lồng thú cưng quen thuộc, lồng cú chiếm phần lớn, một số ít thì mang lồng chuột và cả cóc nữa ? Chắc sở thích có hơi kì quái đây mà.

Ánh nắng len lỏi như đang cố gắng lách qua dòng người ngược xuôi. Trương Gia Nguyên đứng ôm lồng cú vô lòng, cười đến khuôn mặt nhìn có chút ngu ngốc. Bằng chứng là không một ai xung quanh dám đến gần cậu, biết đâu trước khi đến đây cậu uống nhầm phải thuốc lú rồi cũng nên. Nhưng mà nói như thế thì oan cho cậu quá, chỉ là cậu có chút hưng phấn khi bước vào cái giới phù thủy đầy phép màu này thôi. Trương Gia Nguyên là phù thủy lai, năm nay là năm đầu tiên cậu theo học Hogwarts. Trước khi đến đây cậu sống tại London - nơi mà muggle sinh sống, vì vậy trước giờ những thứ phép thuật thần tiên như này cậu chỉ được nghe qua lời kể của mẹ mỗi tối, căn bản là chưa bao giờ được nhìn thấy tận mắt, vì đũa phép bị cấm sử dụng tại thế giới của muggle. Đến hôm nhận được thư nhập học, đó là lần đầu tiên cậu tận mắt chứng kiến thứ lung linh kì ảo ấy tồn tại. Được theo học tại nơi đây, sở hữu cho mình một cây đũa phép riêng, nói cậu không phấn khích là nói láo.

Patrick khệ nệ kéo chiếc vali cồng kềnh nặng gấp đôi người cậu, len lỏi vào đám đông để kiếm đứa bạn ngốc của mình. Đáng lý ra tối hôm qua cậu đã sắp xếp hành lý ngăn nắp, gọn gàng đủ để di chuyển một cách dễ dàng. Thì sáng hôm nay, mẹ cậu - người phụ nữ lo trước lo sau, sợ cậu đem thiếu đồ, liền nhét thêm một đống đồ kèm theo một đống thứ thuốc gì đấy vào vali của cậu. Mà Patrick lại là một em bé ngoan, không cãi lời mẹ và bây giờ cậu cảm thấy hối hận không kịp, đã thế tên bạn trời đánh Trương Gia Nguyên lại đi trước không thèm đợi cậu, báo hại Patrick giờ đây như muốn kéo theo cái vali nặng trịch đi từ đầu tàu tới cuối tàu để tìm, chắc sau vụ này hai người nghỉ chơi với nhau là vừa đẹp.

- Paipai, mình bên này !

Sau một hồi đứng cười một mình, Trương Gia Nguyên cũng đã bắt đầu để ý đến xung quanh một chút, ngờ đâu thấy tên bạn nối khố của mình đang loạng choạng lê cái thân tàn ma dại ra khỏi đám đông.

Patrick nghe thấy tiếng gọi quen thuộc liền dáo dác mắt tìm, thấy đứa bạn tốt đang niềm nở vẫy tay với mình, cậu liền dùng hết sức bình sinh đi đến chỗ Trương Gia Nguyên, nắm tay thành quả đấm cú vào đầu cậu ta một cái thật đau, cho chừa cái thói bỏ rơi bạn bè.

Trương Gia Nguyên với danh hiệu mãnh nam hàng thật giá thật cũng không vừa, bỏ lồng cú trong tay lên chiếc vali dưới chân, dùng hai tay nhéo má Patrick khiến cậu kêu la oai oái. Kêu la xong cậu cũng liền bỏ cái vali trên tay ra, lấy hai tay nhéo lại má Trương Gia Nguyên đáp trả. Một màn tôi nhéo cậu la xảy ra ngay trên sân ga huyền thoại của bao học sinh Hogwarts. Năm nay hẳn là một năm khá thú vị đây, bởi chưa gì đã có hai tên trẻ trâu như này theo học cơ mà. Người qua đường lắc đầu ngán ngẩm, lòng thầm nhủ nhớ kĩ mặt hai đứa này để vô năm có gì né xa ra một chút.

Tạm gác hai tên kia qua một bên, thì trên tàu cũng đã có kha khá người đi lên, họ hầu như là từ năm hai trở lên, chắc là vì có kinh nghiệm rồi chứ không ngáo ngơ như tụi năm nhất vừa nãy.

Bá Viễn chống cằm chăm chú đọc cuốn sách trên tay, đối diện là Riki đang nhìn ra khung cảnh hỗn loạn bên ngoài. Bỗng chốc hình ảnh 5 năm trước ùa về trong tâm trí, anh cười nhẹ nhớ những tháng ngày chân ướt chân ráo bước vào trường. Hiện tại thì đã thành đàn anh năm 6 rồi, đúng là thời gian không tha bất kì ai. Mong năm nay sẽ có những hậu bối xinh xắn dễ mến, chứ sóng gió nhiều quá anh cũng mệt dữ lắm.

- Anh Riki, nước bí ngô của anh nè !

Nine cầm lon nước mát lạnh áp lên má của Riki khiến anh hơi giật mình, nhưng cũng nhanh chóng nở nụ cười "hờ hờ hờ" quen thuộc đặc trưng của mình nhận lon nước, không quên nói lời cảm ơn.

- Khiếp ơi năm nay đông học sinh ghê ấy, nhiều hơn so với mọi năm, khiến em chen mãi mới mua được đồ ăn.

Nine ngồi xuống bên cạnh Riki, bĩu môi phàn nàn, vừa nãy thiếu điều cậu muốn bị ép thành cái xác khô luôn rồi cơ. Tức quá, phải ăn mấy chục thanh Chocolate mới hết tức được.

- Sao cũng được, anh đây rất muốn yên ổn cho đến lúc tốt nghiệp, mà năm nay đúng là đông khủng khiếp thật.

Bá Viễn rời mắt khỏi cuốn sách, nhướn người sang lấy một thanh kẹo trong tay Nine, bóc ra ăn. Anh theo chủ nghĩa đơn giản, cứ an ổn tốt nghiệp thì thế giới xung quanh có xảy ra đại loạn anh đều không quan tâm. Anh đây đã quá già để hóng hớt mấy cái sự phiền toái của thế giới này. Nói vậy chứ lâu lâu hít chút thị phi cũng vui, miễn không liên quan tới cuộc sống của anh thì vui tất.

- Anh đọc gì thế ?

- Sách Thiên Văn, đọc không ?

- Thôi cho em xin.

Nine xùy một hơi dài trước hành động đưa sách cho cậu bởi ông anh chăm học bậc nhất Hogwarts. Biết là Hufflepuff nhà cậu đặc trưng cần mẫn chăm chỉ, nhưng chăm chỉ như này thì có hơi thái quá không phải sao ? Cậu vừa ăn vừa lườm nguýt người đối diện đã lại cúi đầu chăm chú đọc sách. Đừng có mà hiểu lầm, cậu đây cũng chăm chỉ lắm đấy nhá, chỉ là chưa đến lúc cần thiết thôi.

Riki cười hiền nhìn hai người trước mặt, anh cũng quá quen với cảnh này rồi. Bá Viễn là bạn thân với anh từ lúc còn học năm nhất, Nine là đàn em thân thiết cùng nhà. Ba người khá nổi tiếng với nhà Hufflepuff nói riêng, với Hogwarts nói chung. Vì sao nổi tiếng á, chắc là tại bảng thành tích luôn đứng đầu nên được nhiều người biết đến, người cùng nhà lấy đấy làm tấm gương mà noi theo. Chưa kể tới Nine là phù thủy thuần chủng, một thuần chủng luôn nở nụ cười tươi như nắng, không kì thị muggle, vô nhà Hufflepuff, đã đủ nổi trội chưa ?

Dòng người nườm nượp kéo lên tàu, nhanh chóng kiếm cho mình một chỗ ngồi để nghỉ ngơi, vì đây là chuyến đi đường dài, tối muộn mới tới nơi. Nhanh chóng tạm biệt người thân, rồi chuẩn bị sẵn tâm lý thật tốt cho buổi phân nhà tối nay, đối với dân anh chị thì đã quá quen thuộc, người háo hức chắc chỉ có đám năm nhất mà thôi.

Tàu đã bắt đầu rời bến, cảnh vật bên ngoài cũng thay đổi thoắt ẩn thoát hiện. Những dãy núi xa xa mờ ảo trong màn sương, được một lúc thì dòng sông lớn hiện ra. Đoàn tàu còn chạy xuyên qua một khu rừng lớn. Tại toa mấy nhóc năm nhất, chốc chốc lại vang lên tiếng ê a cảm thán, ồ một tràng dài. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời - dân kinh nghiệm năm cuối chia sẻ.

- Lưu Vũ uống nước bí ngô nè anh !

- Anh cảm ơn nhé, Kha Vũ.

Lưu Vũ đưa tay nhận chai nước, nắp đã được Châu Kha Vũ mở sẵn, nên anh cứ thế đưa lên uống một ngụm lớn. Lòng cảm thán đã uống thứ nước này những ba năm trời, vậy mà hương vị vẫn ngon như ngày đầu anh uống nó.

- Mọi người ăn kẹo Bertie Botts không ?

Chưa thấy mặt đã thấy tiếng như thế này thì còn ai ngoài Caelan nhà Ravenclaw chứ. Trẻ trâu thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất, nổi tiếng trong trường vì mức độ chịu chơi và chơi ngu bậc nhất Hogwarts ngay từ lúc mới chập chững bước chân vào trường. Nếu có sự kiện quậy phá hay trò chơi khăm gì mà đến các vị giáo sư cũng phải lắc đầu ngao ngán thì chắc chắn, luôn luôn, nhất định là do thanh niên Caelan gây ra, không trật đi đâu được. Chiến tích lẫy lừng nhất của cậu ta là hồi giữa năm nhất, cậu cưỡi chổi bay lượn khắp sảnh chính vào giờ ăn trưa, đã thế còn đốt pháo nổ gây chấn động cả hiện trường hôm ấy. Và tất nhiên, cậu bị cấm túc một tuần tại kí túc xá nhà. Mà Caelan cũng đâu có chừa, yên ổn cấm túc thì không làm, cậu lại một lần nữa gây náo loạn kí túc xá bởi màn ra mắt thú cưng của mình - một con cóc đen thui. Khiến dân tình xung quanh bị một phen nhồi máu cơ tim bởi trò hù dọa của con cóc và chủ nhân của nó. Đấy, danh xứng với thực, không hề nói điêu. Nhưng được cái bù lại, Caelan rất là thông minh, vì dù sao cậu cũng là thành viên của nhà Ravenclaw nổi danh về trí tuệ mà.

- Đừng chạy trên hành lang Caelan, sẽ gây phiền toái tới người xung quanh đấy.

Lưu Vũ thở dài nhìn cậu em cùng nhà đang ló đầu vô toa của anh, vừa cười vừa lắc lắc hộp kẹo trên tay. Đến tận bây giờ anh vẫn không hiểu tại sao anh và Caelan có thể chơi thân được với nhau, anh và cậu chính là hai thái cực không có điểm chung. Chắc là vì Caelan mới hôm đầu nhập học đã làm cái đuôi bám theo anh, luôn miệng anh ơi anh đẹp quá nên Lưu Vũ mủi lòng chăng ?

- Ăn kẹo đê !

Caelan đi thẳng vào ngồi đối diện hai người, cười đáp trả Lưu Vũ rồi đưa hộp kẹo ra trước mặt anh, ý bảo mau bốc lấy. Sau khi anh chọn xong vị cho mình, thì cậu di chuyển sang bên phía Châu Kha Vũ, cậu ta đẩy gọng kính một cái, rồi mới thuận thế vươn tay sang lấy kẹo. Caelan hài lòng nhìn cả hai, tay ra hiệu cho hai người mau mau ăn kẹo đi, ánh mắt ngập tràn chờ mong.

Lưu Vũ e dè đưa kẹo lên miệng, nhẹ nhàng cắn một miếng nhỏ, là vị dâu tây. Anh thỏa mãn mỉm cười.

Châu Kha Vũ bên này thì mạnh bạo hơn, bỏ kẹo vào miệng, rồi nhai ngấu nghiến nó, ba cái đồ yêu như này mà cũng phải sợ á ? Thế mà chưa đầy một giây sau, cậu liền nhăn mặt nhổ hết cả thảy ra ngoài, thiếu điều muốn nôn luôn bữa trưa ban nãy cậu vừa mới ăn. Vị nước mũi, gớm quá đi mất.

Caelan bên này cười tới nỗi không ngậm được mồm, nếu được thì cậu muốn được lăn lộn dưới sàn giãy nảy để cho cả thế giới biết được cậu đang thỏa mãn như nào. Khuôn mặt của nam thần Hogwarts Châu Kha Vũ khi ăn phải kẹo vị nước mũi thật đặc sắc quá đi mất, nếu có chiếc máy ảnh của Lâm Mặc ở đây thì mai tiêu đề này chắc chắn sẽ nằm trên trang nhất tờ báo lá cải của trường.

Lưu Vũ tạm bỏ qua cho tên nhóc đang cười tới mức phổi của cậu ta có thể chui tọt ra ngoài cuống họng, vội vàng cầm chai nước bí ngô vẫn còn hơn nửa cho Châu Kha Vũ uống. Cậu ta liền cầm lấy tu một hơi cạn, tuy vậy cái vị tởm lợm vẫn còn đọng lại trong khoang miệng.

- Caelan !!!

Châu Kha Vũ bước tới vật lộn với Caelan. Với thân hình cao như cây sào của Châu Kha Vũ thì đương nhiên, Caelan yếu thế hơn rồi. Và hình ảnh bây giờ chúng ta được thấy là người cao hơn thọt léc người thấp hơn, lấy làm vui vẻ lắm. Nhưng người ngoài - Lưu Vũ thì thấy giống hai con khỉ đang vờn nhau hơn. Rõ khổ, sao người xung quanh anh toàn mấy đứa trẻ trâu tứ chi phát triển thế nhỉ ?

Lưu Vũ ngồi lại vào ghế, lấy tờ Nhật Báo Tiên Tri ra đọc giải trí giết thời gian, thì bỗng thấy có ai đó đang loay hoay trước cửa toa.

- Anh Mika ?

Mika đang xoay ngang ngó dọc kiếm toa còn trống để ngồi, nghe thấy tên mình được gọi liền quay lưng lại.

- Lưu Vũ đấy à ?

- Anh chưa tìm được chỗ ngồi à ? Vô đây ngồi cùng với tụi em.

Lưu Vũ vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, ý bảo Mika đến ngồi xuống. Phía bên kia dù đang mải vật nhau nhưng 2 tên nào đó vẫn kịp gật đầu ra hiệu anh mau vào ngồi đi.

- Anh không phiền mấy đứa chứ ?

Mika có phần hơi lưỡng lự, dù sao trong toa cũng có tới hai phù thủy thuần chủng, còn anh là phù thủy gốc muggle. Mặc dù đều là người quen và họ đối xử với anh rất tốt, nhưng cảm giác khác biệt về mặt cấp bậc cũng khiến anh dè chừng.

Lưu Vũ thấy Mika cứ đứng im một chỗ mà không nhúc nhích, liền hiểu ra lí do. Anh nhanh chóng tiến tới kéo Mika vào chỗ ngồi.

- Không có phiền gì hết, đều là người quen cả mà !

Mika ngơ ngác nhìn mình bị kéo vô trong, quay sang thấy hai đứa nhóc đã thôi vật nhau, gật đầu lia lịa đồng tình.

- Anh cảm ơn nhé.

- Anh Mika, ăn kẹo đi nè !

Caelan lại chìa hộp kẹo huyền thoại của mình ra trước mặt Mika. Mika cũng chiều theo mà bốc một viên lên cho vào miệng. Là vị bơ, béo ngậy.

- Ôi vậy là nay chỉ có mình em trúng đạn thôi ạ ?

- Tại bồ ngu ngốc quá đó haha !

Châu Kha Vũ quay sang tính chiến tiếp với Caelan, nhưng lần này cậu đã nhanh chân chạy mất hút ra ngoài mất tiêu rồi. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, tối nay Châu Kha Vũ sẽ xử cậu ta sau.

Sau mấy tiếng ngồi ê cả mông thì cuối cùng cũng tới nơi. Cái sân ga bé tý mà lượng người lại đông vượt mức, thành ra giờ không khác gì đàn ong vỡ tổ nhao nhao ùa ra. Bác Hagrid cũng đau cả đầu tập hợp đám năm nhất lại. Tụi nó còn đang mải ngắm nhìn cảnh vật mới mẻ, khiến bác phải quát mấy lần mới chịu tập hợp thành một hàng dài. Chắc bác phải xin nghỉ hưu sớm thôi, cứ như này tổn thọ quá.

Đàn anh đàn chị thì đã được lên thuyền, đi vào trường trước. Bởi học sinh các khóa trước phải cất đồ vào kí túc xá, rồi thay đồng phục an toạ ở sảnh chính trước khi học sinh năm nhất được phó hiệu trưởng dẫn vào. Phải tạo hình ảnh tốt đẹp nhất của từng nhà để chào đón thành viên mới gia nhập, đúng là điều mà một dân anh chị nên làm.

- Hùng Hùng, đoán xem năm nay nhà mình có bao nhiêu tên nhóc gia nhập nào ?

- Đừng gọi tao bằng cái tên đấy, AK. Tao không ngại hất văng mày ra khỏi đây đâu.

- Thôi nào, đừng nổi nóng chứ bạn mình ơi !

AK cợt nhả nhìn Oscar đang như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Trêu cái con gấu này thật là vui quá đi mất, Hùng Hùng à Hùng Hùng, mày không thoát khỏi AK tao đâu con trai.

- Hai người lại cãi nhau cái gì đấy ?

Hồ Diệp Thao ngao ngán xen vô ngồi giữa hai người, không thì có khi chưa kịp làm xong buổi lễ phân nhà chắc phía dãy bàn Slytherin thành bãi chiến trường mất. Gì chứ hai tên này thì dễ lắm.

- Anh chỉ mới hỏi thử cậu ấy đoán xem nhà mình có bao nhiêu thành viên mới thôi, thế mà cậu ấy nỡ mắng anh.

AK ôm cánh tay Hồ Diệp Thao lắc lắc làm nũng. Ôi trời đất, thật sự Hồ Diệp Thao lúc này rất muốn cho cái tên bám lấy tay mình một lời-nguyền-chết-chóc ngay và luôn. Không cần phải nói thì Oscar bên cạnh đã cầm sẵn đũa phép từ khi nào, giờ chỉ việc một phát cho tên này đi chầu ông bà thôi.

- Trật tự !

Tiếng của hiệu trưởng McGonagall đã ngăn hành động ngu ngốc của ba người lại, khiến cả hội trưởng bỗng chốc im lặng. AK cười đắc ý nhìn Oscar phía đối diện. Được rồi, sao hai cái tên này lại chơi được với nhau nhỉ ? Hồ Diệp Thao khuyên một câu chân thành là hai người đừng nên dính dáng gì với nhau nữa thì đời nó tươi đẹp hơn đấy.

Cửa chính mở ra. Năm nhất nối gót phó hiệu trưởng bước vào sảnh chính, mắt mở to nhìn sự nguy ngoa tráng lệ nơi đây. Hàng nghìn ánh nến được thắp lên chiếu sáng cho căn phòng , lung linh kì ảo như trong truyện cổ tích. Nhìn đám nhóc trầm trồ mà mấy anh chị gần đó đưa tay bụm miệng cười, thì ra mình của ngày trước chính là như thế này.

Cô hiệu trưởng ra hiệu cho đám nhóc mau đi lên phía bên trên. Sau bài hát và màn biểu diễn của chiếc mũ phân loại, cô liền cầm tờ danh sách dài như cái sớ đọc tên từng người đi lên, ngồi vào chiếc ghế ngay bên cạnh. Mỗi một lần có thành viên mới là các nhà đứng dậy vỗ tay nghênh đón nhiệt tình. Nhạt nhẽo nhất chắc có mỗi nhà Slytherin, bản chất bọn rắn xanh nó thế, có đánh chết cũng không bỏ được, tốt nhất đừng quan tâm chi cho mệt.

- Doãn Hạo Vũ.

Nghe thấy tên mình cậu liền nhanh chóng tiến lên để hiệu trưởng giúp mình đội mũ.

- Khí chất không tồi, tâm hồn trong sáng thiện lương. Được, Gryffindor !

Patrick liền chạy nhanh về phía nhà ở chính giữa sảnh, các anh chị cùng nhà đã dang tay sẵn chào đón cậu.

- Chào mừng nhóc nhé, anh là Uno Santa, sau này cùng giúp đỡ nhau nha !

- Chào nhóc, anh là Lâm Mặc, nhóc hứng thú với câu lạc bộ Báo lá cải không ?

Patrick bị choáng ngợp bởi lời mời chào của đàn anh, anh ơi em mới năm nhất đã biết gì đâu ạ, anh đừng làm em sợ !!!

- Trương Tinh Đặc.

Cậu nhóc tự tin sải bước giữa hàng ngàn ánh mắt đang đổ dồn về phía cậu. Sàn diễn này là của cậu, không nhìn vào cậu thì nhìn vào ai đây. Trương Tinh Đặc cậu là ngôi sao lớn đó nha.

- Ravenclaw.

Kết quả không ngoài dự đoán của cậu. Hài lòng mỉm cười một cái rồi tiến về nơi có tông đồng phục màu xanh lam ở phía cánh trái sảnh chính.

- Người cuối cùng, Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên lại mang nụ cười ngô nghê đặc trưng của cậu mà ngồi xuống ghế phân loại. Điều này khiến cho một người ở dãy bàn nhà xanh lam chú ý tới cậu.

- Gryffindor !

Cậu tươi cười chạy xuống ôm lấy Patrick bế xoay vòng vòng. Được phân loại cùng nhà với người bạn thân nhất của mình thì còn gì bằng. Trương Gia Nguyên tự cảm thán hôm nay là ngày may mắn nhất trong ngần ấy năm cậu tồn tại. Bỗng dưng, cậu có cảm giác như ở cánh trái có người đang nhìn chằm chằm mình. Nhưng điều này đã nhanh chóng được cậu gạt sang một bên, hôm nay là ngày vui, Trương Gia Nguyên không muốn để mấy thứ tiêu cực ảnh hưởng tới cậu.

Mọi người bắt đầu nhanh chóng nhập tiệc một cách vui vẻ, các giáo sư ngồi bên trên cũng bàn luận rôm rả về năm học mới. Ngoài trời, trăng đã lên cao tới đỉnh điểm, chiếu sáng cả một vùng, như lời chúc nguyện cho một năm học mới được diễn ra suôn sẻ, tốt đẹp.

Continue Reading

You'll Also Like

296K 11.8K 82
lichaeng cover
33.1K 3.6K 48
Truyện gốc: Bánh Tử nhà ai? Tác giả: U Hoàng Tử Lam. Truyện reup chưa có sự đồng ý của tác giả. ________ Tiểu Bánh Bao hai tuổi đang xem TV, đúng lúc...
198K 15.3K 56
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
146K 13.3K 44
Cuộc trò chuyện vô tri của các tuyển thủ với nhau sau mỗi trận đấu ------ Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng Warning: OOC, delulu (?), textfic, c...