Vai ác tìm đến rồi!

By HunhMaiTrn0

389 77 38

Cô, là người thích viết tiểu thuyết, thích ngược nhân vật phản diện, đặt biệt là nam phụ. Hắn, là một nhân v... More

Chương 1: Ta phải tìm tác giả trả thù!
chương 2: Hai kiếp
chương 3: Kẻ xấu
chương 4: Về nhà
Chương 5: Thay đổi
chương 6: Đứa thương đứa ghét
Chương 7: Cha
Chương 8: Điều kiện
Chương 9: Người cha kiếp trước
Chương 11: Chuyện cũ
Chương 12: Tập kích
Chương 13: Báu vật
Chương 14: Cha mẹ
chương 15: Gia tộc sa cơ
Chương 16: Tìm hiểu
Chương 17: Mẹ con
Chương 18: "Cô gái"
Chương 19: Gặp nhau
Chương 20: Mèo và chó
Chương 21: Cá sấu
Chương 22: Hôn
Chương 23: Ghét
Chương 24: Em nuôi
Chương 25: Hệ Thống

chương 10: Gặp gỡ bà ngoại

7 3 0
By HunhMaiTrn0


  Lưu Vương Thành đúng là đến nhà của Thu Ba nhưng không phải để theo đuổi người ta đâu. Hắn đến là có mục đích khác.

  - Bây về hồi nào? Cha bây sao rồi mà anh em bây qua đây?

  Bà 2 Nguyệt, bà ngoại Thu Sương đang hỏi chuyện Lưu Vương Thành. Trong ký ức của nguyên chủ thì bà Hai là một người rất bình dân, dù nhà có tiền của nhưng lại rất tốt bụng, cũng từng giúp đỡ nguyên chủ rất nhiều. Hắn lễ phép đáp.

  - Dạ! Cháu về hồi sáng. Cha cháu đã không sao rồi. Cháu qua đây đầu tiên là để cám ơn bà Hai...

   - Thôi thôi thôi... ơn nghĩa gì! Cha bây không sao là tao mừng rồi!

  Bà vội phất tay ngắt lời. Sau đó thì nói tiếp.

  - Ở trển làm chắc cực lắm phải hôn? Tao thấy bây coi bộ ốm hơn hồi ở dưới này à! Nhưng có điều có trắng trẻo đẹp trai ra đó nha!

  Lưu Vương Thành đáp.

  - Dạ... cũng không cực lắm đâu bà Hai! Chắc tại lâu ngày không gặp nên bà Hai thấy cháu ốm vậy thôi chứ cháu cũng đâu có ốm đâu ạ!

  - Thôi! Bây đừng có sạo! Đừng thấy tao già mà gạt tao. Tao cho bây biết tao tuy già nhưng mắt còn tỏ lắm à, không có nhìn lầm đâu. Tao thấy bây như que củi nè.

  Chợt một giọng nói trong trẻo vang lên.

  - Ngoại ơi! Con thấy anh hai Lớn cũng đâu có ốm đâu mà ngoại nói ảnh như que củi chứ. Người ta đã là ông chủ lớn rồi không phát tướng thì thôi chứ làm sao mà ốm được.

  Thu Sương đi lại ngồi cạnh bà ngoại, đối diện với Lưu Vương Thành. Lưu Vương Thành không khó nghe ra trong giọng điệu của Thu Sương có chút móc ngoéo. Nhưng hắn nhớ là hắn đâu có chọc gì cô đâu nhỉ? Hắn không hề biết rằng là do thái độ lúc cô đưa ông Minh về của hắn, đã khiến cô không vừa mắt.

  Bà Hai vỗ nhẹ vào đầu cô, nhỏ nhẹ dạy.

  - Con nhỏ này bửa nay bày đặt móc mĩa nữa. Mày sung sướng từ nhỏ đến lớn thì biết cái gì là cực khổ chứ? Anh Hai mày kiếm đồng tiền không phải dễ đâu. Cho nên bây giờ nó có giàu thì cũng là do công sức nó bỏ ra chứ có ai mà cho nó. Mày đừng học theo một số người thấy nghèo thì khi thấy giàu thì ghét nghe chưa.

  Thu Sương ngoan ngoãn đáp.

  - Dạ! Con biết rồi ngoại! Con chỉ là cố tình ghẹo anh Hai cho vui thôi, chứ nào có móc mĩa gì đâu. Ngoại yên tâm, cháu gái cưng của ngoại đâu có tính xấu đó chứ! Hi hi...

  Cô cọ cọ vào vai bà làm nũng, bà Hai phì cười.

  - Con nhỏ này... mười sáu, mười bảy tuổi đầu rồi mà y như đứa con nít hà.

  Rồi chỉ vào bé Thi.

  - Mày coi bé Thi đó! Mới 13 tuổi mà thấy ngoan ghê hôn. Không bao giờ để cha mẹ nó bận tâm cái gì. Ai như mày tối ngày để tao với mẹ mày nghe mắn vốn.

  Bé Thi được bà Hai khen tuy rất vui nhưng cũng không dám tỏ thái độ tự hào gì, cũng không dám mừng ra mặt. Cô bé hoàn toàn trưởng thành hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi khác. Lưu Vương Thành thì chẳng mảy may để ý, bởi vì đối với hắn 13 tuổi là đủ để lớn, để hiểu chuyện rồi. Hắn khi xưa không phải 13 tuổi đã ra chiến trường giết giặc đó sao, 15 tuổi thì đã nắm binh quyền rồi. Nhưng hắn quên rằng, đó là thế giới cổ đại còn đây là thế giới hiện đại a.

  Thu Sương thì khác, nhìn bé Thi như vậy cô thấy rất đau lòng. Trẻ con mà tư tưởng trưởng thành quá sẽ không còn niềm vui nữa. Cô bèn lấy cây kẹo lột ra cho bé Thi.

  - Nè! Em ăn đi đừng có ngại. Chị còn nhiều lắm!

  Bé Thi nhận kẹo, mỉm cười.

  - Em cảm ơn chị Sương!

  Lưu Vương Thành chợt trêu.

  - Ủa! Sao em mời bé Thi ăn kẹo mà không mời anh vậy?

  Thu Sương theo bản năng đáp.

  - Người lớn không nên ăn kẹo để trẻ con ăn là được rồi!

  - Ồ! Vậy em là trẻ con à?

  Cô thản nhiên đáp.

  - Đúng vậy! Em mãi mãi là đứa trẻ không bao giờ lớn!

  Lưu Vương Thành khựng lại. Hình ảnh ngày nào chợt hiện về, khi hắn và tiểu sư muội lần đầu gặp nhau. Lúc đó, hắn biết nàng là tiểu sư muội Linh Miêu Đồng Nữ nhưng nàng lại không biết hắn là ai. Hắn đóng giả một tên công tử phong lưu cố tình trêu chọc nàng chủ yếu để tiếp cận. Thấy nàng đang cầm một xâu mức vừa đi trên đường phố vừa ăn, hắn lập tức giật lấy xâu mức của nàng.

  - Cô nương! Cho ta nhé!

  Hắn tưởng nàng sẽ tức giận, lập tức mắn hắn; nhưng không, nàng lại nói.

  - Người lớn không nên ăn mức ngọt, để trẻ con ăn là được rồi!

  - Ồ! Vậy nàng là trẻ con à?

  - Đúng vậy! Ta mãi mãi là đứa trẻ không bao giờ lớn!

  Liệu Thu Sương có đúng là tiểu sư muội của hắn không? Không lẽ nàng cũng xuyên qua như hắn hay chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu khiến hắn bị thất thần một lúc. Chợt một tiếng gọi làm hắn bừng tỉnh.

  - Anh Hai... anh Hai...

- Ơ... chuyện gì?

  Bé Thi nghi vấn nhìn hắn hỏi.

  - Anh Hai sao vậy? Bà Hai hỏi sao anh không trả lời? Anh không được khỏe chổ nào hả?

  Hắn giật mình vội vàng xin lỗi bà Hai.

  - Ơ... cháu xin lỗi bà Hai ạ! Vừa nãy cháu đang nghĩ đến vài chuyện quan trọng nên không nghe bà Hai hỏi ạ!

  Bà Hai lắc đầu cười nói.

  - Bây đang nghĩ chuyện gì mà hồn vía bay lên mây hết vậy?

  Thu Sương tiếp lời.

  - Hay... anh Hai đang nghĩ tới cô nào hả?

  Lưu Vương Thành vội vàng xua tay.

  - A... không... không... không có! Anh thề là anh không nghĩ tới cô nào hết...

  Thu Sương cười khúc khích.

  - Hi hi hi... em nói giỡn thôi! Anh Hai làm gì khẩn trương vậy? Không lẽ... anh có tật giật mình hả?

  Lưu Vương Thành lấy lại bình tĩnh lườm cô.

  - Giật mình cái đầu em á!

  Hắn lập tức nói sang chuyện khác.

  - À... mà bà Hai vừa rồi hỏi cháu chuyện gì ạ?

  Bà Hai cười nói.

  - Tao hỏi bây chừng nào thì cưới vợ đây?

  Hắn đáp.

  - Dạ! Cháu chưa nghĩ tới chuyện đó!

  - Sao mà chưa được! Hai mươi mấy tuổi rồi còn gì, cũng nên lo chuyện thành gia lập thất đi thôi.

  Hắn nhanh chóng vịnh ra cái cớ.

  - Dạ... cháu định khi nào sự nghiệp vững vàng rồi mới tính. Hiện tại cha mẹ cháu còn khó khăn, mấy em thì còn nhỏ. Nếu cháu cưới vợ về không lẽ để người ta húp cháo với cháu hay sao ạ? Với lại đời bây giờ mấy ai chịu lấy chồng nghèo đâu!

  Thu Sương lập tức lên tiếng.

  - Ủa? Không phải anh Hai đã giàu rồi sao? Còn đi xe hơi, có tài xế riêng nữa mà?

  Câu hỏi này bé Thi đột nhiên nhanh miệng đáp.

  - Không phải đâu chị Sương! Anh Hai em là do chịu đồng ý thử thuốc độc cho người ta, người ta mới nhận anh làm con nuôi rồi cung phụng này nọ đó. Mai mốt anh Hai không chịu nữa thì cũng sẽ bị lấy lại rồi trở lại như hồi đó thôi.

  Thu Sương và bà Hai đều kinh ngạc.

  - Hả? Thử thuốc độc?

  Lưu Vương Thành vội vàng xua tay.

  - A... không phải như vậy đâu...

  Bé Thi ngạc nhiên hỏi.

  - Hả? Không phải ở nhà anh đã nói như vậy sao?

  Hắn vờ mắn bé Thi.

  - Sao hôm nay em nhiều chuyện quá vậy! Em có biết chuyện gì nên nói chuyện gì không nên nói không? Lần sau đừng hòng anh dẫn em đi đâu.

  Cô bé rưng rưng nước mắt cúi đầu.

  - Em... em xin lỗi...

  Bà Hai liền lên tiếng.

  - Bây đừng la em nó tội nghiệp! Nó chỉ nói sự thật thôi! Còn bây nữa! Muốn kiếm tiền thì đâu phải có một cách mắc cái gì mà đem tính mạng ra đùa.

  Lưu Vương Thành thành thật nói.

  - Dạ... thật ra ở nhà cháu chỉ đùa với mấy đứa em thôi. Bé Thi ngây thơ nên mới tin là thật. Chứ không có chuyện đó đâu ạ!

  Bà Hai bán tín bán nghi.

  - Vậy bây giải thích tại sao bây lại mau giàu như vậy chứ?

  Lưu Vương Thành cười ha ha nói dói không đỏ mặt.

  - Ha ha ha... cháu thuê thôi! Cháu định về như vậy cho nở mặt với bà con hàng xóm đó mà. Với lại như vậy mới có... khụ... con gái để ý tới cháu chứ! Ha ha ha...

  Bé Thi thắc mắc nhìn hắn định nói gì thì Lưu Vương Thành lườm cô bé khiến cô bé lập tức nín thinh.

  Cử chỉ của hai anh em lọt vào mắt hai bà cháu Thu Sương. Cô nhíu mày suy nghĩ.

  "Không lẽ kiếp trước là anh Lớn do thử thuốc mà chết chứ không phải bệnh chết ư? Nhưng nếu vậy tại sao nhà bác ba Minh sau khi ảnh chết vẫn nghèo?"

  Chợt bà Hai thở dài lên tiếng.

  - Haiii... tao coi bây như con cháu trong nhà nên mới nói đó nghen. Bây có buồn giận thì tao cũng chịu. Bây đừng có ngu mà đem tính mạng ra đùa. Bây giờ bây có chết đem tiền muôn bạc vạn về thì cũng bay thôi. Mẹ bây đâu phải như người ta đâu mà biết lo. Có tiền thì nó sẽ cung phụng cho hai đứa quỷ đó để nó ăn xài phung phí rồi nghèo lại hoàn nghèo thôi con.

Chiều xuống lá vàng rơi trước ngõ
Chợt thấy lòng đau xót nhớ quê hương
Nhớ người thân, nhớ bè bạn, nhớ đồng lúa vàng
Nhớ bà ngoại lưng còng tóc bạc
Đêm về kể chuyện cổ tích cho cháu nghe
Ru cháu ngủ trong vòng tay âu yếm
Đưa cháu vào giấc mộng đẹp thiên thần
Nay còn đâu cái thời thân thương đó
Đã xa rồi thời thơ ấu mãi không quên.




 

 

 

 

  
 
 

Continue Reading

You'll Also Like

29.3K 3.1K 61
*ogrinal author: Nghê Đa Hỉ *disclaimer: Truyện đã được chỉnh sửa 1 vài chi tiết để phù hợp với Diệp Anh và Thùy Trang. /"13 năm dài đằng đẵng...Tôi...
766K 51.7K 144
Tác phẩm: Thương Nhân Đá Quý và Tiểu Thư Kim Cương Tác giả: Nhập Nhập Nha Thể loại: Hiện đại, ngọt văn, cường cường, tình cờ gặp gỡ, HE Thị giác tác...
85.3K 5.7K 68
TÁC GIẢ: THIÊN TRÀ 1. Truyện sinh tử, mở đầu truyện cục cưng đã một tuổi, cho nên tỷ lệ xuất hiện hiện khá nhiều... 2. Tâm lý chướng ngại của công ch...
397K 14.9K 101
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...