chương 15: Gia tộc sa cơ

9 2 0
                                    


  Lưu Vương Thành không nghĩ tới vẫn còn tình tiết như vậy. Thôi thì nể mặt cái tình thâm mẫu tử lúc nhỏ đó, hắn sẽ không tính toán gì với bà Lanh nữa. Chỉ là hắn còn một thắc mắc, liền hỏi.

  - Cha nói gia tộc mình bị sa cơ là sao vậy cha?

  Ông lại kéo một hơi thuốc, uống một ly trà rồi nói.

  - Chuyện này kể ra thì dài dòng. Như mày đã biết đó, hồi đó ông nội mày giàu nhất vùng này. Nhà thì có bốn đứa con, hai trai, hai gái, đứa nào cũng cho ăn học đầy đủ, có mình tao làm biếng học nên cứ trốn học hoài, ổng nội mày tức quá mới bắt tao ra đồng làm ruộng cho biết cực khổ như thế nào. Cho nên tao học chưa hết cấp ba đã nghỉ. Giờ nghĩ lại tao thấy tiếc vô cùng phải hồi đó chịu học thì đâu đến nỗi.

  Lưu Vương Thành rơi vài vạch hắc tuyến. Hình như câu chuyện này không liên quan gì tới câu hỏi của hắn nha. Ông học ít hay học nhiều thì có can hệ gì tới việc gia tộc bị sa cơ, từ giàu nức vách thành nghèo mạt rệp chứ? Tuy không hài lòng nhưng hắn cũng cố lắng lổ tai nghe ông kể tiếp.

  - Cô Hai mày làm luật sư, cô Út mày thì học sư phạm. Còn chú Tư mày thì học bác sĩ. Những tưởng cuộc sống cứ mãi an vui hạnh phúc... ai ngờ... sóng gió từ đâu ập tới. Chỉ trong một năm mà lần lượt cô Hai, cô Út và bà nội mày đều qua đời... rồi... tới lượt chú Tư mày cũng qua đời...

  Nói đến đây, ông Minh không khỏi nghẹn ngào, đau xót. Ông cố hít một hơi để bản thân không rơi nước mắt. Lưu Vương Thành càng thắc mắc.

  - Vì sao lại như vậy hả cha?

  Ông Minh đáp.

  - Cô Hai mày làm luật sư, người ta mướn thì cãi thôi, mà đã cãi thì phải thắng chứ cãi thua thì ai mướn nữa. Nhưng không ngờ kẻ bị thua lại mang thù, đem mọi thù oán đổ lên đầu cô Hai mày, mướn giang hồ sát hại bả. Không ngờ hôm đó cô Út mày cũng đi chung với cô Hai cho nên cũng bị liên lụy, hai chị em đều bị chúng nó giết hết. Ông nội mày mới đi thưa kiện nhưng mà không nghĩ tới cái người thuê giang hồ giết hai cô của mày có chứng nhận bị bệnh tâm thần, thành ra trắng án, chỉ bị đưa vô bệnh viện tâm thần thôi.

  Lưu Vương Thành nhướng mày.

  - Ồ! Kẻ điên mà cũng biết thuê người khác giết người. Kẻ điên này thông minh quá đi thôi!

  Ông Minh gật đầu.

  - Đúng là như vậy! Bởi vì quá bất công nên ông nội mày rất tức giận, tiếp tục kháng cáo lên tòa án cấp cao nữa. Tốn kém cũng rất nhiều nhưng kết quả đều như vậy. Bà nội mày vì thương tâm mà ngã bệnh chạy chữa khắp nơi cũng không khỏi, cuối cùng cũng qua đời. Chú Tư mày tuổi trẻ thiếu suy nghĩ nên đã lén vào bệnh viện tâm thần giết người đó, rồi bị bắt ngồi tù. Ông nội mày phải bán hết gia sản mới có thể giúp chú Tư mày trắng án. Nhưng vừa mới chưa được bao ngày thì chú Tư mày lại bị té sông chết đuối. Vậy là chỉ trong một năm mà phải đám ma bốn lần. Ông nội mày già cả rồi sao chịu nỗi cú sốc như vậy nên cũng ngã bệnh. Nhưng ổng nằm tới ba năm mới chết. Lúc ổng chết cũng là lúc nhà họ Lưu cũng chẳng còn một thứ gì ngoài khu đất để chôn cất dòng họ và miếng đất đủ cất cái nhà này đây.

Vai ác tìm đến rồi!Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt