Genshin impact - Fanfic/Douji...

By Shijimi_Karin

49K 2K 172

Bias trong Genshin: Paimon, Bennett, Amber, Diona, Kazuha. Fanfic và Dounishi tất nhiên là xoay quanh dàn Bia... More

Béo lên rồi... [chính: ChildeThoma/Childe x Thoma-thứ: GorouThoma/Gorou x Thoma]
Sora và Paimon - Đứa con của mọi nhà [ChildeThoma/Childe x Thoma]
[XiaoKazu/Xiao x Kazuha] Bến đỗ (1)
[XiaoKazu - Xiao x Kazuha/Fanfic/R18] Rượu
[XiaoKazu/Xiao x Kazuha/MA]Chết tiệt!
[XiaoKazu/Xiao x Kazuha] 1 năm
[XiaoKazu/Xiao x Kazuha] - "Thiên la địa võng" không thể nói dối (1)
[XiaoKazu/Xiao x Kazuha] - "Thiên la địa võng" không thể nói dối (2)
XiaoKazu/AlbedoChilde/GorouThoma - Shortfic
It's simple, but complicated - chapter 1 - Trở về thành phố Vĩnh cửu
XiaoKazu - Về việc tôi cầm Kazuha và bị sét đánh ở Inazuma
It's simple, but complicated - chapter 2 - Đây là mối quan hệ bình thường??
It's simple, but complicated - chapter 3: Thẳng thắng là tốt nhất
XiaoKazu-Điều tra về đám cưới ma, tôi trở thành HMĐT phu nhân lúc nào chẳng hay
XiaoKazu - Nếu cãi nhau, họ sẽ như thế nào?
It's simple, but complicated - chapter 4 - Hoàn toàn bỏ cuộc
XiaoKazu - Mèo nhặt
XiaoKazu - Hanahaki
XiaoKazu/ABO - Vô tình hay định mệnh?
XiaoKazu - Sợ hãi và đùa cợt
It's simple, but complicated - chapter 5 - Phủ nhận?
XiaoKazu/Lemon - Cơ quan kỳ dị - HMĐT và chiến binh lang thang sẽ làm gì?
[XiaoKazu] Chuyện vụn vặt (1)
[XiaoKazu] Những câu chuyện ngắn (1)

Thích người... [XiaoKazu/Xiao x Kazuha]

6.1K 170 24
By Shijimi_Karin




Title: Thích người...

Author: Sunakara Naraka (Narkchan)

Disclaimer: Các nhân vật đề cập trong fic không hề thuộc sở hữu của mình nhưng câu chuyện giả tưởng của mình sẽ dùng họ làm nhân vật để thể hiện.

Fandom: Genshin Impact

Pairings: XiaoKazu/Xiao x Kaedehara Kazuha

Rating: G

Category: Soft/Angst

Note: Một số chỗ mình có chèn một vài đoạn thơ ngẫu hứng, mình biết nó không thể gọi là thơ được, mình chỉ theo nhịp cảm xúc lúc đó mà ngẫu hứng chèn vài câu, cách đọc của nó mình thường ngắt theo dấu phẩy, vd như đoạn đầu tiên là 2/2/3.

Ảnh bìa: 808788983

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Gió thổi, hoa bay, lòng gợn sóng
An ổn, cạnh người, xuy mộc diệp
Đất khách, quê người, tâm tĩnh tại
Cố hương, tạm gác, thưởng trời xuân

Kaedehara Kazuha, vị ronin bị truy nã do chống lại sắc lệnh thu hồi Vision của Raiden Shogun. Đã được đại nhân Beidou và đoàn thủy thủ Nam Thập Tự giúp đỡ trốn thoát khỏi Inazuma. Hiện tại, kẻ được coi là "tội phạm bị truy nã" tại chính quê hương của mình đang nhàn nhã xuy mộc diệp *. Tiếng mộc diệp độc chiếm khoảng không tĩnh lặng của nhà trọ Vọng Thư, uốn lượn cùng cơn gió đưa những cánh hoa nhỏ bé bay đi. Đôi mắt vị nhạc sĩ nhắm nghiền trong khi môi vẫn điêu luyện không ngừng tạo ra những khúc hòa âm ngẫu hứng. Tuy nhiên, bờ vai nhỏ bé đang nhấp nhô bỗng trở nên ấm áp, nặng trĩu. Cậu thiếu niên giật mình, đôi ngươi màu hoa trà lộ ra sau mí mắt. Rất ít khi cậu lại mất cảnh giác tới mức bị chạm vào mà không hề hay biết, nhưng vì người đang tựa đầu vào vai cậu an ổn chợp mắt lại là vị Hộ Pháp Dạ Xoa đi không đợi đến không hay này thì...

Chiếc lá gập trên môi lặng lẽ bay theo những cánh hoa đang nhảy múa, bỗng một cơn gió ngược chiều mạnh mẽ hất tung mái tóc màu tuyết, cậu thiếu niên cẩn thận vén tóc ra sau tai, lặng nhìn sang vị Hộ Pháp Dạ Xoa đang nhấp nhô lồng ngực khe khẽ. Thật hiếm thấy Xiao lại tiếp xúc với người khác như thế này, cậu thiếu niên này lại là con người, một con người đúng nghĩa, không phải Nham vương đế quân được người dân Liyue kính trọng, không phải Phong Thần Barbatos mê mẩn tửu thi, không phải vị thư ký siêu phàm bán tiên tận tâm của Nguyệt Hải Đình, cũng không phải  chàng trai bí ẩn đến từ thế giới khác hay sinh vật nhỏ biết bay vô danh. Cậu ta chỉ là một con người phàm tục đến từ Inazuma vô tình chạm mặt trên vùng đất Liyue này - Kaedehara Kazuha...

Kazuha chưa từng nghĩ tới bản thân có một ngày sẽ cùng một vị tiên nhân cùng hẹn nhấp trà thưởng hoa. Thói quen này hình thành từ khi cậu quen biết với nhà lữ hành kỳ lạ đồng hành cùng sinh vật nhỏ đáng yêu cũng không bình thường mấy. Trong lúc Beidou đại nhân vẫn còn việc ở Liyue, khi không có việc trên thuyền cậu lại cùng nhà lữ hành Sora thám hiểm khắp Mondstadt và Liyue, không biết từ khi nào cậu lại luôn ghé qua nhà trọ Vọng thư để thăm vị tiên nhân kín tiếng này. Mỗi lần gặp mặt cậu đều kiên trì bắt chuyện, dần dà vị Hộ Pháp dạ xoa cũng bắt đầu trò chuyện cởi mở hơn. Đa phần là ý kiến về hành vi không cẩn trọng của cậu.

Xiao bảo tiên nhân thì không cần nghỉ ngơi, nhưng thi thoảng ngài ấy lại chợp mắt nhanh ở trên cành cây hay vách núi, Kazuha đã vô tình nhìn thấy.

Ánh mắt màu hoa trà lướt qua khuôn mặt hoàn mĩ nghiêm nghị thường ngày đã có chút giãn ra, hơi thở nhẹ như không khẽ lướt qua da mặt cậu. Cảm xúc lăn tăn cuộn trào trong bụng như hàng ngàn con bướm đang vỗ cánh. Cậu biết cảm xúc này là hoàn toàn sai trái nhưng vẫn cứ say mê thu cả vẻ đẹp an tĩnh đang thật gần vào tầm mắt.

Cậu thích Xiao... thích cái người miệng nói ra lời lẽ cay nghiệt mà lại chất chứa sự quan tâm đầy mâu thuẫn, cái vị Hộ Pháp Dạ Xoa mang trong lòng gánh nặng tội lỗi ngàn năm không dứt, cái người đã nói rằng tiếng mộc diệp của cậu không tệ chút nào, cái vị tiên nhân không hề phiền khi nghe cậu chuyện trò mà chỉ bảo 'chỉ là giọng của ngươi êm tai', cái người đã lo lắng phát sốt khi cậu bị Mitachurl đẩy rơi xuống vực, cái người mặt liệt ít lần để lộ nụ cười hiếm hoi khi cậu kể về cuộc hành trình của một ronin bị truy nã...

Kazuha thích đôi mắt nghiêm nghị tối tăm chất chứa tâm tình ngàn năm cô quạnh, sẽ sáng lên một khắc khi nhìn thấy món đậu hũ hạnh nhân. Thích cái âm trầm khắc khe như vỡ tan khi cậu sắp mất đi ý thức, thích cái cách mà dáng vẻ nghiêm túc bị Sora chọc tức bằng khuôn mặt poker thiếu đánh hay dáng vẻ mềm lòng trước một Paimon đang làm nũng. Kazuha thích ngài... thích ngài rất nhiều... thích đến mức dùng cả ngày để kể cũng không hết lý do...

"Thích ngài..."

Vai Kazuha đột ngột nhẹ bẫng, hơi ấm biến mất, khuôn mặt tuấn mỹ lọt khỏi tầm mắt, cậu giật mình ngước lên đối diện với đôi mắt hoa đào đang dao động. Vị Hộ Pháp Dạ Xoa đang chăm chú nhìn cậu, môi hé mở định nói rồi lại đóng lại.  Dây thần kinh của cậu căng ra, nhiệt độ cả khuôn mặt trở nên tăng vọt, hai tay bất giác ấn chặt vào môi. Không biết có phải do ngài ấy ở quá gần làm cậu trở nên mụ mị đi không, mà cậu đã vô tình để suy nghĩ thầm kín nhất vô tình thoát ra khỏi miệng mà không hề hay biết.

Đôi vai Kazuha run rẩy, mặt cậu giờ đỏ như vừa bị bỏng, não cậu bắt đầu rối loạn.

'Mình đã nói ra thành tiếng sao? Ngài ấy đã nghe thấy chưa? Hay chỉ mới tỉnh dậy? Sao Xiao-dono lại im lặng? Ánh mắt đó chắc chắn là đã nghe thấy rồi? Mình phải làm sao? Ngài ấy đang khó xử phải không? Ngài ấy muốn đuổi mình đi ngay lập tức chăng? Trước khi đi mình có nên xin lỗi  không? Xiao-dono có kinh tởm mình không?'

Hàng loạt câu hỏi xoay vòng hiện ra với tộc độ chóng mặt, bụng cậu quặn lên đau đớn, cậu chỉ muốn cuộn lại như con rồng đất nhỏ lăn đi thật xa...

"Kazuha..."

Cuối cùng vị Hộ Pháp Dạ Xoa cũng lên tiếng, lời đầu tiên thoát ra là tên cậu, tim Kazuha thót lên một cái, cảm giác buồn nôn kinh tởm bản thân dâng lên đỉnh điểm. Kazuha quyết định... bỏ trốn. Âm thanh chiếc ghế đẩu ngã xuống cũng làm Xiao giật mình, Kazuha tay vẫn che miệng định chạy đi thì bị ngài Hộ Pháp Dạ Xoa giữ chặt bàn tay còn lại. Chính lúc đó âm thanh lảnh lót quen thuộc vang lên.

"Mấy tên Hilichurl phiền phức đó hôm nay sao cứ xuất hiện liên tục thế không biết, làm chúng ta bị trễ hẹn ngắm hoa với Xiao và Kazuha"

Hình dáng nhà lữ hành đã cứu lấy Liyue cùng sinh vật nhỏ biết bay xuất hiện trong tầm mắt. Kazuha vùng vẫy bàn tay quấn kín băng khỏi Xiao nhưng vô ích. Ngài tiên nhân nheo mắt

"Ta.."

Vừa đưa mắt trở lại thì lại nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu thiếu niên, tiếng nấc đứt quãng làm vị tiên nhân như đóng băng.

"Xin ngài hãy thả ra, Xiao-dono..."

Tay chân Xiao cũng trở nên cứng đờ không còn chút ý muốn kìm kẹp. Kazuha nhanh chóng xông ra phía cửa đồng thời ôm lấy Paimon xuống cầu thang.

"Á! Kazuha gì vậy???"

Tiếng của Paimon vẫn vang vọng xa dần. Nhà lữ hành nhìn theo đến khi âm thanh biến mất rồi nhìn lại vị Hộ Pháp Dạ Xoa với cái nhìn chấp vấn 'Ngài đã làm gì khiến Kazuha khóc vậy hả?' khiến sự tội lỗi bên trong Xiao dâng lên gấp vài lần.

"Ta đâu có... Mà có lẽ đúng là do ta thật..."

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Sau khi chạy ra khỏi nhà trọ Vọng Thư, Kazuha dừng lại ngồi bó gối trên bãi cỏ gần cây cầu bắc qua sông. Cậu cố nén tiếng nấc không ngừng phát ra từ cuống họng, đồng thời hít thở thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân lại. Bụng cậu không đau như trước nữa nhưng vẫn âm ỉ như bị kim chích, nhịp tim cũng dần chậm lại.

Paimon lơ lửng bên cạnh sau khi được thả ra định nổi đóa với cậu chàng ronin thì bị tình trạng tồi tệ của cậu làm cho hoảng loạn, đợi đến khi Kazuha ngừng khóc, cô nhóc bay đến trước mặt hỏi với giọng đầy lo lắng.

"Kazuha, bị đau ở đâu hả?"

Kazuha chỉ lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười gượng ép.

"Vậy cậu với Xiao có chuyện gì hả? Sao lại chạy ra đây?"

"Ừ... Đại loại vậy"

Paimon chống hai tay lên hông chấp vấn

"Mà tự nhiên sao lại lôi tui đi mà không báo trước thế hả? Đưa tui tới đây rồi thì đừng có giấu diếm vậy chứ!"

Kazuha sau khi nghe được giọng điệu bình thường của Paimon thay vì lo lắng như lúc nãy thì lòng trở nên nhẹ nhõm đôi chút, bụng không còn đau nữa, nụ cười mang chút hối lỗi.

"Xin lỗi Paimon-chan, bình thường khi cảm thấy lo lắng tôi thường ôm lấy Tama-chan cho nên..."

Paimon nghiêng nghiêng đầu sang một bên, tay đặt dưới cằm thắc mắc

"Tama-chan?"

"À, Tama-chan là con mèo của bạn tôi nuôi"

"Tui hông phải mèo nhé!"

Paimon dùng âm thanh giận dỗi hét vào mặt Kazuha, cậu vừa gãi đầu vừa cười thành khẩn

"Xin lỗi xin lỗi mà... Hai đứa đều nhỏ nhỏ và rất đáng yêu cho nên... Ahaha"

"Hn! Việc tui đáng yêu cũng không trách cậu được, tha cho cậu lần này đó!"

Paimon khoanh tay ngẩng mặt lên tỏ vẻ 'không có lần sau đâu'.

"Mà tui nghĩ bình thường người ta sẽ muốn ở một mình trong hoàn cảnh này thôi chứ, sau khi cãi nhau hay giận ai đó chẳng hạn?"

Một tay đưa lên ngực, một tay đưa ra thắc mắc. Mặt Kazuha sau khi thoải mái trò chuyện cùng Paimon vài giây lại bắt đầu nhuộm đỏ.

"Mùi hương..."

"Mùi hương?"

Paimon nghiêng đầu lặp lại.

"Nếu có ai đó ở bên thì mùi hương của Xiao sẽ không còn rõ ràng nữa..."

Đúng vậy... dù có ra khỏi nhà trọ thì mùi hương của gió và bạc hà vẫn thoang thoảng trong khoan mũi, nếu bình thường nó giống như liều thuốc chữa trị bách bệnh xóa tan mọi âu lo thì bây giờ nó giống như khói độc, tràn ngập khoan mũi ngột ngạt đến không thở được.

"Kazuha! Kazuha!"

Tiếng gọi của Paimon giúp Kazuha có thể hít thở bình thường trở lại, mùi hương của sữa và bột slime ghi đè lên một phần mùi của Xiao. Tuy nhiên khuôn mặt đỏ bừng bừng của cậu không khỏi làm con bé hoảng loạn.

"Kazuha sao mặt cậu đỏ quá vậy, người nóng như vừa trụng nước sôi luôn nè!! Mau trở lại nhà trọ tìm thuốc đi!! Nhanh lên!!"

Paimon vừa tuông một tràng vừa kéo tay Kazuha về hướng nhà trọ, Kazuha lắc đầu nguầy nguậy, vừa có ý là không phải là cậu đang sốt, vừa có ý không muốn trở về nhà trọ.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

"Vậy... Ngài tính nói gì nếu Kazuha không chạy đi?"

Giọng nói đơn sắc đặc trưng của nhà lữ hành vang lên. Xiao cũng chẳng thèm chấp nhứt thái độ không ăn khớp của cậu ta cho lắm, tâm trí ngài ấy bây giờ thực sự vô cùng rối bời, đưa tay lên ấn trán nhớ lại khuôn mặt vỡ òa cùng tiếng nấc cam chịu của Kazuha, ngài Hộ Pháp Dạ Xoa lại càng đau đầu thêm.

"Ta... không biết..."

Sora vừa gọi một bát mỳ nóng Bát Bửu vừa nhai thản nhiên vừa nhìn vị Hộ Pháp Dạ Xoa sống hơn 2000 năm đang vật vã vì chuyện tình cảm. Mà cũng đúng, nếu chưa từng trải qua thì đến cả tiên nhân cũng chẳng bình tĩnh được. Khi yêu thì nồng độ serotonin thấp hơn bình thường làm hành động của người đó trở nên bất thường hơn, Kazuha bình thường có lẽ sẽ bình tĩnh hơn và chịu nghe Xiao nói nhưng hiện tại thì cậu ấy trở nên dễ tổn thương hơn. Đặc biệt là giữa hai người bọn họ tồn tại không ít khoảng cách... Liyue và Inazuma, tiên và người. Việc 2 người họ là nam nhân đã là một vấn đề không nhỏ... Từ ánh mắt người đời đến gia đình, gia tộc Kaedehara đời đời truyền nối danh hiệu Samurai cao quý, đứa con của họ lại đi yêu một nam tử? Sao họ có thể chấp nhận danh tiếng của cả dòng tộc bị phá hủy như vậy... Chưa kể, người và tiên? Bỏ qua chuyện lời đồn nhân thế, họ sẽ ở bên nhau được bao lâu... Một người phải nhìn người kia tan biến theo thời gian, một người sẽ biết trước rằng bản thân sẽ làm người kia đau khổ. Một mối quan hệ chưa bắt đầu đã nhìn thấy được kết thúc... Có lẽ chính vì thế mà Kazuha đã giữ nó cho riêng mình, rồi chọn việc trở về Inazuma làm sự chấm dứt cho cái cảm xúc sai trái này...

'Ah... Trớ trêu mà hợp lý đến mức không cãi lại được...'

Sora ngước lên nhìn những cánh hoa đào bay qua như một quy luật tất yếu.

Gió thổi, hoa bay, như định ước
Người đến, người đi, vô tòng trì *

Gió thổi, hoa sẽ rụng. Con người đến một lúc nào đó cũng sẽ đi mất, có muốn giữ cũng không được... Sora chưa trải qua cái loại trải nghiệm mất đi kẻ mình yêu thương là thế nào, ít nhất là cậu nghĩ thế. Sau cuộc hội ngộ ngắn ngủi với Hotaru, với trí nhớ có phần mờ nhạt của mình, Sora bắt đầu hoài nghi rằng bản thân có phải phải thứ gọi là 'con người' hay không. 500 năm trước, Dainsleif, Kalhaenri'ah... Sora còn một con đường dài phía trước để tìm ra 'sự thật'. Tuy nhiên, em gái cậu bảo 'vẫn còn nhiều thời gian' cho nên bây giờ cậu cứ quan sát chuyện tình cảm trớ trêu của chàng ronin bị truy nã và vị Hộ Pháp Dạ Xoa hơn 2000 năm tuổi này vậy.

"Đáng lẽ... lúc đó ta nên giả vờ thiếp đi mới phải"

Sau khi đi qua qua lại lại trước mặt Sora, Xiao lại dựa vào lang cang nhà trọ, khoanh tay bóp trán.

"Chỉ là... ta thực sự không nghĩ Kazuha lại..."

"Thật ra..."

Nhà lữ hành đưa tô mì lên húp cạn nước rồi đặt xuống bàn, nhìn lên vị Hộ Pháp Dạ Xoa rồi tiếp tục câu nói

"Chỉ có một mình ngài là không biết Kazuha thích ngài thôi đó"

Xiao bỏ bàn tay đang bóp trán xuống rồi nhìn tên tóc vàng với biểu cảm 'ngươi đang đùa với ta phải không?'.  Sora đặt đôi đũa lên miệng bát, chắp tay lại lầm bầm 'cảm ơn vì bữa ăn - gochisousama deshita' đây là cử chỉ cậu học được từ Kazuha, nghe nói đây là hành động sau bữa ăn của người Inazuma. Sau đó đưa tay lên cằm ngẫm nghĩ điều gì đó.

"Tôi, Paimon..."

Xiao nheo mắt

"Con nhóc đó cũng biết..."

"Vợ của chủ nhà trọ, Venti, Childe..."

"Khoan, sao mà..."

"Tôi với Kazuha có vô tình bị kéo vô nội vụ um sùm của hắn ta, hắn trông có vẻ cũng hứng thú với Kazuha lắm thì phải... Có điều Kazuha không phải kiểu người thiện chiến lắm"

Vị tiên nhân nghiến chặc răng. Để một tên như thế mà lại thân thiết với Kazuha đến mức biết được chuyện riêng tư của cậu ta, ngài Hộ Pháp Dạ Xoa thật sự không kìm được tức giận. Sora lại tiếp tục

"Zhongli, Hu tao,  Beidou, Chongyun, Xinqiu, Ganyu, đứa trẻ lần trước mời ngài tham gia lễ hội đèn lồng..."

Xiao bắt đầu nhận ra bản thân vô tâm đến mức nào, không nhận ra thứ đến cả một đứa trẻ cũng biết...

"Mà cũng không có gì lạ, Kazuha chỉ giỏi giấu chuyện này với ngài thôi, với người khác thì dễ bị lộ lắm, mà có lẽ giữ lâu quá nên bị quá tải ấy mà"

Sora lại gọi thêm một xuất Thịt Xào Ớt Tuyệt Vân. Tỏ vẻ ấn tượng trước phần ớt lấp đầy dĩa mà cậu đã yêu cầu. Dùng đũa gấp 1 phần thịt 2 phần ớt bỏ vào miệng nhai với khuôn mặt không biến đổi.

"Mà chuyện ngài thích Kazuha thật ra cũng không khó thấy lắm..."

"Ta..."

Sora đưa đôi mắt 'tới nước này rồi thì ngài bỏ cái tính tsundere đó đi có được không?' Mà đúng là người ngoài cuộc là người lý trí nhất mà, ai cũng nhìn thấy chỉ có hai người các vị là vẫn ngốc nghếch chẳng biết gì thôi, dù hai người có quan tâm đến nhau thế nào thì cái suy nghĩ 'cậu ta không được phép thích mình' làm lý trí của họ chối bỏ tình cảm của đối phương...

"Vậy... Nếu không có việc hôm nay xảy ra thì ngài vẫn im lặng như thể hả? Bây giờ ngài biết tình cảm của Kazuha dành cho ngài rồi, thì ngài định làm gì đây hả, ngài Hộ Pháp Dạ Xoa?"

Cánh hoa đào nhỏ bé chầm chậm đáp lên bàn tay vị tiên nhân vừa mất cảnh giác một khắc bỗng chốc bị cơn gió ngược dòng cướp đi, huỳnh nhãn miêu * dõi theo cánh hoa bay đi mất, Kazuha chính là như thế, cậu là đóa hoa ngài muốn có được nhưng lại sợ phải nhìn nó héo úa, tàn lụi...

Ở bên một Hộ Pháp Dạ Xoa chỉ đem lại cho không có gì ngoài sự đau khổ. Ngài là tiên nhân, còn cậu là con người... Sự dè bỉu sẽ chỉ giáng xuống đầu cậu, ai sẽ lại khiêu khích một tiên nhân? Nghiệp chướng của Xiao cũng không thể để cậu gánh lấy... Đến cả cuộc đời ngắn ngủi so với tiên nhân, Kazuha cũng sẽ đổ lỗi cho bản thân... Làm sao Xiao có thể giữ lấy bông hoa đó bên mình được đây...

"Ý nghĩ của ngài có lẽ đúng, nhưng ngài vẫn nên nới rộng cơ hội của mình một chút. À, phải nói là cả hai người đều phải tin tưởng ờ bản thân nhiều hơn, cả ngài và Kazuha đều lo lắng cho đối phương quá nhiều dẫn đến nghi ngờ vào bản thân mình. Ngài nên nghĩ đến chuyện làm cách làm để người kia được hạnh phúc thì tốt hơn là cứ chú tâm vào chuyện nếu ở bên ngài Kazuha sẽ phải chịu tổn thương như thế nào."

Sora ngắm nghía miếng ớt Tuyệt Vân được tỉa thành cánh hoa đẹp mắt một hồi lâu.

"Giống như miếng ớt này vậy, rất cay, nhưng cũng rất đẹp, nếu tôi ăn nó thì nó sẽ biến mất, nhưng nếu tôi không ăn nó thì nó cũng sẽ biến mất ... theo một cách khác. Nên! Tôi quyết định ăn nó. Ít nhất thì ăn nó xong cũng làm cho vị đầu bếp khí tính kia không tức giận vì đã không lãng phí thức ăn."

Nhà lữ hành bỏ miếng ớt vào miệng nhai chầm chậm, đôi mắt không nhìn ra được dù chỉ là một tia cảm xúc rời mắt khỏi đĩa thịt xào. Xiao tự hỏi rồi câu chuyện nó có ăn nhập tí nào với tình cảnh hiện tại hay không... Nhà lữ hành đưa đũa lên chỉ vào Xiao như ra hiệu mình vẫn chưa giải thích xong.

"Ý tôi ở đây Kazuha không phải miếng ớt Tuyệt Vân, mà cậu ấy giống như vị đầu bếp khó tính đó vậy. Vị đầu bếp đặt trước mắt ngài món ngài thích, nếu ngài ăn sẽ không còn nữa nhưng nếu ngài không ăn thì người đó cũng không hài lòng"

Xiao bắt đầu hiểu được tại sao tên nhóc tóc vàng này lại thân với con tinh linh nhỏ đó, chẳng khác nhau là bao... Cái sự so sánh thiếu tinh tế đến lạ.

"Ngươi và tên hát rong có vẻ rất cởi mở về phương diện này nhỉ?"

Xiao xoay người nhìn ra ban công, quan sát người đang ngồi bên bờ sông với trang phục khác biệt rõ ra trông thấy, bên cạnh là con tinh linh nhỏ đang nổi bồng bềnh.

'Muốn trốn ta thì tìm chỗ nào xa hơn một chút đi chứ... Ngốc quá'

"Phong thần Barbatos, vị thần của gió, thơ ca và sự tự do...Ngài mong chờ gì ở hắn chứ. Mê tửu chơi cầm, nợ nần chồng chất, lúc nào cũng lang thang đầu thành ngõ quán, chậc".

Dù mặt vẫn không biến sắc nhưng rõ ràng là Xiao vừa nghe thấy tiếng tắc lưỡi của nhà lữ hành, nghe cách của cậu ta nói không khác gì đang than thở về ông chồng đã nhậu nhẹt mà còn ôm nợ, lại lúc nào cũng không thấy mặt mũi nữa chứ. Nghe sao oái ăm thế không biết.

"Ít nhất ổng cũng được cái danh hiệu Phong Thần, lần trước có giúp bọn tôi và Klee đến được đảo táo vàng. Gần đây còn cái gì mà..."ta muốn lập kỷ lục thử 100 loại rượu do Diona chế ra, cậu đi đến quán Đuôi Mèo mua giúp ta nhé! Ừm...tiền công à...cùng Dvalin lượn 1 vòng và 1 buổi biểu diễn riêng cho cậu thì sao nè hehe~". Cái đinh á! Thích nhờ vả thì thử đi treo ủy thác dở người đó ở Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm coi! Coi có ai nhận không thì biết!"

Lần này nhà lữ hành bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt tối đi trông thấy, gọi lớn cho nhà bếp thêm món "Cá Chép Đen Hấp", có thể làm cái con người biểu cảm ngàn năm mới đổi một kiểu này thì đúng là chỉ có Phong Thần Barbatos... Lần này liên tưởng của Xiao về câu chuyện còn tồi tệ hơn là...người chồng đã thiếu nợ còn bắt vợ mình đi mua thiếu, nợ nầng ngày càng chất đống.

"Rồi...ngươi có mua không?"

...

"Có...tôi nghĩ với cái ý chí "Phá hủy ngành rượu ở Mondstadt" của Diona thì sẽ làm tên đó bớt uống đi, nhưng...tôi đã nhầm, hắn càng uống càng hăng, còn sáng tác một bài thơ cho khả năng pha chế thiên phú của Diona nữa... Diona nghe thấy thì tức giận đùng đùng, nhào vô hắn mà cào. Sau đó tôi còn phải đi mua thuốn dị ứng cho hắn, thần linh tuy không cần thuốc men cho lắm, nhưng nó cũng giúp được ít nhiều"

Bây giờ thì người chồng không dứt được chứng nghiện rượu mà còn gây nên chuyện, tốn tiền thuốc men... Càng nghe càng thấy giống như cuộc đời bất hạnh của một gia đình điển hình với người chồng khốn nạn... Sora nhấc đũa gấp một miếng cá lớn cho vào miệng, vừa nhai vừa tự trấn tĩnh, cố gắng quẳng tên nhà thơ chết tiệt ra khỏi đầu.

===========================Sora đang ăn cá chép hấp=======================

"HẢAAAAAAAAAAAAAAA???  CẬU VÔ TÌNH TỎ TÌNH VỚI XIAO????"

Sinh vật trông như tinh linh, nhỏ bằng con mèo con nhưng tiếng hét thì hơn 5 cái loa gộp lại, đôi mắt trừng lớn như sắp rớt xuống đất. Kazuha vội vàng ôm lấy Paimon bịt miệng con nhóc lại.

"Paimon đừng có la làng như thế chứ!"

Paimon vỗ vào tay Kazuha liên tục, cậu chàng cũng thở dài thả ra.

"Biết rồi mà. Vậy! Sao cậu lại chạy ra đây?"

"Ừ thì..."

Paimon như hiểu ra thứ gì đó liền búng tay một cái.

"Lúc nãy cậu còn khóc nữa... Lẽ nào Xiao từ chối cậu rồi hả!! Với tính cách của ngài ấy thế nào cũng mấy câu như "Người phàm như ngươi thì nên an phận, thế giới của tiên nhân không đơn giản như ngươi nghĩ, muốn tự hành hạ bản thân thì nên tìm cách nào đó tốt hơn, chịu suy nghĩ một chút đi!" Kiểu vậy đúng hông?? Tên đó thế nào cũng nói ra mấy câu không tinh tế vậy cho coi! Lần sau đi tìm rương ra toàn bắp cải cũng không sao, tui đi tìm tên đó đòi lại công bằng cho Kazuha!"

Paimon trưng ra vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống vị tiên nhân nào đó, hùng hùng hổ hổ định bay thẳng lên tầng 3 nhà trọ thì bị Kazuha nhanh tay tóm lại lần nữa.

"Không, không có, Xiao chưa nói gì hết, lúc 2 người đến thì ngài ấy còn chưa kịp nói hết câu thì tôi trốn mất rồi. Mà...có lẽ ngài ấy sẽ nói như thế thật...tôi cũng không mong gì hết, tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần nếu mình bày tỏ với ngài ấy thì sẽ nghe những lời đó rồi. Nhưng...tôi định sẽ im lặng thì hơn, lúc đó chỉ là vô tình tuột ra khỏi miệng như vậy nên tôi hơi bối rối...tôi không nên chạy đi nhỉ?"

Kazuha đang cười, nụ cười vẫn dịu dàng như mọi khi nhưng cảm xúc tan vỡ vẫn rõ ràng đến mức Paimon có thể thấy được. Khuôn mặt con bé cũng trở nên lo lắng vô cùng.

"Ở lại đây chờ tui một xíu! Tui không có đi gặp vị Hộ Pháp Dạ Xoa đó đâu mà lo."

Bỗng khuôn mặt Paimon trở nên quyết tâm hơn bao giờ hết, con bé bay vào nhà trọ thật nhanh, Kazuha không biết con bé định làm gì, chỉ có thể nhìn theo tiểu tinh linh biến mất sau cánh cửa. Cậu lại ngồi xuống bó gối hướng mặt về phía dòng sông, mặc cho cơn gió đầu xuân đùa giỡn với mái tóc tuyết trắng.

"Lại nữa... mùi hương của Xiao..."

Kazuha nhìn ra con sông lững thững trôi chầm chậm bị lay động bở đàn cá chép đủ màu sắc, cậu đã từng cùng Sora và Paimon bắt cá ở đây, lần đó cả ba còn rủ Xiao, tất nhiên là ngài ấy chỉ nhăn mặt lắc đầu, thế là bị Paimon kéo thẳng xuống nước, bỗng ngài ấy triệu hồi ra Hòa Phác Diên làm con bé sợ muốn chết, bay đến sau lưng Kazuha với Sora. Ngài ấy không nói không rằng quăng cây thương ra sau lưng 2 đứa , trong chớp mắt Hòa Phác Diên cắm thẳng bên cạnh Paimon, con bé la oai oái mấy thứ kiểu như "Tiên nhân giết người!!!!!".  Khi Xiao rút thương thì nhìn thấy 2 con cá chép bị ghim xuyên qua mũi thương. Xiao nhìn lại 3 đứa, Paimon thì mặt mày tái mét, Kazuha thì cười như không cười, nhà lữ hành thì nhìn chằm chằm cây thương bị đem đi làm đồ xiên cá. Sora sau đó cũng triệu hồi ra kiếm để bắt cá, Kazuha nhìn chỉ biết bóp trán lắc đầu. Paimon thì hét như dùng hết sức lực mà con bé dự trữ bằng thức ăn "Hai người bắt kiểu vậy cá đâu còn tươi nữa chứ!! Ta còn phải dự trữ trên đường đi nữa! Dùng tay! Dùng tay á! Nhìn giống như đang đồ sát cá hàng loạt vậy đó!".  Sau đó cả đám mượn nhà bếp của nhà trọ làm 7749 món cá từ Liyue, Mondstadt đến cả Inazuma. Xiao chỉ ăn đôi chút, Kazuha thì thử mỗi món một ít, cứ tưởng đồ ăn sẽ không hết, nhưng không... Hai con người kia có vẻ tính hết rồi, nhìn Sora cùng Paimon càn quét cả bàn ăn mà Kazuha phải đổ mồ hôi hột.

"Kazuha! Cho cậu nè!"

Kazuha đang chìm trong mảng ký ức vui vẻ thì nghe giọng của tiểu tinh linh quay trở lại. Cậu quay lại thì thấy trên tay Paimon là que Hanami Dango bắt mắt, một trong những món ngọt đơn giản của Inazuma mà cậu đã dạy họ làm, Paimon dù ít khi nấu ăn do thân hình nhỏ xíu của mình nhưng nếu cố gắng con bé cũng làm được vài món đơn giản trừ những món chiên ra. Paimon vui vẻ đưa xiên Hanami Dango cho Kazuha.

"Lúc buồn ăn đồ ngọt sẽ cảm thấy tốt hơn đó! Lúc nào buồn tui đều làm vậy và có hiệu quả cực tốt luôn! Đã được kiểm chứng bởi chuyên gia ẩm thực Paimon nên không cần lo nhé! Mà món này cũng do đầu bếp lão luyện Paimon làm nên hiệu quả gấp 5 lần luôn đó!"

"Haha... Không phải lúc nào Paimon cũng ăn hết à?"

Kazuha nhận lấy xiên dango nhưng không quên nói ra sự thật hiển nhiên. Paimon dậm chân loạn xạ trong không khí 

"Đang nói móc gì tui đó! Ăn nhanh lên"

Kazuha cắn viên dango to màu trắng ở trên cùng, hương vị ngọt ngào của đường và sữa, mùi thơm của nước sốt làm bằng dịch slime cùng mùi đậu hũ hòa quyện, dù nguyên liệu có chút thay đổi nhưng lại hợp một cách đáng ngạc nhiên. Cơ thể bỗng nhẹ hẫng, gánh nặng như bị dịch slime thủy làm bốc hơi đi một chút, Kazuha cười rạng rỡ, nụ cười không có chút gắng gượng lần đầu tiên kể từ khi gặp lại Paimon ngày hôm nay.

"Đúng là cảm thấy tốt hơn thật, cảm ơn Paimon, tay nghề của cậu giờ đúng là đã đạt đến trình độ lão luyện rồi."

Khuôn mặt chăm chú của Paimon nãy giờ quan sát Kazuha ăn vô cùng tập trung ngay tức khắc sáng bừng.

"Hehe! Tất nhiên rồi, tui mà lại!"

Paimon dùng ngón tay dụi cái mũi đang phồng lên trông vô cùng tự hào.

"Hm..."

Kazuha nhìn xiên Hanami Dango rồi tính toán gì đó

"Hôm nay Sora và Paimon đến để cùng Xiao ngắm hoa mà phải không? Ngắm hoa thì chỉ cần chút đồ ăn nhẹ, nên mình làm Hanami Dango nha?"

"Ừm ừm chí phải, ngắm hoa là phải có đồ ăn mới được, Hanami Dango thì cứ để tui!"

Paimon vui vẻ cười híp mắt, vỗ ngực tự tin. Kazuha đứng dậy, vỗ nhẹ đầu Paimon

"Nhờ cậu vậy, tôi sẽ làm thêm món gì đó vậy...hm...bây giờ là đầu xuân vẫn còn khá lạnh nên mình làm món zenzai * đi! Nguyên liệu giống trong công thức ở Inazuma thì không có sẵn nhưng chúng ta có thể biến tấu nguyên liệu một xíu"

Kazuha đặt tay lên cằm suy tính nguyên liệu để thay thể có sẵn xung quanh nhà trọ.

"Oaaa!! Liyue Zenzai!! Nhưng tui cũng muốn thử Inazuma Zenzai nữa !!"

Paimon bay đến trước mặt Kazuha di chuyển chầm chậm lùi ra theo nhịp của cậu.

"Đến khi về Inazuma, Paimon-chan sẽ được ăn nhiều món của Inazuma nữa cơ, đừng lo. Giờ thì tụi mình đi tìm nguyên liệu cho 2 món đó đi, tôi có sẵn cúc cánh quạt hồi ở Mondstadt để pha trà rồi, thay đậu đỏ bằng hạt sen... Hừm nghe hơi kỳ lạ, nhưng ở đây không có thứ đó... Cái chính của món này chính là mochi! Nên ta thay đậu đỏ bằng hạt sen và dùng bột làm chút mochi rồi nướng lên, để làm bột trở nên mềm mềm dính dính thì..."

Kazuha sau khi cởi bỏ áo ngoài, dép và vớ thì lội xuống hồ để bẻ hạt sen. Paimon lơ lửng kế bên bỏ hạt sen bẻ được vào một cái túi, khi nghe Kazuha phân tích công thức nấu ăn thì cũng bắt đầu chống cằm nghĩ ngợi.

"Slime! Slime rất dính đó!"

"Oh, đúng rồi ha! Món này là món nóng ta dùng slime hỏa sẽ tốt hơn."

Sau đó cả hai đi tìm vài con slime hỏa, lấy dịch từ chúng rồi nhanh chóng trở về nhà trọ.

======================Kazuha và Paimon chuẩn bị nấu ăn=====================

Đôi mắt nghiêm nghị màu vàng sáng của vị Hộ Pháp Dạ Xoa vẫn chăm chu theo dõi ngoài ban công giờ nheo lại một cách khó chịu, kẻ tóc vàng ở bên kia bàn thì đã bắt đầu ăn món Măng chua tươi vừa gọi ra.

"Có Paimon đi cùng nên không sao đâu, ngài thư giãn một chút. "

Sora tự nhận bản thân là một người thích lo chuyện của người khác. Cậu cứ có cảm giác mọi chuyện trên đời luôn có một cái giá nhất định, dù là trải nghiệm nhỏ nhất cũng mang đến những kinh nghiệm khó quên. Có lẽ tính cách này chính là bị ảnh hưởng bởi Paimon. Ngay từ đầu không có con bé, nhà lữ hành cũng không màn đến chuyện rời khỏi bờ biển nơi cậu tỉnh dậy sau khi bị chia cắt với Hotaru, chính cái tính hiếu kỳ và thánh thiện của con bé cũng kéo cậu vào không ít chuyện, giọt nước mắt của Dvalin, Đội kỵ sĩ Tây Phong, kẻ mặc bộ đồ màu xanh kỳ lạ... Cậu đã định không màn tới đội kỵ sĩ vì mục tiêu duy nhất của nhà lữ hành là tìm thấy em gái song sinh và rời khỏi thế giới này, Sora đã du hành đến biết bao nhiêu thế giới, thiên tai, thảm họa nơi nào mà chẳng có, có cậu ở đó hay không cũng đâu có liên quan gì... Nhưng Paimon đã kéo cậu lại, khiến cậu dính bao nhiêu là rắc rối, nhưng những rắc rối đó lại mở ra con đường tìm lại Hotaru. Bây giờ Sora lại dính vào câu chuyện rắc rối của một vị tiên nhân cùng ronin bị truy nã. Mà chuyện của bản thân nhà lữ hành cùng phong thần Barbatos cũng không khác là mấy...

"Mà đoàn thủy thủ Nam Thập Tự cũng sắp khởi hành đến Inazuma rồi. Ngài định làm gì? Để chuyện này cứ lắng xuống như thế hả? Ngài Hộ Pháp Dạ Xoa?"

Đôi mắt thờ ơ của Sora trở nên cảnh báo rằng 'trốn tránh không phải là thứ có thể giải quyết vấn đề'.

"Ngài có muốn ở bên Kazuha không? Nếu có thì ngài đừng nghĩ quá nhiều về cái bất lợi, hãy nghĩ làm cách nào ngài phá vỡ cái bất lợi đó để bảo vệ lấy Kazuha. Cũng như khi tôi và Paimon nhìn thấy một cái rương vậy, dù có là bẫy tụi tôi vẫn mở ra cho bằng được. Càng có tính thử thách thì thức bọn tôi nhận được càng có giá trị hơn."

Xiao im lặng nhìn chằm chằm nhà lữ hành, trong lòng nổi lên cái gì đó vô cùng mạnh mẽ, ngay lúc đó Xiao quay người lại vội vàng đi về phía cửa ra vào, chân vừa một bước đến cầu thang thì gần như va chạm với thân ảnh vừa bước lên cầu thang, người đó nhanh chóng bậc lại phía sau, thứ cầm trên tay rung động, Xiao vội vàng giữ chặt hay tay đang cầm cái khay lớn của người đó lại. Mắt vị Hộ Pháp Dạ Xoa tìm thấy thứ mà mình đang tìm kiếm, đôi mắt hoa trà run rẩy trước cái nhìn xuyên thấu của vị tiên nhân, Xiao chầm chậm thu hồi ánh mắt nhưng vẫn chưa thả tay cậu thiếu niên ra.

"Cẩn thận một chút"

Paimon vừa bay đến cũng bị dọa phát hoảng.

"Oi! Cậu đang bưng trà với zenzai đó, đứng có lơ đãng như vậy chứ! Bị bỏng thì sao hả?"

Kazuha định thần, khuôn mặt giãn ra như bình thường, nở nụ cười hối lỗi.

"Xin lỗi, xin lỗi tôi hơi giật mình thôi. Đa tạ Xiao-dono, cũng may trà không bị đổ."

Kazuha tuy đối với trà cũng rất am hiểu nhưng cậu lại thích rượu hơn, không phải kiểu sa đọa mê mẩn mà chỉ đơn giản là để mua vui những khi sầu muộn hay tiệc tùng, cùng đồng bạn hay chỉ nhấp nháp một mình với trăng sao. Xiao thì không đặc biệt yêu thích thứ gì, ngài ấy bảo tiên nhân thì không cần những ham muốn tầm thường của con người. Tuy nhiên chỉ cần Kazuha mang nguyên liệu đến tự tay làm hay mang đến từ một nơi xa xôi, Xiao liền không thể từ chối. Dần dần vị Hộ Pháp Dạ Xoa không chấp vấn hay từ chối dùng bữa hay uống rượu cùng họ. Kazuha đặt zenzai và ấm trà nóng hổi xuống bàn nhìn Sora với vẻ hối lỗi.

"Chuyện lúc nãy thứ lỗi cho tôi, Sora-dono. Hai người vừa mới tới chưa kịp chào hỏi thì tôi lại đi mất. Cả Xiao-dono nữa, tôi đã làm mất thì giờ của hai vị rồi."

Kazuha cúi người sâu hơn cách mà cậu thường cúi người khi chào hỏi, chất giọng nhẹ như gió đã bình tĩnh trở lại, Paimon đặt đĩa Hanami Dango cùng bốn cái tách xuống bàn, lơ lửng vỗ lưng Kazuha.

"Không sao đâu mà, tụi tui cũng trễ hẹn với cậu và Xiao mà"

"Đúng rồi đó, mà trong lúc Kazuha làm không có ở đây thì vị tiên nhân nào đó cũng đang trao đổi kinh nghiệm tình cảm với tôi mà."

Nghe thấy nhà lữ hành phân trần mình, Xiao liếc ra sau lưng thì thấy Kazuha nghiêng đầu nhìn, sự lo lắng lướt qua mắt cậu một khắc liền bay theo gió mà biến mất. Kazuha nâng bát chè đến bên cạnh Xiao, ngài nhẹ nhàng đón lấy, chầm chậm nhấp nháp vị ngọt ngấm vào đầu lưỡi cùng hương thơm của hạt sen. Dùng đũa đâm vào miếng Mochi mềm mềm trắng trắng đưa vào miệng, tận hưởng cảm giác dinh dính đàn hồi bên trong. Bát chè nóng sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo vô định của vị Hộ Pháp Dạ Xoa không mấy chốc đã thấy chạm đáy. Đưa mắt khỏi bát chè rỗng Xiao bắt gặp ánh mắt tò mò của cậu thiếu niên tóc trắng.

"Không tệ, đây là lần đầu ta thử món này"

Khuôn mặt cậu ronin bắt đầu sáng lên, nhận lấy cái bát trống từ tay Xiao. Paimon bay đến ban công, đưa xiên dango đến trước mặt Xiao.

"Còn dango nữa nè. Xiao, ăn thử đi!"

Xiao nhận lấy nhìn que đồ ngọt ba màu trước mặt, rồi nhìn lại ánh mắt lấp lánh của tinh linh nhỏ. Sau đó nghiền ngẫm món ăn trông có vẻ khá đơn giản nhưng cũng không kém phần thú vị này.

"Đối với cái thân hình nhỏ xíu đó thì ngươi làm được thế này là khá ấn tượng rồi"

Đứa nhóc lơ lửng nheo mắt cố gắng định hình ý nghĩa của câu nói mà vị tiên nhân vừa thốt ra,

"Oi! Câu đó là có ý gì hả? Đừng có xem thường tui. Tui có thể làm nhiều thứ lắm đó!"

"Xiao đang khen cậu đó, Paimon"

Kazuha cười trấn an Paimon, Xiao không bao giờ đưa ra nhận xét một cách thẳng thừng cả, nếu tiếp xúc lâu thì có thể nhận ra được. Sora đang nhai dango ở bàn phía sau lên tiếng.

"Paimon chỉ làm được mấy món đơn giản thế này thôi. Không có gì đáng ngạc nhiên"

"Cái gì hả?"

Paimon bay qua chỗ nhà lữ hành, hai người liên tục mỗi người một câu, người đả kích, người cằng nhằn không ai nhường ai câu nào. Sau khi Kazuha đặt bát chè trở lại bàn, cậu đứng bên cạnh Xiao, hai tay Kazuha đan vào nhau ở sau lưng, lấy hết quyết tâm, cậu nói ra điều mình cần phải làm rõ.

"Xiao-dono, chuyện lúc nãy cảm phiền ngài hãy quên nó đi được không? Tôi biết là bản thân rất vô lý nhưng chỉ là giả vờ cũng được, tôi cũng sẽ không đề cập đến chuyện đó một lần nào nữa."

Ánh mắt của vị tiên nhân dao động đột ngột, chuyển tầm nhìn từ khung cảnh trữ tình của Liyue sang chàng thiếu niên Inazuma. Tại sao, tại sao khi cậu ta nói ra những lời đó, ngài lại cảm thấy khó chịu như vậy, cảm giác như đang ở trên đỉnh núi tuyết chỉ còn một ngọn lửa, ngọn lửa đó lại bị gió thổi bay đi mất. Đây không phải thứ mà từ đầu ngài nghĩ là quyết định đúng đắn nhất sao? Tai sao...

"Tại sao?"

Câu hỏi vô thức tuột ra khỏi miệng vị Hộ Pháp Dạ Xoa, tuy nhiên hàm ý của nó lại khác hoàn toàn so với câu hỏi mà ngài cần được trả lời.

"Tôi vẫn không muốn rời xa ngài..."

Đôi mắt hoa trà cong lên với vẻ dịu dàng vốn có, hiện lên nụ cười nhiều lần ăn sâu vào tiềm thức của vị Hộ Pháp Dạ Xoa. Âm thanh đẹp đẽ nhưng lại như những chiếc gai nhọn đâm vào da thịt của vị tiên nhân, cái khoảnh khắc mà ngài biết rằng cảm xúc sai trái của cả hai sẽ phải chấm dứt. Cơn gió đầu xuân lạnh lẽo hất tung mái tóc màu bạch kim trước mắt, tà áo phong đỏ cuốn lấy cậu thiếu niên Inazuma.

"Cứ cùng nhau trò chuyện, uống trà, ngắm hoa như thế là tốt rồi. Nếu ngài muốn tôi sẽ lại xuy mộc diệp cho ngài nghe, làm nơi cho ngài cho ngài chợp mắt, đến khi tôi còn có thể... Nhưng... nhưng nếu ngài chán ghét tôi, tôi cũng không trách ngài. Kẻ phàm tục mà lại có những cảm xúc đáng trách như thế với tiên nhân. Đó chỉ là mong muốn của riêng tôi nên nếu ngài không muốn tôi xuất hiện cũng không sao, Xiao-dono"

"Không...ta không muốn quên"

Vị thiếu niên trước mắt như sắp bị cơn gió cướp đi mất, Xiao sẽ giữ cậu ta lại chứ? Đôi tay vị tiên nhân run rẩy, ngài vẫn thu lấy âm thanh đẹp đẽ mà ngài mong mỏi được nghe thấy mỗi phút, mỗi giây đang dần biến mất khỏi cuộc đời ngài.

"Tôi hiểu rồi. Đa tạ ngài vì đã ở bên tôi cho đến lúc này... Xin cáo biệt"

Cúi đầu thật sâu, cảm xúc trong cậu ronin khi đứng trước mặt Xiao tuy bùng phát mạnh mẽ nhất, nhưng bây giờ lại vô cùng lắng đọng, Kazuha hiểu rõ mọi quyết định của Xiao là để bảo vệ cậu, dù Xiao có đáp trả tình cảm này hay không thì nó vẫn không thể nào chấp nhận với vị Hộ Pháp Dạ Xoa... Ánh mắt huỳnh miêu dán lên thân ảnh gập người trước mắt, cậu sẽ đi, sẽ biến mất, sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Chuyện này đối với tiên nhân đã quá đỗi bình thường, cho dù Xiao có làm gì thì một ngày nào đó, không phải bây giờ thì cũng là ngày mai, ngày kia, hay 50 năm nữa, Kazuha vẫn sẽ đi khỏi đây, đó chính là bản chất của con người... sinh ly tử biệt, bông hoa xinh đẹp dù không ngắt đi thì nó vẫn sẽ tàn, đó là quy luật tất yếu, vạn vật ở lục địa Tervat này đều chuyển động liên tục như thế, chỉ có những kẻ như ngài Hộ Pháp Dạ Xoa là bị bỏ lại đây, cứ mãi nhìn ngắm con người, cây cỏ, vạn vật không ngừng đổi thay.

Nhưng mọi thứ chung quy lại chẳng phải là do Xiao quá hèn nhát hay sao? chẳng phải ngài chỉ sợ bản thân bị bỏ lại thôi sao... những lý do trước giờ chỉ là sự ngụy tạo thanh cao ra vẻ như một tiên nhân mà thôi. Xiao không sợ những lời bóng gió của thiên hạ, cũng không sợ phải đối mặt với kẻ khác như thế nào... ngài chỉ muốn Kazuha, muốn nhìn thấy khuôn mặt trưng ra đầy những biểu cảm kỳ lạ khi được nghe những câu chuyện dù là bí ẩn hay rất đổi bình thường ở khắp nơi trên lục địa Tervat, muốn nhìn thấy đôi mắt hoa trà nhẹ cong lên chỉ vì câu nói "giọng của ngươi rất êm tai", muốn nhìn thấy thân ảnh vô lo ngả người trên tảng đá mà thiếp đi, muốn nhìn thấy dáng vẻ chính trực nắm chặt chuôi kiếm khi đối mặt với kẻ thù. Nhưng cuộc sống này không phải là của Xiao, ngài có quyền ích kỷ như thế không? ... Có lẽ cứ để mọi chuyện trôi đi như thế là tốt nhất cho cả Xiao, cả Kazuha... 'Cáo biệt ngươi, Kaedehara Kazuha'...

Tuyết tan, hoa nở, mùa xuân đến
Hạ về, hoa tàn, lá xum xuê
Lá vàng, dẫm nát, thu một chiếc
Đông về, trắng xóa, tuyết lại rơi

Gặp người, yêu người, hoa đua nở
An nhàn, ở cạnh, ngắm trời mây
Vô tình, chỉ đỏ, sao lại xén
Cáo Từ, mãi mãi, là người dưng *

...

...

...

...

Sau khi cúi người một hồi lâu, như cảm giác đã đủ lâu cho lời từ biệt, Kazuha đứng thẳng người nhìn vị Hộ Pháp Dạ Xoa, rõ ràng là ở ngay trước mắt nhưng lại như xa tận chân trời, không thể nào với tới được. Nụ cười của cậu thật dịu dàng, thật ấp áp. Gió vẫn thổi, hoa vẫn rơi, Kazuha đi rồi thì mọi thứ cũng sẽ vẫn như thế... Ánh dương quang chiều tà hòa vào tà áo đỏ tươi làm thân ảnh của chàng ronin trở nên mờ ảo. Từ bây giờ, ngài và cậu là người dưng...

...

...

...

...

'Tôi vẫn không muốn rời xa ngài...'

'Không, không thể được...'

"Không"

Khoảng cách giữa hai thân ảnh vừa xa dần đã sát nhập lại thành một. Thẩn thể lạnh lẽo của vị tiên nhân áp sát vào cơ thể ấm áp của Kazuha. 'Lạnh quá' đó là từ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu, đã từng tiếp xúc nhiều lần nhưng chưa lần nào cậu cảm nhận được rõ ràng để thế này... Tuy nhiên hơi thở mạnh mẽ trên vai cậu lại 'nóng như lửa đốt'. Những chú bướm bị cậu giấu đi trong chiếc lọ thủy tinh bây giờ đã bay ra ngoài và khuấy động trong bụng của cậu. Cậu không hiểu... rõ ràng là cậu cần phải đi, phải đi khỏi đây thật nhanh, thật xa... nhưng bây giờ cơ thể cậu như con rối, mặc cho vị Hộ Pháp Dạ Xoa ôm lấy. Kazuha không muốn hi vọng... hi vọng Xiao sẽ đáp trả cậu, nó không đúng, từ đầu việc cậu nói thích Xiao đã là điều sai lầm... nhưng cậu vẫn hi vọng, niềm khao khát trào dâng trong khóe mi, dù biết là sai trái nhưng vẫn không thể dừng bản thân nắm lấy niềm hi vọng nhỏ nhoi đó...

"Xiao-dono..."

Cuống họng yếu ớt chỉ có thể thốt ra cái tên mà cậu nghĩ là không bao giờ có thể lấy đủ dũng khí để gọi một lần nữa. Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, chỉ thấy ánh dương quan dần nhường chỗ cho màn đêm thăm thẳm. Xiao chỉ biết rằng một khi đã quyết định nắm lấy thì ngài sẽ không thể buông được, nhưng ngài vẫn nắm lấy nó, ngài sẽ không bao giờ buông, mãi mãi...

"Kazuha... thích ngươi... ta thích ngươi... ta yêu ngươi... Ta muốn ở bên ngươi"

Từng từ từng chữ vang vọng rõ ràng bên tai  nhưng Kazuha vẫn không thể tin điều mình vừa nghe, tim cậu quặn lại từng đợt. Bàn tay quấn kín băng nắm lấy vạt áo của Xiao.

"Nhưng... Xiao-dono... tôi không thể ở bên ngài mãi mãi được... tôi chỉ là con người..."

"Ta thì có thể, ta sẽ ở bên ngươi mãi mãi"

Bờ vai trong tay Xiao run rẩy dù cơ thể đang nóng như lửa đốt, mái tóc chuyển động dữ dội theo cái lắc đầu không đồng tình của Kazuha.

"Ngài ích kỷ quá đó..."

Hai tay của vị tiên nhân thả lỏng cái ôm trượt xuống thắt lưng của Kazuha, duy trì khoảng cách mà ngài có thể nhìn thấy khuôn mặt ướt đẫm của cậu. Trong màn nước dày đặc trên mí mắt, Kazuha  nhìn thấy khuôn mặt dường như đang mỉm cười của vị Hộ Pháp Dạ Xoa, cậu muốn nhìn, muốn nhìn thấy nhưng cơ thể ngu ngốc này không cho phép, nước mắt lọt vào bên trong cay xè.

"Như ngươi nói... ta là kẻ ích kỷ, ta không làm việc đó chỉ vì ngươi muốn thế mà ta làm việc đó vì ta muốn thế. Nên ngươi sẽ ở bên cạnh ta chứ, Kaedehara Kazuha..."

"Xiao-dono..."

"Ê trả lại tui xiên dango đó nhanh lên, tên chết tiệt!!!!"

Cả hai giật mình nhận ra hai người bạn vẫn đang càn quét đồ ngọt trên bàn ăn, xiên dango cuối cùng bị Sora chụp lấy trước nhanh chóng một tay nắm lấy Paimon, một tay đưa ra xa theo hướng ngược lại. 

"Tên chết tiệt từ chối trả lại"

Với câu thoại chẳng khác nào người dẫn chuyện trong game, Sora lập tức ăn sạch cây dango không chưa một viên nào.

"Đồ ham ăn, chỉ biết ăn hiếp con nít"

Paimon bay đến dùng tay gõ liên tục lên đầu nhà lữ hành.

"A~ đúng rồi tên chết tiệt này là đồ ham ăn mà, chắc không thể nhường Paimon bát chè đó luôn rồi"

Kazuha bật cười thành tiếng trước khung cảnh hài hước thường ngày của hai người bạn. Mọi sự bất an, lo lắng đều theo tiếng cười mà biến mất, âm thanh trong trẻo như tiếng chuông ngân lên từng nhịp như trái tim của Xiao hiện tại. Dùng tay lau đi nước mắt tựa như trước đó chưa hề khóc.

"Paimon, nguyên liệu lúc nãy vẫn còn, chúng ta xuống dưới bếp làm thêm một chút nha"

"Hn! Kazuha là nhất! Chúng ta đi th--"

Kazuha vừa định rời đi thì hai cánh tay của Xiao lại xiết chặc thắt lưng cậu lại, khuôn mặt vùi vào hõm cổ cậu, thông qua tiếp xúc cơ thể Kazuha có thể cảm giác được cơ thể căng cứng của Xiao cũng đã dần thả lỏng, nhưng nhịp tim vẫn không chậm lại, cơ thể lạnh lẽo của vị tiên nhân dần dần hòa lẫn cùng thân nhiệt của Kazuha.

"Ta sẽ không để ngươi đi nữa đâu..."

Âm thanh trầm ấm ngấm vào trái tim Kazuha, làm búp hoa trà nhỏ bé thu mình dưới tán lá chợt hé mở. Hai tay Kazuha chìm vào mái tóc tối màu của Xiao, nhẹ nhàng trấn an vị Hộ Pháp Dạ Xoa. Họ cứ như thế một lúc, nhịp tim của Xiao dần im ắng trở lại nhưng ngài vẫn cứ như thế dường như không có ý định buông cậu ronin ra. Kazuha chợt nhớ đến hai người bạn vẫn còn ở đây, nhẹ đưa mắt sang phía bàn ăn cách đó không xa, Sora vẫn trưng bộ mặt poker nhìn về hướng của họ trong khi nhấp nháp ly trà cúc cánh quạt vừa rót, Paimon lúc nãy vừa định kéo Kazuha đi thì bị hành động của Xiao làm con bé im lặng, ngơ ngác đứng yên nhìn về phía họ, tinh linh nhỏ hai tay chấp trước ngực bối rối, không biết có nên cướp đi ronin tóc trắng khỏi vị tiên nhân kia không. Kazuha mỉm cười trấn an Paimon, cúi xuống một chút ngang tầm tai của Xiao thì thầm.

"Xiao-dono, Sora và Paimon vẫn còn ở đây, chúng ta không thể cứ thế này được. Tôi đi xuống bếp chuẩn bị thêm đồ ăn một chút."

Cánh tay quấn chặt thắt lưng dần thả lỏng, vị Hộ Pháp Dạ Xoa cuối cùng cũng thả người đi, ngồi xuống bàn nhấp trà cùng nhà lữ hành trong khi Paimon và Kazuha đi xuống bếp. Lúc đầu bọn họ chỉ hẹn nhau uống trà chiều ngắm hoa, nhưng bây giờ mặt trời cũng đã xuống núi, họ quyết định cùng ăn tối rồi mới rời khỏi. Tâm tình vị Hộ Pháp Dạ Xoa vẫn còn vướng mắc, đặt ly trà nóng xuống bàn, nhắm mắt thở dài một cái, tâm tình vừa lắng lại bắt đầu nhộn nhạo, tình cảm đúng là phiền phức...

"Ngài sao cứ thích chơi trò kịch tính thế, nhỡ tui lên cơn đau tim thì sao đây"

Sora một tay cầm tách trà, một tay ôm ngực nhưng mặt không đổi sắc, đến cả cái chất giọng đơn điệu của hắn cũng không màn thêm tí màu sắc để thuyết phục vị tiên nhân trước mặt. Xiao đưa mắt sang tách trà trước mắt mà không có ý định chạm tới, chỉ mãi đắm chìm vào cánh hoa cúc cánh quạt mang màu sắc của cậu ronin nào đó.

"Để Kazuha đi thì chính là ta ích kỷ, giữ cậu ta lại thì cũng bởi chính vì ta quá ích kỷ"

Cái con người bề ngoài khoang thai lại hay cười, nhưng bên trong đôi mắt hoa trà dịu dàng đó lại ôm ấp biết bao nỗi niềm từ cố hương. Xiao biết cho dù ngài chọn buông tay hay giữ lấy thì đều là sự ích kỷ của riêng bản thân, nhưng nếu sự ích kỷ này làm đôi mắt u buồn đó giữ lại được ánh sáng nhỏ nhoi còn sót lại thì Xiao sẽ ích kỷ một lần.

"Nhưng việc làm ích kỷ này không hề lãng phí chút nào phải không? Mà... Venti đã khá ngạc nhiên khi Kazuha chỉ dùng một chiếc lá ngẫu nhiên để xoa dịu nghiệp chướng của ngài, việc mà một vị thần không dễ dàng làm được"

Xiao nâng tách trà ngang môi, mí mắt hạ xuống chìm trong mảnh ký ức mờ nhạt về âm thanh du dương phát ra từ ngọn cây ở nhà trọ Vọng Thư, về âm thanh êm ái giúp vị Hộ Pháp Dạ Xoa dễ dàng chìm vào giấc ngủ mà không đối mặt với cơn ác mộng đeo bám hàng ngàn năm.

Vừa nâng mí mắt lên thì đã nhìn thấy đĩa thức ăn nghi ngút khói đặt trước mắt. Món chính bao gồm cá chép đen hấp và củ cải viên chiên, chỉ là món ăn nhưng lại trông vô cùng bắt mắt, người nấu ra sẽ bị nghĩ là bị ám ảnh với việc nấu ăn không nhẹ. Xiao thấy công việc nấu ăn đã rất phiền phức rồi, nói chi đến bỏ công sức vào để trang hoàng món ăn, điểm này giữa Xiao và Kazuha thực sự là hoàn toàn trái ngược nhau. Nhiều lần cậu ronin đã chấp vấn vị tiên nhân này vì thói quen ăn uống qua loa không mấy lành mạnh của ngài, sau đó lại xuống bếp nấu 5, 6 món một lúc ép Xiao ăn hết cho bằng được, nhiều lúc còn nhờ đầu bếp của nhà trọ nhắc nhở Xiao ăn uống thường xuyên hơn. Xiao chỉ biết nheo mắt đáp trả 'tiên nhân thậm chí chẳng cần ăn uống giống con người các ngươi'. 

Cạnh Xiao còn có một đĩa đậu hũ hạnh nhân trông có vẻ hơi khác so với cái Kazuha thường nấu, bày trí không quá cầu kỳ, trông có vẻ hơi lộn xộn. Đưa mắt lên thì thấy vẻ mặt nghiêm túc của tinh linh nhỏ, hai tay chống quanh hông lơ lửng trước mặt Xiao.

"Tui nấu cho Xiao cái này, khi mà ăn xong rồi ngài phải hứa là không được làm Kazuha khóc nữa đó! Món này lần đầu tui nấu nên Sora cũng chưa có phước phần mà thử đâu! Hn!"

"Ai muốn thử món của Paimon trong khi đây nấu còn ngon hơn cơ chứ"

Sora chống cằm liếc sang Paimon từ phía đối diện bàn.

"Nói gì đó hả?? Tui nấu ngon gấp 100 lần cậu đó, đồ chết tiệt kia!"

Xiao bỏ qua màn cãi vã thường ngày của 2 người bạn, nhấc một muỗng đậu hũ trắng tinh cho vào miệng, mùi vị đơn giản, lạ lẫm chiếm lấy vòm lưỡi.

"Được rồi, ta hứa"

Âm thanh cãi vã bị ngắt quãn, Kazuha đang xới cơm cũng ngưng hành động lại một cách đột ngột, giấu khuôn mắt nóng bừng khỏi họ. Paimon bay vòng lại đối mặt với Xiao, hai tay chống ngang hông cười tít mắt.

"Ngài là tiên nhân thì không được thất hứa đó"

Đấy nghe có vẻ chỉ là một lời hứa vu vơ với trẻ con, nhưng đối với Xiao thì một hợp đồng vừa mới được ký kết...

...

...

...

...

...

...

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Chú thích:

*mộc diệp: kèn lá

Continue Reading

You'll Also Like

64.7K 5.8K 38
Fic vô tri Bối cảnh trường đại học Ooc, nói tục Đọc kỹ lưu ý trước khi vô fic nha mấy bồ iu
134K 8.4K 30
- Có lẽ đã lâu rồi không ngủ với nhỏ nào nên mới trút hết lên mày. Lần gần nhất hắn ngủ với bạn gái cũ đã là hơn một tháng trước. Hôm đó vì không đạt...
151K 9.8K 34
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
26.1K 2.5K 22
sống phải lỏ