[BHTT] (Edit Hoàn) Trọng Sinh...

By lacvan7796

178K 12.2K 516

Tên gốc: Trọng Sinh Chi Sủng Nịch Thành Nghiện Tác giả: Bổn Điểu Tiên Phi Dịch: QT (nguồn: wikidich) Editor:... More

Tóm Lược
Nhân Vật
001-Tiền Kiếp
002-Trọng Sinh
003-Xích Đu
004-Lập Dị
005-Hồng Y
006-Gặp Mặt
007-Hòa Ly
008-Giải Thích
009-Thật Lòng
010-Chuyển Nhà
011-Tâm Sự
012-Quản Gia
013-Khẩu Khẩu
014-Xa Cách
015-Cứu Tế
016-Cự Tuyệt
017-Về Nhà
018-Tiết Chế
019-Cuối Năm
020-Thư Sinh
021-Lý Lẽ
022-Thu Thuê
023-Việc Vặt
024-Sắp Xếp
025-Ăn Tết
026-Đại Tẩu
027-Lục Tuyết
028-Tái Ngộ
029-Lên Đài
030-Kiếm Vũ
031-Tiện Tịch
032-Ghen Tuông
033-Mặc Ưu
034-Bộc Bạch
035-Lựa Chọn
036-Tư Quân
037-Sổ Sách
038-Hoài Nghi
039-Lời Mời
040-Trò Chuyện
041-Ý Loạn
042-Yến Hội
043-Tam Ca
044-Xưng Hô
046-Thịnh Nộ
047-Ác Mộng
048-Sa Lưới
049-Cầu Hôn
050-Thu Săn
051-Thích Khách
052-Hiến Kế
053-Lấy Cớ
054-Hạ Độc
055-Dạo Chơi
056-Tỷ Thí
057-Bệnh Nặng
058-Hãm Hại
059-Mưu Phản
060-Mật Đạo
061-Pháo Hiệu
062-Giao Tranh
063-Chạy Trốn
064-Giết Cha
065-Bình Ổn
066-Thành Thân
067-Cảm Tạ
068-Ngày Đó
069-Gả Cưới
070-Đại Chiến
071-Đại Điện
072-Xuất Chinh
073-Cứu Viện
074-Gác Giường
075-Nội Gián
076-Bắt Cóc
077-Trọng Thương
078-Giăng Bẫy
079-Tương Kế Tựu Kế
080-Tiền Đa
081-Hồ Quốc
082-Điên Cuồng
083-Tin Tức
084-Cạm Bẫy
085-Giải Cứu
086-Số Mệnh
087-Trùng Phùng
088-Nội Lực
089-Châm Ngòi
090-Tiến Hành
091-Chạy Thoát
092-Ly Gián
093-Truy Sát
094-Chim Sẻ
095-Hộ Tống
096-Hồi Kết
097-Ngoại Truyện 1
098-Ngoại Truyện 2
099-Ngoại Truyện 3
100-Ngoại Truyện 4
101-Ngoại Truyện 5
102-Ngoại Truyện 6

045-Tập Kích

1.3K 95 1
By lacvan7796

Thuế Tử Duyệt ngồi bên cạnh Tô Quân Nhụy, hai hàng lông mày của nàng đang nhíu chặt. Từ lúc đầu, nàng đã không muốn Quân Nhụy uống rượu. Ly đầu không thể từ chối nên đành chịu. Đến ly thứ hai, nàng hoàn toàn không muốn Quân Nhụy uống.

Tam hoàng tử cười tán thưởng: "Quân Nhụy muội muội tửu lượng quá tốt."

Tô Quân Nhụy đáp: "Tam ca quá khen."

Tam hoàng tử tươi cười. Miệng thì cười nói nhưng lòng thì ghét cay ghét đắng. Bằng mặt không bằng lòng. Chẳng bao lâu, từng người kéo đến thay phiên kính rượu Tô Quân Nhụy. Ly thứ ba vừa tới trước mặt đã bị Thuế Tử Duyệt ngăn lại.

"Sao vậy? Quận chúa phu nhân không cho tôi chút mặt mũi?' Người đàn ông đến kính rượu quay sang hỏi khi bị Thuế Tử Duyệt ngăn cản.

Thuế Tử Duyệt mỉm cười đáp: "Đại nhân hiểu lầm, do thiếp thân không muốn thân thể của Quận chúa vương mùi rượu quá nhiều. Dù sao Quận chúa cũng là nữ, hôm nay cơ thể nàng không khỏe, không nên uống nhiều rượu. Do đó, thiếp thân đành cả gan khuyên can, làm đại nhân mất nhã hứng. Thiếp thân xin cáo lỗi tại đây." Lời nói hàm súc, nói ít hiểu nhiều. Đa số đàn ông ngồi đây đều là người đã lập gia thất, thân thể phụ nữ không khỏe chẳng lẽ bọn họ không rõ lý do?

Bên cạnh đó, Thuế Tử Duyệt và Tô Quân Nhụy đều là nữ. Xét đến thân phận của hai nàng, nếu hai nàng đã lên tiếng giải thích, dù đối phương có bất mãn cũng phải im tiếng.

Thuế Tử Duyệt thay ly rượu bằng một chén trà cho Tô Quân Nhụy.

Tô Quân Nhụy thấy thế liền cười cáo lỗi với người đàn ông kia: "Xin lỗi Tôn công tử, huynh thấy đó, không phải bổn Quận chúa không muốn uống mà là do phu nhân nhà ta không đồng ý. Nếu hôm nay ta uống, lỡ như phu nhân nhà ta giận dỗi thì thật khổ thân ta. Không bằng như vậy đi, bổn Quận chúa lấy trà thay rượu, kính Tôn công tử một ly." Tên đàn ông còn muốn nói thêm nhưng thấy ánh mắt khác thường của đám nữ quyến xung quanh hắn đành hậm hực từ bỏ, uống cạn ly rượu trong tay.

Màn khước từ của hai nàng vừa kết thúc liền trở thành đề tài bàn tán của đám nữ quyến. Mộ Dung Lam im lặng ngồi, tay cầm ly rượu, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai nàng.

Trên đài lúc này là một màn khiêu vũ đặc sắc. Vũ cơ đến từ Tây Vực, quần áo mỏng manh phóng khoáng, tay đang ôm một bầu rượu lớn. Vũ cơ, cơ thể thì uyển chuyển lắc lư theo nhạc, tay thì đều đặn rót rượu cho khách nhân. Rượu mà vũ cơ rót chính là rượu sữa ngựa, mùi thơm đặc trưng của sữa ngựa hòa lẫn với mùi thơm nồng của rượu thật say lòng người.

Khách nhân không những bị say vì vẻ đẹp của vũ cơ, vì tiếng nhạc động lòng người, vì dáng múa yêu diễm mà còn bị ngất ngây mơ màng vì rượu sữa ngựa. Vũ cơ ôm bầu rượu nhảy đến vị trí của Tô Quân Nhụy như muốn rót rượu cho cô. Bỗng nhiên, thân hình ả ta lảo đảo, cả người ngã nhào về phía Tô Quân Nhụy, bầu rượu cũng bị hất về phía hai nàng.

Tô Quân Nhụy hô lên: "Cẩn thận!", lấy cơ thể che cho Thuế Tử Duyệt. Nguyên bầu rượu đã rớt xuống người cô.

"Quân Nhụy!" Thuế Tử Duyệt vội vàng gọi Tô Quân Nhụy.

Toàn bộ vai trái của Tô Quân Nhụy đều đưa về phía vũ cơ. Ả ta muốn ngã lên đó. Vết thương trên vai trái của Tô Quân Nhụy vẫn chưa lành, nếu bây giờ nó nứt toạc thì hai nàng phải làm sao đây?

"Quân Nhụy!" Tô Quân Trạch đứng dậy, ba chân bốn cẳng tức tốc chạy đến chỗ hai nàng.

Hai mắt của Tô Quân Nhụy chợt sắc lạnh. Khi cô đang muốn đánh trả mặc kệ vết thương trên vai thì Thuế Tử Dật đã phi thân đến. Anh ta hành động quá nhanh. Cô chỉ thấy anh vợ đập tay xuống bàn, nhún mũi chân nhanh chóng bay đến chỗ vũ cơ. Sau đó, anh vợ túm tóc ả vũ cơ kéo ả ta đứng dậy rồi quăng ả ta sang một bên rất thô bạo.

"A A A!" Vũ cơ rất hoảng hồn vì hành động thô lỗ của Thuế Tử Dật. Lúc bị túm tóc, ả ta đã thét thất thanh sau đó bị quăng sang một bên. Ả ta lập tức bất tỉnh vì sợ hãi quá độ.

"..." Tô Mặc Ưu lấy hai tay che mắt, không thốt nên lời.

Đúng là không biết thương hương tiếc ngọc. Dù có chuyện gì thì người ta cũng là người đẹp vậy mà...Tảng băng cũng ra tay được! Không biết sau này vũ cơ có bị khùng khùng vì té quá mạnh hay không nữa? Hay bị té chết luôn rồi?

Vũ cơ bị quăng xuống đất, buổi tiệc chợt hỗn loạn, Tam hoàng tử và các khách nhân sôi nổi đứng lên. Thuế Tử Duyệt vội đỡ Tô Quân Nhụy đứng dậy, cả người cô đã ướt đẫm cùng mùi rượu sữa ngựa nồng nặc. Khốn đốn không thể tả nổi.

Tô Quân Trạch lập tức lấy áo choàng của mình khoác lên người của Tô Quân Nhụy.

"Quận chúa! Trong phủ có phòng trống, tôi đã sai người chuẩn bị xiêm y sạch sẽ. Nếu Quận chúa không chê, có thể đi thay ngay!" Nguyễn Như vội vàng bước tới, vừa nói vừa đánh giá sơ lược cả người Tô Quân Nhụy.

"Không cần." Tô Quân Nhụy giả vờ giận dữ quát: "Buổi tiệc ngày hôm nay, bổn Quận chúa không có phúc hưởng, cáo từ."

Hôm nay, Nguyễn Như phụng mệnh phải thử Tô Quân Nhụy có phải là thủ phạm đã trộm sổ sách vào ngày hôm đó hay không. Việc vẫn chưa hoàn thành, Tô Quân Nhụy đã muốn đi. Nguyễn Như làm sao chịu dừng tay? Ả ta vội vàng khuyên bảo.

Cả người ướt đẫm, rượu sữa ngựa dần dần thấm qua lớp áo, thẩm thấu vào vết thương của Tô Quân Nhụy. Trán cô bắt đầu toát mồ hôi nhưng cô không thể biểu lộ sự đau đớn ra ngoài. Tô Quân Nhụy quyết định không thể tiếp tục ở lại. Nếu cô thay đồ ở đây, không biết sự việc sẽ phát triển theo hướng nào. Hai nàng cần nhanh chóng rời khỏi đây.

Tô Quân Nhụy nổi tiếng là kỳ quái. Nổi nóng không bận tâm mặt mũi chủ nhà không phải là chuyện quá khác thường.

Thuế Tử Duyệt đỡ Tô Quân Nhụy. Nàng nghiêm mặt chau mày nói với Nguyễn Như: "Phu nhân, Tam hoàng tử, chúng tôi không muốn tiếp tục ở lại đây. Mong hai vị thông cảm cho Quận chúa. Nàng cũng chỉ là một nữ nhân, hai vị coi như cho nàng một đường lui. Mọi người cũng nên giữ mặt mũi cho nhau." Thuế Tử Duyệt vừa cản Nguyễn Như đang tiến lại gần Tô Quân Nhụy vừa đỡ cô đi ra ngoài. Nụ cười bình thản của nàng đã sớm rút đi, lời nói sắc bén khiến ai cũng phải lặng thinh.

Tuy Thuế Tử Duyệt được Tô Quân Nhụy cẩn thận che chở nhưng nàng cũng bị dính một ít rượu. Phu quân của nàng bị hất thẳng nguyên một bầu rượu vào người, nàng tức giận cũng là chuyện hết sức bình thường.

Tô Quân Nhụy khoác áo choàng của Tô Quân Trạch hành lễ với Tam hoàng tử và Nguyễn Như rồi ra về.

Hai nàng thuận lợi rời khỏi phủ Tam hoàng tử, không bị ai ngăn cản. Vừa ra khỏi cửa, xe ngựa đã chạy đến. Hai nàng im lặng trực tiếp lên xe ngựa nhanh chóng rời đi.

Trong phủ Tam hoàng tử, sắc mặt của phu thê Tam hoàng tử đều xấu đi. Ban đầu, họ đã dự tính cho vũ cơ đến gần Tô Quân Nhụy, mượn cơ hội thăm dò vết thương trên người của Tô Quân Nhụy. Thế mà, từ đầu đến cuối Tô Quân Nhụy chỉ mãi lo nói chuyện với Thuế Tử Duyệt, một cái ánh mắt cũng không thèm cho vũ cơ. Còn ả vũ cơ đó không biết suy tính ra sao lại dùng đến chiêu hạ tiện đó, giả bộ té ngã để thăm dò tiếp cận Tô Quân Nhụy. Kết quả, ngay cả một vạt áo của người ta, ả ta còn chưa kịp chạm vào đã bị Thuế Tử Dật quăng ra ngoài, còn cho Tô Quân Nhụy và Thuế Tử Duyệt có cớ rời đi.

Nguyễn Như âm thầm nghiến răng. Đúng là vô dụng, được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều.

Mộ Dung Lam ngồi tại chỗ, mắt lạnh lùng quan sát trò diễn.

Ngu xuẩn!

Làm chuyện dư thừa.

Ả đã nói từ lâu: Thà giết lầm hơn bỏ sót. Nếu đã nghi ngờ thì trực tiếp phái người đi giết. Cần gì phải làm những việc vô bổ?

Làm việc do dự không quyết đoán, làm sao đạt thành đại sự?

Sắc mặt Mộ Dung Lam u ám, hai mắt tràn ngập sát ý.

Thật may, ả đã phái sẵn người ra tay.

Nên làm vậy từ sớm!

Trên xe ngựa.

Sắc mặt của Tô Quân Nhụy dần xấu đi, vết thương vẫn chưa lành, hôm nay không những uống rượu mạnh mà còn bị hất rượu vào người. Bây giờ rượu đã ngấm vào vết thương, đau đớn dữ dội.

"Quân Nhụy! Nàng sao rồi?" Thuế Tử Duyệt vừa lên xe ngựa đã kéo phần áo bên trái của Tô Quân Nhụy xuống một ít, sau đó dùng khăn cẩn thận lau đi vết rượu trên vai cô.

Băng gạc đã dần lộ ra vết đỏ, vết thương muốn nứt ra. Thuế Tử Duyệt nhìn vết thương đang dần ứa máu mà lòng đau nhói suýt bật khóc.

Tô Quân Nhụy tươi cười nhìn Thuế Tử Duyệt nói: "Ta không sao, Duyệt Duyệt đừng khóc. Nàng biết ta sợ nhất là thấy nàng khóc mà."

Thuế Tử Duyệt đau lòng nhìn Tô Quân Nhụy đau lòng không nói nên lời. Động tác càng thêm cẩn thận giúp cô lau đi vết rượu còn dính trên vai. Nàng còn chu đáo lấy khăn lót trên bả vai của cô và nhẹ nhàng kéo áo cô lại ngay ngắn. Nàng vừa sợ rượu tiếp tục thấm vào vết thương vừa sợ cô cảm lạnh.

Tô Quân Nhụy sợ nhất là thấy Thuế Tử Duyệt buồn bã. Khi thấy vẻ mặt đau lòng của nàng, cô chỉ muốn chọc cho nàng vui. Lời đùa giỡn chưa kịp nói ra thì xe ngựa đã thắng gắp. Một thanh kiếm từ đỉnh xe cắm thẳng xuống một cách đột ngột.

"Duyệt Duyệt cẩn thận!" Tô Quân Nhụy kinh hãi vội vàng kéo Thuế Tử Duyệt lại gần mình, tránh né đường kiếm kia.

"Sao lại thế này?" Tô Quân Nhụy hét lên.

"Quận chúa cẩn thận!" Xa phu hô to một tiếng sau đó là tiếng đao kiếm va chạm.

Xe ngựa ngừng lại. Tô Quân Nhụy lập tức nắm tay Thuế Tử Duyệt rời khỏi xe. Hai nàng vừa ra khỏi xe thì chiếc xe ngựa lập tức ngã ngang trên đất.

Trời đã tối, hôm nay không phải ngày hội nên người đi lại trên đường không nhiều. Nhóm người bán hàng rong thấy bên này ẩn hiện ánh phản quang của binh khí cùng âm thanh loảng xoảng khi đao kiếm chạm vào nhau liền ôm đầu chạy trốn. Cả sạp hàng cũng bỏ mặc, các tửu lầu đều vội đóng cửa. Trong chớp nhoáng, cả con đường bỗng trở nên vắng lặng như bị bỏ hoang từ lâu.

Hai nàng vừa ra khỏi xe ngựa đã thấy năm sáu hắc y nhân đứng bên ngoài. Ai cũng cầm vũ khí. Xa phu cũng đang cầm một thanh kiếm, có lẽ đoạt từ tay của một tên hắc y nào đó. Xa phu đang đánh nhau với đám hắc y, hắn dần đuối sức.

Mục tiêu của đám hắc y chính là Tô Quân Nhụy. Thấy cô xuống xe ngựa, cả bọn liền lao đến.

Hai nàng không cầm một tấc sắt, trong nhất thời chỉ còn nước né tránh, vô cùng bị động.

Một tên hắc y ném một sợi dây vuốt sắt đánh về phía Tô Quân Nhụy.

"Quân Nhụy!" Thuế Tử Duyệt hét to. Tô Quân Nhụy xoay người lại vất vả né đòn công kích. Đòn công kích cũng không vì thế mà dừng lại, một trảo không thành, hắc y nhân lập tức cầm đao xông đến chém cô.

Continue Reading

You'll Also Like

15.2K 1.2K 70
Tác giả: Cá Koi 🐟 Thể loại: Bách hợp, đơn phương, Thực Văn 1x1. Đây là phần 2 của bộ truyện Hè năm ấy, bầu trời từng rất xanh. "Tớ cứ nghĩ đoạn tình...
109K 7.8K 56
_Ở đây có những mẩu chuyện mình dịch -
34.1K 2.4K 44
Câu chuyện thật 30 - 70 tưởng tượng của mình. Thể loại: Bách hợp, huấn văn, HE Couple: Aelia x Victoria (Vicky) Aelia's POV: Em ấy rực rỡ như chính...