|12 cs| • 𝓴𝓵𝓪𝓼𝓼𝓲𝓼𝓬𝓱

By leonoennnn

69.3K 3.5K 335

╹Con người ấy hả ?╹ ╹Sự tham lam ánh lên trong ánh mắt.╹ ╹Sự ghê tởm về một xã hội bị thao túng bởi tiền bạc... More

• | 𝓴𝓵𝓪𝓼𝓼𝓲𝓼𝓬𝓱 |•
| Chương 1 |
| Chương 2 |
| Chương 3 |
| Chương 4 |
| Chương 5 |
| Chương 6 |
| Chương 7 |
| Chương 8 |
| Chương 9 |
| Chương 11 |
| Chương 12 |
| Chương 13 |
| Chương 14 |
| Chương 15 |
|Chương 16|
| Chương 17 |

| Chương 10 |

2.2K 175 14
By leonoennnn

Quá khứ bị bỏ quên

Chương truyện bao gồm các nhân vật: Tạ Quân Dao (Nhân Mã); Đới Cao Lãnh (Bảo Bình); Vương Giả Lăng (Sư Tử); Thượng Di Giai (Bạch Dương); Mạc Khả Dư (Thiên Bình); Hứa Bác Văn (Cự Giải); Cố Duật Hành (Xử Nữ)

gửi cho em một chút nỗi nhớ nhung
chào em, my special preson...

•••

Bắc Đế

Tạ Quân Dao ngước nhìn về phía  xa, từng luồng cảm xúc như đè nén đến tận cùng khiến hai bờ vai thon gầy của nàng  trở nên run rẩy.

Đới Cao Lãnh vuốt nhẹ mái tóc nàng, trầm mặc duy trì im lặng.

"Lãnh thiếu, có những lúc tôi tự hỏi,trong vô số người như vậy, tại sao...tại sao vẫn là chị ấy được lựa chọn nhỉ?"

"Con người tôi ấy mà, cái gì cũng tốt đến mức đặt ở đâu tôi ngồi im đó. Vậy tại sao họ luôn coi tôi như món đồ mà trao đổi qua lại cơ chứ?"

"A Lãnh...tôi cũng chỉ là con người, tôi cũng chỉ là đứa con gái cầu tình yêu thôi mà..."

Đới Cao Lãnh cảm giác như bản thân hắn bỗng trở thành một người xấu xa. Sự ghen tị ánh lên đôi con ngươi hắn, con người hắn vốn luôn mang những suy nghĩ tích cực nhưng lần này, nhưng sự tích cực ấy dần thay đổi bằng sự ghen ghét.

Phía xa, Vương Giả Lăng từng chút một hôn nhẹ lên gò má của Thượng Di Giai, mà hắn lại chỉ có thể nghe theo lời sắp xếp của gia đình, bỏ qua tình yêu của mình. Một chân trước người bạn thân hắn giúp hắn bước vào vòng giải trí lẩn quẩn kia, chân sau gia đình đã yêu cầu hắn tiếp cận với nàng công chúa kiêu ngạo của đế quốc Anh.

Đới Cao Lãnh hắn có ghen tị sao?

Tất nhiên là có.

Tầm mắt Đới Cao Lãnh dời xuống người vị công chúa kia, chán ghét vì sự yếu đuối của nàng.

"Nếu thích tại sao không giành lấy? Hay cô ngại Di Giai là người chị mà cô yêu thương nhất? "

...

"Hay cô sợ anh trai cô, cái vị hoàng đế kia ấy hả? Tôi nghe nói hắn ta rất cưng chiều cô cơ mà, kêu hắn ta cướp người cho cô đi."

Không chút lay động, Tạ Quân Dao cắn chặt cánh môi mỏng, mệt mỏi nhắm mắt.

"Anh ấy à...là yêu thương chị Giai Di."

Vấn đề dường như đi theo một chiều hướng khác. Đới Cao Lãnh cũng chưa từng biết tới một điều. Vị công chúa Willam Sagtiser có thể tồn tại đến bây giờ một phần cũng là nhờ vào công sức của Thượng Di Giai.

Gió chiều thoáng nhẹ qua, mang bao hồi ức tốt đẹp từng chút một khơi gợi lại. Tạ Quân Dao kìm lại cảm xúc của bản thân, khép lại ánh mắt, tự ép buộc nàng hãy bỏ qua những điều nàng vẫn luôn mong muốn.

Tạ Quân Dao bỗng dưng cảm thấy cơ thể nàng nhẹ đi, hai chân khẽ đung đưa.

Đới Cơ Lãnh nhìn cơ thể nhỏ bé lọt thỏm trong lòng mình, ánh mắt khẽ gợn một tia cưng chiều nhưng nhanh chóng bị hắn gạt bỏ.

Hắn xoay lưng, vững vàng bước chân đến cạnh cửa xe, nhẹ nhàng đặt nàng bên ghế phụ lái. Hắn vòng qua phía đối diện, mở của bước vào.

"Tạ Quân Dao, nếu cô không muốn tranh giành, tôi với cô cũng có thể thử."

"Tại sao? Rõ ràng các người ai cũng thích chị Giai Di cơ mà? Lại còn thèm một đứa bị vứt bỏ như tôi à..."

"Mọi người vứt bỏ em, nhưng tôi nhặt lại em."

•••

BLOGee
Phòng làm việc Mạc Khả Dư

Mạc Khả Dư đứng tại cửa sổ sát đất, như đắm chìm vào trong chính suy nghĩ của mình. Nàng nâng cánh tay miết nhẹ lên mặt kính, xa xăm nhìn xuống đường xá tấp nập phía dưới.

"Hoành ca, anh nói em Mộng tiểu thư sau khi biết tất cả sự thật sẽ phản ứng như thế nào nhỉ ?"

Mạc Khả Dư không nhận được câu trả lời của A Hoành, lại tiếp tục tự nói với bản thân.

"Mạc Khả Dư a Mặc Khả Dư, sự tham lam của mày đến bao giờ mới ngưng lại được cơ chứ. Rõ ràng là ghen tị người ta đến chết đi được."

"Lại nói đến Mộng Đình, nghe nói Mộng Bắc Tiêu đã làm thủ tục cho cô ta trở về sao? Hắn nỡ à?"

A Hoành cả người như bị tảng đá đè nặng, mấp máy môi trả lời Khả Dư.

"Tiểu Dư... Khả Dư là em hận chính bản thân em tin tưởng người của Mộng gia hay em hận Mộng gia ?"

"Em hận sao? Hận thù đối với em cũng chả có gì lớn lao. Chỉ là mong cô bé kia chết càng nhanh càng tốt, coi như là em cũng tự cho bản thân em một lối thoát. "

A Hoành không trả lời nữa. Anh chạm nhẹ lên mái tóc Mạc Khả Dư, xoa nhẹ.

"Hoành ca, làm việc dưới trướng Mộng Bắc Tiêu, anh cực khổ rồi."

Mạc Khả Dư trong mình chất chứa cả vạn câu hỏi, nhưng bản thân nàng cũng không muốn nói ra, lặng im nhìn phía xa.

A Hoành tự mình biết rõ cảm xúc của nàng ra sao, tự mình rời khỏi phòng làm việc của Khả Dư, để nàng lại một mình.

Sự cô đơn như nhấn chìm tất cả, Mặc Khả Dư vốn nghĩ rằng nàng nếu có thể trở về quá khứ, nàng cũng sẽ không bao giờ tin tưởng những con người kia nữa. Thế giới này quả thật rất tàn nhẫn. Ấy vậy cũng là con người với nhau, còn tàn nhẫn hơn tất thảy.

Trên trái đất này, dù chỉ là một sinh vật vô tri vô giác, thì cũng đều bị đối xử một cách tàn nhẫn mà thôi...

•••

"Hứa Bác Văn, tôi nghe nói tiểu công chúa của Mộng gia bị tai nạn, chuyện đó có thật à?"

Hứa Bắc Văn thoáng nhìn qua, ánh mắt như chứa cả ngàn hận ý, tàn sát cả căn phòng.

"Hứa Bắc Văn, anh làm gì mà nhìn tôi như thể tôi là người hại cô bé đó thế? Tôi đến cả mặt mũi cô ta ra sao còn chưa biết, sao mà hại được người."

Hứa Bắc Văn thu lại sát ý của bản thân, ngầm đánh ánh mắt với đám người áo đen ngoài cửa.

"Được rồi, tôi biết anh muốn đuổi khách chứ gì. Không cần nhìn đám người ngoài kia, tôi có chân, tôi tự đi là được rồi."

Người nọ như tức giận, cười cười đứng dậy rồi rời đi.

Hứa Bắc Văn khẽ cười nhẹ, bỗng dưng ánh mắt hắn nhìn về phía người nọ mới rời khỏi, giọng nhẹ tênh không cảm xúc ra lệnh cho vệ sĩ ngoài cửa.

"Thư kí Ngô, cậu cho người bên đó đến hỏi thăm Mộng Đình giúp tôi, tiện thể điều tra xem việc này có liên quan đến ai."

"Vậy ngài có muốn tôi sắp xếp chuyến bay cho ngài không, thưa ngài?"

"Không cần, bên đó có Mộng Bắc Tiêu rồi, tôi đến cũng chỉ khiến hắn bận thêm."

Phất tay ra hiệu, thư kí Ngô tỏ rõ bản thân đã hiểu ý, cúi đầu xoay người đi ra ngoài.

Hứa Bắc Văn dường như mất khống chế, hắn đưa tay với lấy từng tấm ảnh trên bàn làm việc, vò nát chúng. Toà thành vững chãi trong lòng hắn như muốn lung lay, sự tức giận của hắn bỗng vọt lên đỉnh điểm.

Choang

Tiếng đập phá trong phòng diễn ra như một chu kì quen thuộc, đám người phía ngoài cũng không dám vào căn ngăn, nơm nớp lo sợ đứng ở ngoài cửa phòng.

Toà cao ốc xa hoa nằm giữa lòng thành Bắc Đé tưởng chừng cũng cảm nhận được sự tức giận của vị chủ nhân, nó lặng thinh vững chãi chìm dần vào sắc trời cuối ngày. Đến cuối cùng nó mạng lại hơi thở lạnh lẽo, khiến người qua đường không khỏi có chút rùng mình.

Mộng Đình, là em hay là anh, chúng ta đã sai ngay từ lúc bắt đầu...

...

Sự bình tĩnh trở lại trong nháy mắt, Hứa Bác Văn cảm nhận rõ lạnh lẽo trong người. Hắn bước tới bàn làm việc, nhìn thẳng vào màn hình của máy tính làm việc.

Từng câu từng chữ khắc sâu vào đôi con mắt hắn, một chữ cũng không bỏ sót. Những thứ khiến hắn cảm thấy kinh tởm hiện rõ mồn một trong đầu, từng ý vị sâu xa xâm nhập vào trong đầu hắn, từng chi tiết một.

"Mặc Khả Dư sao, cô ta rốt cuộc cũng tự ý thức được sự hiện diện của mình."

Hứa Bắc Văn hắn chợt xoay mình ra cửa lớn, đẩy ra vật cản trở trước mặt.

Bên ngoài, thư kí trưởng gật đầu chào hắn, thông báo tình hình trong ngày hôm nay, nói với hắn một cách cung kính nhất.

Đám người thức thời được hành động của hắn, đồng loạt tiến vào thu dọn "rác" vương vãi khắp nơi trong phòng. Chỉ để lại vài người chờ chỉ thị của Bắc Văn.

"Chuẩn bị xe, đi tới một nơi."

Giày da đạp trên thảm đỏ, nhanh chóng tới thàng máy chuyên dụng, Hứa Bắc Văn một tay đút vào trong túi quần, tay kia hắn cầm điện thoại, thao tác nhanh chóng, hắn nhấn chọn cuộc gọi.

"Gọi người kia đến cho tôi, chọn phòng tốt nhất."

...

BarClub Nightjar - Bắc Đế

Khung cảnh vẫn thác loạn như cũ, từng tiếng reo hò chói tai trong BarClub bậc nhất Bắc Đé vẫn luôn không thay đổi. Từng tốp người tụm năm tụm bảy nhảy múa không ngừng, sự điên cuồng như muốn thoát khỏi cái lồng giam nhỏ bé.

Cố Duật Hoành nhíu mày tỏ rõ sự khó chịu, nhưng hắn phận làm người đi theo cũng không dám bày tỏ quá nhiều ý kiến.

Đám người Hứa Bắc Văn thu hút cả đoạn người chú ý. Có thể nói nếu là người có bản lĩnh, đều sẽ nhận ra lợi ích khi có thể khiến hắn chú ý tới bản thân.

"Ngài Hứa, phòng VIP 101 như mọi khi, chúc ngài có một buổi tối vui vẻ tại Nightjar."

Phía trong phòng, người con trai đắm chìm trong vui sướng, nhìn thấy Hứa Bắc Văn liền thu mình lại, khúm núm chào hỏi hắn.

Hứa Bắc Văn cho hắn một ánh nhìn không chút thiện ý, đám người trong phòng tự giác lùi ra hai bên nhường đường.

Yên vị trên ghế salon da thú mềm mại, Cố Duật Hoành lúc này mới lên tiếng chào hỏi.

"Ngài Hứa, hôm nay tại sao lại cho tôi đến diện kiến ngài vậy?" 

Hứa Bắc Văn cầm lên chai rượu mới khui, khẽ giọng trách móc Duật Hoành.

"Chivas Regal 25, màu vàng hổ phách, giống như đôi con ngươi của loài hổ."

"Bắc Văn, tôi có thể nói đây là câu chuyện nhạt nhẽo nhất tôi từng nghe không?"

Cố Duật Hoành nheo mắt, ngả người ra phía sau.

"Nghe nói cậu quen biết Tần Lộ Khiết sao? Hôm nào ra mắt cho tôi được chứ?"

Hứa Bắc Văn đung đưa li rượu trong tay, chăm chăm nhìn thẳng vào Cố Duật Hoành.

Mà Cố Duật Hoành cũng không quá ngạc nhiên nhìn hắn, dường như mọi chuyện trong giới nhà giàu cũng không qua nổi hắn. Tai vách mặt rừng, là sở trường của hắn. Hay cũng có thể hiểu rằng, không ai muốn nghe câu chuyện của người khác, ngoài trừ vị muốn thâu tóm cả một khu vực Bắc Đế kia.

"Dù sao cô ấy cũng là người của Tần gia, ngài muốn gặp cũng rất dễ. Tên của ngài vừa mới nói ra, người ta chỉ hận không thể giao con gái mình kịp cho ngài thưởng thức hay sao?"

"Lại nói, hôm nay ngài Hứa hẹn tôi ra đây là có chuyện gì sao?"

Cố Duật Hoành không khỏi có một chút thông minh, làm người Hứa Bắc Văn có chút hứng thú.

Tần Sở Nam sau khi bị cướp người khỏi tay, hắn rầm rộ mọi chuyện, cả giới showbiz liền biết chuyện của ảnh hậu với vị tiểu thuyết gia Cố Duật Hoành.

"Tôi nghe nói Cố Xưa được Dịch Ôn (Kim Ngưu) với vị tiểu thư Lãnh gia đóng vai chính, bị người ta từ chối không khỏi thất vọng đi?"

"Dù sao thì cũng là những tài năng của cả giới điện ảnh, một tay của Mộng Bắc Tiêu rèn luyện, tôi có thể từ chối à? Lại nói, Tần Lộ Khiết đối với tôi, một kho báu vô cùng quý giá."

Nhấp một ngụm Chivas, Hứa Bắc Văn đôi mắt như ẩn chứa ý vị thâm sâu.

"Giúp tôi kiếm một người, anh làm được không, Cố Duật Hoành?"

Cô Duật Hoành cả người thả lỏng, vốn nghĩ lí do vì sao Hứa Bắc Văn hẹn gặp mình cả buổi, hoá ra là giúp hắn tìm người.

"Ai?"

"Mạc Nam"

Hứa Bắc Văn trầm mình, cả gian phòng chìm trong không gian yên tĩnh. Hắn gằn từng chữ đọc ra tên người nọ. Mà Cố Duật Hoành bỗng dưng nhớ ra, Hứa Bắc Văn và Mộng gia có liên quan tới nhau.

Giao dịch nhanh chóng được hoàn tất. Cố Duật Hoành sau khi bước ra khỏi Nightjar, ngán ngẩm lắc đầu.

Cả thế gian này, tình mặn nồng nhất cũng là tình đau nhất...

•••

giới thiệu chương sau : Mạc Khả Dư, người ngoại lệ của ngoại lệ

Continue Reading

You'll Also Like

291K 25.6K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
105K 6.9K 31
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
170K 13.2K 52
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
47.2K 5.1K 38
Tôi không dám ngoại tình, anh ấy nói lúc tôi ngủ sẽ giải phẫu xem tim tôi hình gì? Tôi không dám ngoại tình, em ấy nói sẽ mua lại bệnh viện. Đuổi việ...