[BHTT] (Edit Hoàn) Trọng Sinh...

By lacvan7796

171K 11.9K 507

Tên gốc: Trọng Sinh Chi Sủng Nịch Thành Nghiện Tác giả: Bổn Điểu Tiên Phi Dịch: QT (nguồn: wikidich) Editor:... More

Tóm Lược
Nhân Vật
001-Tiền Kiếp
002-Trọng Sinh
003-Xích Đu
004-Lập Dị
005-Hồng Y
006-Gặp Mặt
007-Hòa Ly
008-Giải Thích
009-Thật Lòng
010-Chuyển Nhà
011-Tâm Sự
012-Quản Gia
013-Khẩu Khẩu
014-Xa Cách
015-Cứu Tế
016-Cự Tuyệt
017-Về Nhà
018-Tiết Chế
019-Cuối Năm
020-Thư Sinh
021-Lý Lẽ
022-Thu Thuê
023-Việc Vặt
024-Sắp Xếp
025-Ăn Tết
026-Đại Tẩu
027-Lục Tuyết
029-Lên Đài
030-Kiếm Vũ
031-Tiện Tịch
032-Ghen Tuông
033-Mặc Ưu
034-Bộc Bạch
035-Lựa Chọn
036-Tư Quân
037-Sổ Sách
038-Hoài Nghi
039-Lời Mời
040-Trò Chuyện
041-Ý Loạn
042-Yến Hội
043-Tam Ca
045-Tập Kích
044-Xưng Hô
046-Thịnh Nộ
047-Ác Mộng
048-Sa Lưới
049-Cầu Hôn
050-Thu Săn
051-Thích Khách
052-Hiến Kế
053-Lấy Cớ
054-Hạ Độc
055-Dạo Chơi
056-Tỷ Thí
057-Bệnh Nặng
058-Hãm Hại
059-Mưu Phản
060-Mật Đạo
061-Pháo Hiệu
062-Giao Tranh
063-Chạy Trốn
064-Giết Cha
065-Bình Ổn
066-Thành Thân
067-Cảm Tạ
068-Ngày Đó
069-Gả Cưới
070-Đại Chiến
071-Đại Điện
072-Xuất Chinh
073-Cứu Viện
074-Gác Giường
075-Nội Gián
076-Bắt Cóc
077-Trọng Thương
078-Giăng Bẫy
079-Tương Kế Tựu Kế
080-Tiền Đa
081-Hồ Quốc
082-Điên Cuồng
083-Tin Tức
084-Cạm Bẫy
085-Giải Cứu
086-Số Mệnh
087-Trùng Phùng
088-Nội Lực
089-Châm Ngòi
090-Tiến Hành
091-Chạy Thoát
092-Ly Gián
093-Truy Sát
094-Chim Sẻ
095-Hộ Tống
096-Hồi Kết
097-Ngoại Truyện 1
098-Ngoại Truyện 2
099-Ngoại Truyện 3
100-Ngoại Truyện 4
101-Ngoại Truyện 5
102-Ngoại Truyện 6

028-Tái Ngộ

1.6K 128 1
By lacvan7796

Hai ngày sau, phủ Bình An Vương nhận được một tấm thiệp mời.

Tô Quân Nhụy dò hỏi mới biết, thiệp mời do Lục phủ sai người đem đến.

Tô Cẩn Du ngồi ở đại sảnh, cầm tấm thiệp nói: "Thiệp mời nói mai của Lục phủ đang vào mùa nở hoa. Nhân dịp này Lục phủ mở tiệc thưởng mai vào ngày mai, mời chúng ta đến dự."

Tô Quân Nhụy vừa nghe đã biết đó là chủ ý của ai. Cô nói: "Vậy ngày mai cha có đi dự hoa mai yến không?"

Tô Cẩn Du trả lời: "Ngày mai Hoàng Thượng có việc triệu ta vào cung nên ta không đi được. Mấy đứa thay ta tham dự đi."

Tô Quân Nhụy nhận thiệp mời rồi cười nói: "Dạ được, thưa cha."

Tô Cẩn Du đưa mắt nhìn gật đầu hài lòng. Tô Cẩn Du càng ngày càng thấy hài lòng về đứa con gái kỳ quái của ông. Cuối cùng cô cũng đã ra dáng con gái rồi.

Vì thế, Tô Quân Trạch vừa về đến nhà đã thấy cô em gái đang đứng tại đại sảnh chờ sẵn.

"Nhụy Nhụy?" Tô Quân Trạch khó hiểu khi thấy em gái đang cười tủm tỉm nhìn mình.

Tô Quân Nhụy cầm thiệp trong tay, nhìn anh cô cười nói: "Ca ca hôm nay về nhà trễ hơn mọi khi."

"Trong triều có việc nên thương nghị với Thái tử hơi lâu. Giờ đã trễ sao Nhụy Nhụy còn đứng đây?"

Tô Quân Nhụy nghe xong lại cười nói: "Tất nhiên là muốn chờ ca ca về." Cô nói rồi nhìn Tô Quân Trạch: "Hôm nay cha nhận được thiệp mời của Lục gia, hẹn chúng ta ngày mai đến đó thưởng mai. Muội nhớ ca ca rất thích mai nên cố ý ở đây chờ, muốn hỏi ca ca ngày mai có bận không?"

Tô Quân Trạch vừa nghe nhắc đến hoa mai liền nảy chút hứng thú nói: "Ngày mai ta được nghỉ, không bận, chẳng qua..."

Tô Quân Nhụy thấy Tô Quân Trạch chần chừ nên tinh ý mở lời: "Nếu có việc gì thì ca ca cứ nói. Dạo này mẹ hay mệt nên sẽ không đi, chỉ có ta và Duyệt Duyệt đi thì có chút thất lễ. Dù sao thì ta và Duyệt Duyệt đều là nữ giới."

Tô Quân Trạch suy nghĩ thấy cũng có lý. Dù sao ý định của Lục gia là mời cả nhà bọn họ nhưng nhà bon họ, trưởng bối không đi, đàn ông cũng không, chỉ có Tô Quân Nhụy và Thuế Tử Duyệt hai nữ giới đến đó, còn thanh danh của muội muội thì...Đúng là có chút thất lễ. "Cũng được, mai ta sẽ cùng các muội đến đó, nếu đã định tham dự thì lễ vật đã chuẩn bị chưa?"

Tô Quân Nhụy nói: "Ca ca yên tâm, tất nhiên đã đi chuẩn bị."

Tô Quân Trạch gật gật đầu, việc này coi như đã định xong.

Hôm sau, ba người chuẩn bị ra cửa. Tô Quân Nhụy mặc một bộ váy màu xanh nước, Thuế Tử Duyệt thì bộ váy dài màu hồng nhạt. Tô Quân Trạch mặc trường bào trắng bạc. Ba người, hai chiếc xe ngựa cùng xuất phát đến Lục phủ.

Tuy đây là chủ ý của Lục Tuyết, nàng ấy muốn thông qua dịp này để gặp gỡ Tô Quân Trạch nhưng không thể trắng trợn chỉ mời phủ Bình An Vương. Chính vì vậy Lục gia đã phát nhiều thiệp mời đến các đại quan quý nhân trong kinh thành. Dù sao lần này cũng lấy danh nghĩa của Lục gia tổ chức nên không thể làm chuyện ảnh hưởng thanh danh.

Hoa mai của Lục gia đã nổi tiếng khắp kinh thành nên khách được Lục gia mời đến thưởng mai đa phần đều người có địa vị. Chỉ là... Lúc nhìn thấy Mộ Dung Lam, Tô Quân Nhụy hơi sửng sốt.

Mộ Dung gia được mời là việc có thể đoán được. Việc khiến cho Tô Quân Nhụy ngạc nhiên chính là cô không nghĩ đến Mộ Dung Lam sẽ tham dự loại tiệc như thế này.

Nhắc mới nhớ, lần gặp mặt gần nhất của Tô Quân Nhụy và Mộ Dung Lam là vào đào hoa tiết lần đó.

Mộ Dung Lam một thân vẫn toàn màu đỏ nhiệt liệt như lửa. Đẹp thì có đẹp nhưng cực kỳ không hợp với hoàn cảnh ngập hoa mai như lúc này, quá chói mắt.

Trùng hợp! Mộ Dung Lam cũng thấy Tô Quân Nhụy. Ả cười thật tươi đi về phía cô.

"Quận chúa đại nhân, lâu quá không gặp." Ả luôn đặc biệt, dù cho nơi này có rất nhiều cô gái có dung mạo bất phàm nhưng ả vẫn mãi là người nổi bật nhất.

Tô Quân Nhụy đứng cạnh Thuế Tử Duyệt nghe xong liền quay sang nhìn nàng theo bản năng. Cô thấy khuôn mặt của nàng trước sau vẫn nhàn nhạt mỉm cười, không có bất thường mới quay sang nhìn Mộ Dung Lam khách sáo chào hỏi: "Đúng vậy, đã lâu không gặp, khí sắc hôm nay của Mộ Dung cô nương không tệ."

Mộ Dung Lam che miệng ho một tiếng, đáp: "Hôm trước vẫn còn bị phong hàn, bây giờ đã khỏe hơn, đa tạ Quận chúa đại nhân quan tâm."

Tô Quân Nhụy nói: "Mong Mộ Dung cô nương bảo trọng thân thể." Cô cúi đầu nhìn Thuế Tử Duyệt nói: "Chúng ta vẫn chưa chào hỏi Lục đại nhân." Sau đó cô nhìn lại Mộ Dung Lam kết thúc cuộc trò chuyện: "Xin phép cáo từ."

Mộ Dung Lam chăm chú nhìn Tô Quân Nhụy, một lát sau mới đáp lại: "Nghe nói Quận chúa và phu nhân rất ân ái, hôm nay được tận mắt nhìn thấy, quả nhiên không sai. Thực sự làm cho người người ngưỡng mộ."

Thuế Tử Duyệt giương mắt nhìn Mộ Dung Lam. Nàng mỉm cười nói: "Mộ Dung cô nương quá khiêm tốn, dựa vào diện mạo và tài nghệ của Mộ Dung cô nương cũng đủ khiến cho biết bao thanh niên tài hoa tuấn dật ái mộ thầm thương trộm nhớ, không cần hâm mộ chúng tôi?"

Ánh mắt của Mộ Dung Lam từ đầu đến cuối vẫn nhìn Tô Quân Nhụy, nghe xong câu này mới chuyển sang Thuế Tử Duyệt.

Mộ Dung Lam đưa mắt đánh giá đối phương. Thuế Tử Duyệt nhìn lại, cặp mắt nàng mang theo ý cười nhàn nhạt, không rõ hỉ nộ.

Đây là lần đầu tiên Mộ Dung Lam cẩn thận đánh giá một...cô gái.

Xưa nay Mộ Dung Lam rất tự phụ về tài mạo của mình. Ả cho rằng không có cô gài nào trong kinh sánh bằng ả. Dĩ nhiên, một cô gái tên Thuế Tử Duyệt, ả chưa từng để vào mắt. Tuy Thuế Tử Duyệt là thê tử được cưới hỏi đàng hoàng của Tô Quân Nhụy. Vậy thì đã sao? Tô Quân Nhụy vẫn bị ả mê hoặc đến thần hồn điên đảo đó thôi?

Nhưng mà...

Mộ Dung Lam nheo nheo mắt đầy nguy hiểm.

Sau đó mọi việc lại đi chệch hướng.

"Tiểu nữ không có đôi mắt đẹp như Quận chúa phu nhân."

Thuế Tử Duyệt mỉm cười đáp: "Mộ Dung cô nương quá khen."

Trời lạnh nhưng Tô Quân Nhụy đứng cạnh hai cô gái này không hiểu sao..... cô lại thấy quá nóng. Lửa ở đâu ra?

"Quận chúa, Duyệt Duyệt." Lục Tuyết vẫn một thân bạch y, khuôn mặt lãnh đạm mỉm cười nói: "Đã tới rồi, tại sao không bước vào, đứng ngoài cửa làm gì?" Nàng ấy nói xong liền đưa mắt nhìn xung quanh.

Tô Quân Nhụy biết Lục Tuyết đang đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Tô Quân Trạch. Đáng tiếc bây giờ có quá nhiều người, cô không tiện trêu ghẹo nên đành trả lời: "Chúng tôi ngẫu nhiên gặp được Mộ Dung cô nương nên đứng lại chào hỏi."

Lục Tuyết biết mối quan hệ phức tạp của ba người kia cho nên ngay từ đầu nàng ấy không muốn Lục đại nhân mời Mộ Dung gia đến dự, nhưng.....nhiều việc cũng thân bất do kỷ.

Mộ Dung Lam đưa mắt liếc nhìn Lục Tuyết, hai người chào hỏi nhau. Do đôi bên không có nhiều chủ đề chung, chỉ dừng ở mức xã giao thông thường. Sau khi chào hỏi có lệ, Lục Tuyết, Tô Quân Nhụy và Thuế Tử Duyệt đã cùng Mộ Dung Lam tách ra. Ba người đi chào hỏi Lục Kỳ rồi tìm một cái đình nghỉ ngơi.

"Ca ca hôm nay có đến, Lục cô nương đừng gấp." Tô Quân Nhụy thấy Lục Tuyết tuy vẫn cùng bọn họ hàn huyên nhưng ánh mắt vẫn liên tục chuyển động nhìn bốn phía. Cô mở miệng trêu chọc: "Đợi khi buổi tiệc bắt đầu, Lục cô nương chắc chắn sẽ nhìn thấy ca ca."

Lục Tuyết đỏ mặt. Đáng tiếc, Lục Tuyết từ nhỏ khuôn mặt đã lạnh băng như Thuế Tử Dật, dù xấu hổ nhưng rất ít bộc lộ cảm xúc lên mặt làm cho Tô Quân Nhụy mất đi vài phần lạc thú. "Chỉ được gặp trong buổi tiệc thôi, không đủ." Lục Tuyết nói tiếp: '"Nếu không được gần nhau nhiều, làm sao tôi có thể làm cho ca ca của hai người chú ý đến tôi?' Quá đáng tiếc, tuy Lục cô nương mặt mày lạnh lùng nhưng tính cách thì cực kỳ thẳng thắn và hào sảng. Trên một số phương diện khác, nàng ấy cũng không thua kém Tô Quân Nhụy.

"Phụt" Thuế Tử Duyệt cố gắng nhưng không thể nén cười. Nàng nhìn Lục Tuyết nói: "Lúc nãy tôi thấy đại ca đi về phía đông. Chút nữa buổi tiệc sẽ bắt đầu. Lục cô nương phải biết nắm bắt thời cơ."

Ánh mắt của Lục Tuyết sáng lên nhưng khuôn mặt vẫn ngàn năm lạnh giá nói: "Bên kia phải không....cám ơn." Dứt lời lập tức đứng dậy bước đi.

Tô Quân Nhụy ngồi trong đình, mặt mày tươi cười nói với Thuế Tử Duyệt: "Duyệt Duyệt bây giờ cũng biết làm trò nữa."

Thuế Tử Duyệt thẹn thùng đỏ mặt đáp: "Nói...Nói bậy."

Tô Quân Nhụy cười nói: "Nhưng mà...ta cũng thích Duyệt Duyệt như vậy."

Thuế Tử Duyệt tiếp tục đỏ mặt, không nói thành lời.

Hai người nghỉ ngơi trong đình, sau đó có thêm nhiều nữ quyến đến, hai bên chào hỏi lẫn nhau. Thế nhưng những nữ quyến đó lại thấy xấu hổ khi nhìn Tô Quân Nhụy, hành động thiếu tự nhiên. Thuế Tử Duyệt thấy thế nên đề nghị Tô Quân Nhụy cùng đi dạo trong sân ngắm mai. Cô cũng biết nàng làm vậy vì mình nên lập tức đáp ứng.

Hoa mai của Lục phủ thật đẹp. Tô Quân Nhụy nhìn những đóa hoa mai nở rộ tuyệt đẹp: "Trời đông giá rét, mai thì lặng lẽ nở hoa, tuy chúng tuyệt đẹp có khí chất nhưng khó tránh khỏi tịch mịch cô đơn."

Thuế Tử Duyệt ở cạnh nghe được nên tiếp lời: "Mai có tuyết làm bạn. Hằng năm khi hoa mai nở, sẽ có tuyết rơi. Làm bạn với nhau, làm sao thấy tịch mịch cô đơn?"

Tô Quân Nhụy nâng mi nhìn Thuế Tử Duyệt rồi nhìn sang hoa mai. Thuế Tử Duyệt nhàn nhạt mỉm cười nói tiếp: "Thấy cô đơn hay không, không phải dựa vào số người đang bên cạnh nàng, mà phải nói đến số người mà nàng muốn kề cận."

Thuế Tử Duyệt ngẩng đầu nhìn hoa mai, tiếp tục: "Muốn càng nhiều sẽ càng thấy cô đơn."

Tô Quân Nhụy nhìn Thuế Tử Duyệt đang tức cảnh sinh tình. Cô mở miệng hỏi: "Còn Duyệt Duyệt, nàng thì sao?"

Thuế Tử Duyệt quay lại nhìn Tô Quân Nhụy.

"Nàng muốn kề cận bao nhiêu người?"

Thuế Tử Duyệt chăm chú nhìn Tô Quân Nhụy. Thật lâu sau, mới hồi đáp.

"Nàng"

Trong cuộc đời của mỗi người, chúng ta sẽ gặp được rất nhiều người, cha mẹ, bạn bè thậm chí con cái.

Điều đáng nói chính là, cha mẹ đã tìm được người họ yêu, bạn bè cũng đang tìm người họ thương thậm chí con cái sau này sẽ tìm được người trong tim của chúng. Còn nàng thì sao, Quân Nhụy? Một người sẽ đi với nàng đến cuối đời, một người luôn coi nàng là quan trọng nhất, người đó chỉ có thể là người yêu của nàng.

Cho nên...

Cả cuộc đời này, người mà ta muốn bắt lấy nhất cũng chỉ có một mình nàng.

Nếu rời xa nàng, dù cho muôn hoa đua nở thi nhau khoe sắc thì trong mắt ta mọi cảnh vật trên thế gian này đều bị nhuộm thành một màu đen của màn đêm, của nỗi cô đơn tịch liêu vô tận.

Thuế Tử Duyệt nàng, từ đầu đến cuối, người mà nàng muốn, người mà nàng cầu mong, vẫn chỉ có một.

Quân Nhụy, còn nàng thì sao? Nàng biết rõ chứ?

----------//----------

Tô Quân Nhụy nhìn Thuế Tử Duyệt trước mắt mình. Cô đã sống quá nhiều năm, đã cô đơn quá nhiều năm, cô đơn đến nổi cô không dám cũng không muốn tiếp tục sống lâu như vậy nữa.

Nếu cuộc sống lại giống như kiếp trước, cô phải làm sao để sống tiếp đây? Đối với cuộc sống này, Tô Quân Nhụy vừa khát vọng cũng vừa sợ hãi.

Nhưng giờ phút này đây, đứng tại nơi này, nhìn hoa mai từng đóa từng đóa đua nhau khoe sắc như muốn phô diễn hết vẻ đẹp tiềm ẩn của chúng, thu hút mọi ánh nhìn của người đời. Cô lại nhìn Thuế Tử Duyệt. Cô cảm thấy năm tháng sau này nếu mỗi ngày, mỗi khắc đều có người con gái này làm bạn, cứ như vậy đến cuối đời thì những năm tháng dài dằng dặc đã từng khiến cô sợ hãi, nay chúng lại làm cho cô chờ mong.

Thê thê cùng thê thê,
Gả cưới cần gì đề.
Chỉ mong người một lòng,
Tay nắm chẳng rời xa.

----------//----------

Dưới tầng tầng hoa mai nở, An Thiếu Ngôn lẳng lặng đứng một góc. Hắn thấy Tô Quân Nhụy và Thuế Tử Duyệt đang tâm sự với nhau, cũng thấy Mộ Dung Lam đang bị vây quanh bởi vô số người, bàn thơ luận họa, sôi nổi vô cùng ở gần đó. Thế nhưng, cả hai tai của hắn chỉ nghe được giọng nói êm ả của Thuế Tử Duyệt.

Một người bị người người vây lấy như chúng tinh củng nguyệt, miệng luôn tươi cười rực rỡ chói mắt. Một người chỉ đang nắm tay người bên cạnh cùng người đó ngắm hoa. An Thiếu Ngôn đứng lặng im trong góc, lặng lẽ quan sát hai bên. Cuối cùng hắn vẫn không phân biệt được: Trong hai nàng, ai là người vui hơn?

Continue Reading

You'll Also Like

917K 69.9K 81
Tác Giả : Hạ Vũ (Ẩn Tiều Phu) Thể loại : Xuyên không, 1x1 Nhân vật chính : Vô Ưu, Tích Nguyệt Văn án : Khánh Vân là một bạn gái người Việ...
196K 5.9K 56
WARNING 🔞🔞🔞 Thô tục, Loạn luân, Song tính 5. Một Ngày Có Anh Thì Sẽ Có Em Tag 1x1, Hiện đại, song tính, có em bé, cao giàu đẹp công x thụ bị câm...
48.8K 1.5K 11
Tác phẩm: Chỉ nghĩ ôm nữ chủ vào ngực [ xuyên thư ] Tác giả: Thanh Thanh Hà Biên Mã Nội dung nhãn hiệu: Đô thị tình duyên nữ xứng ngọt văn xuyên thư ...