[Đồng nhân Jujutsu Kaisen] Nh...

By tieumanhmanh05

17.7K 2.2K 503

Kaneko Rena đã gần như bất tỉnh nhân sự khi lần đầu nhìn thấy Gojo Satoru. Không vì gì khác, chính là do hoàn... More

Mở đầu
Chương 1: Hắn là bóng ma ở thế giới mới
Chương 2: Ai là đồ của ai?
Chương 4: "Yêu tinh" và "kim chủ"
Chương 5: Yêu tinh tâm cơ không nghe lời
Chương 6: Loạn hết cả rồi!
Chương 7: Miệng của hắn có độc!
Chương 8: Cố tình để thua
Chương 9: Tắm chung không?

Chương 3: Hắn là Gojo Satoru?

1.6K 220 63
By tieumanhmanh05

"Được rồi, thuận mua vừa bán, chung sống vui vẻ. Giờ thì mở cửa đi nào."

Gojo Satoru vô cùng hào hứng chỉ vào cánh cửa căn hộ.

Rena cắn răng nhập mật khẩu, cái gì gọi là thuận mua vừa bán? Lại còn chung sống vui vẻ nữa chứ?

Đồ quỷ mặt dày!

Cửa vừa mở, Satoru liền nhanh nhẹn tiến vào, cởi giày, đi một vòng rồi thoải mái mà ngồi xuống ghế sofa. Tất cả diễn ra vô cùng tự nhiên, trơn tru, tựa như đây thật sự là nhà của hắn vậy.

"Lại đây nào."

Hắn vẫy tay gọi Rena tới gần, sau đó vỗ vỗ xuống vị trí bên cạnh, ý bảo cô mau ngồi xuống bên cạnh hắn.

Rena lưỡng lự một chút rồi mới bước tới, chỉ là, cô không ngồi xuống bên cạnh hắn, mà ngồi xuống chiếc ghế xa nhất ở phía đối diện.

Satoru vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, cũng không hề tỏ ra xấu hổ hay giận dữ.

Hắn chỉ đơn giản là đứng dậy tự mình đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, không những vậy, còn sấn tới khoác vai Rena đầy thân thiết khiến cho thân thể của cô cứng đờ như khúc gỗ.

"Nhóc con như cô vậy mà lại ở một mình sao trong căn hộ lớn thế này sao?"

Nhóc con? Tên này là đang nói cô sao?

Rena cúi đầu nhìn bộ ngực không mấy phát triển của mình.

Thôi được rồi....

Cô mới không thèm so đo với một con quỷ già không biết đã mấy trăm năm tuổi rồi đâu.

Rena chầm chậm dịch người sang bên cạnh một chút rồi mới trả lời.

"Hiện tại thì.... đúng vậy."

Satoru gật đầu, thông qua cuộc điện thoại vừa nãy thì hắn cũng nắm được đại khái tình huống của gia đình cô nhóc này rồi.

Sao cơ? Nói hắn nghe trộm điện thoại của người ta sao?

Hắn đâu có?

Hắn là đường đường chính chính mà nghe có được không?

Rena thấy hắn im lặng, liền cảm thấy không khí có chút gượng gạo, đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì quái này.

"Vậy.... bình thường ngài ăn gì vậy? Ăn hương ăn hoa? Hay là ăn gì khác? Liệu tôi có phải.... cúng tế cho ngài cái gì đó tà ma ngoại đạo không vậy?"

Dù sao cũng sẽ phải sống chung với con quỷ này một khoảng thời gian nữa, cô cũng nên tìm hiểu mấy thứ này trước thì hơn.

Mà Satoru nghe xong câu hỏi của Rena thì không khỏi phì cười.

Cái đầu nhỏ của cô rốt cuộc có thể tưởng tượng ra bao nhiêu thứ nữa đây?

"Cô ăn gì tôi ăn đó, một ngày ba bữa như bình thường là được. Thiếu một bữa tôi liền ăn thịt cô bù vào."

Rena nghe vậy thì nuốt nước miếng, sau đó thề thốt đảm bảo.

"Ngài yên tâm, nếu chỉ đơn giản như vậy thì tôi vẫn còn có thể nuôi nổi ngài."

Satoru nhướng mày.

Cô nuôi hắn?

Chà, từ "nuôi" này, hắn thích!

Rena tinh tường mà nhận ra tâm trạng của con quỷ đầu trắng này có vẻ khá tốt, cho nên lá gan cũng liền lớn hơn một chút.

Cô hơi ngập ngừng, sau đó mới dè dặt hỏi hắn điều mà cô vẫn luôn thắc mắc.

"Thực ra thì.... ngài là loại quỷ gì vậy? Ngài che mắt.... có phải là vì nếu ai lỡ nhìn vào mắt ngài thì linh hồn của người đó sẽ bị hút đi mất hay không?"

Satoru nghe xong câu hỏi ngớ ngẩn này của Rena liền bật cười.

Hắn cúi đầu tiến sát tới trước mặt Rena, sau đó nói thầm.

"Vậy cô có muốn xem thử hay không?"

"Không không, tôi ổn, cảm ơn ngài."

Rena thấy tên quỷ đầu trắng đưa tay lên tháo bịt mắt xuống thì cuống quít xua tay, vội vàng nhắm mắt lại.

"Nhưng tôi muốn cho cô xem nha, nào nào, đừng nhắm mắt chứ. Mở mắt ra xem một chút thôi, có được không?"

Trái tim Rena run rẩy, không hiểu sao, cô lại nghe ra ý tứ làm nũng trong lời nói của con quỷ này.

Thực sự là điên rồi!

Hắn ta ghé đến càng lúc càng gần, Rena còn có thể cảm nhận được hơi thở của hắn phảng phất xung quanh chóp mũi.

Ừm, có mùi bánh ngọt!

Từ từ, không phải, trọng điểm là, hắn ta gần quá rồi!

"Xin ngài tha cho tôi đi mà! Nếu linh hồn của tôi bị rút mất, ai sẽ nấu cơm cho ngài bây giờ. Tôi rất là lo lắng ngài sẽ bị đói bụng nha!"

Satoru thích thú nhìn Rena miệng nhỏ không ngừng nói liếng thoắng, hai mắt nhắm nghiền, hàng mi run run, giống như một con thỏ nhỏ yếu ớt giãy giụa nhưng không thể phản kháng.

"Yên tâm, tôi có thể đảm bảo linh hồn của cô vẫn sẽ được nguyên vẹn trong cơ thể, cho nên mau mở mắt ra đi. Nếu không, đợi đến lúc tôi hoá thành sắc quỷ thì đừng có trách nha."

"Đừng.... đừng.... tôi mở!"

Rena vừa nghe đến hai từ "sắc quỷ" liền biết chắc chắn phẩm hạnh của con quỷ này cũng chẳng tốt đẹp gì. Nếu tiếp tục dây dưa thì người thiệt thòi chính là cô mà thôi.

Tốt nhất vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời một chút, tránh chọc cho hắn tức giận.

Nghĩ như vậy, Rena liền từ từ mở mắt ra.

Đối diện với cô lúc này là một đôi mắt màu xanh lam tuyệt đẹp, chúng vừa trong vừa sáng giống như đá quý, lại ma mị huyền ảo như cất chứa tinh hoa của cả một đại dương sâu thẳm.

Suy nghĩ đầu tiên loé lên trong đầu Rena lúc này chính là: quả nhiên không phải là người!

Làm gì có người nào có thể sở hữu một đôi mắt đẹp đến như vậy chứ?

Hơn nữa, không chỉ là mắt, mà cả khuôn mặt của tên này đều là tuyệt tác của tạo hoá!

Rena nuốt nước miếng, cô cảm thấy, tên này thực ra không phải là ma quỷ biến thành, mà hắn ta chính là một con yêu tinh!

Một con yêu tinh đẹp đến kinh thiên động địa, nhưng mặt cũng rất dày!

Satoru cúi đầu nhìn Rena đang há miệng ngơ ngác mà nhìn hắn, liền cảm thấy vô cùng tự đắc.

Ừm, hắn cũng biết là hắn rất đẹp trai, phản ứng thế này cũng rất là bình thường.

Sau đó, hắn liền nghe được Rena vô thức mà lẩm bẩm bốn chữ "Yêu tinh mặt dày".

"....."

Yêu tinh là được rồi, làm sao phải cho thêm hai chữ đằng sau vào?

Gojo Satoru có chút bức xúc mà nghĩ thầm.

Rena sau một hồi thất thần, lúc này mới dần bình tâm trở lại.

Nguy hiểm quá! Cảm giác giống như vừa rồi hồn phách thật sự bay đi đâu mất.

Rena liếc mắt nhìn Satoru, sau đó miễn cưỡng mỉm cười.

"Có thể nhìn thấy đôi mắt đẹp đẽ tuyệt vời như vậy, quả nhiên là bị rút linh hồn đi cũng đáng! Nhưng mà tiếc quá, tôi còn phải nấu ăn cho ngài lâu lâu dài dài nữa cơ, cho nên ngài tạm thời vẫn nên giấu vẻ đẹp ấy đằng sau chiếc băng bịt mắt này thì hơn."

Satoru nghe xong mấy câu nịnh bợ "không hề giả dối" của Rena liền mỉm cười, ngồi thẳng dậy, cũng thật sự đeo lại băng che mắt rồi mới nói.

"Thật sự lo lắng cho tôi như vậy sao? Đến mức gặp sắc cũng không dám nảy lòng tham à?"

"Đúng vậy! Lại nói, hiện tại cũng tới giờ ăn tối rồi, để tôi đi nấu bữa tối."

Rena nói xong, liền vội vàng lao vào trong bếp.

Bởi vì cũng đã khá muộn, nấu cơm lại quá tốn thời gian, cho nên Rena quyết định nấu mì, vừa đơn giản lại tiện lợi.

Tất nhiên là Rena cũng không dám để vị tổ tông kia ăn mì không, cô còn cho thêm đầy đủ thịt bò cùng trứng, lại rắc một ít hành lên, nhìn qua còn rất đẹp mắt.

"Tôi nấu xong rồi!"

Satoru ngồi ngoài phòng khách, nghe tiếng gọi của Rena thì cũng tiến vào.

Thấy hắn ta cứ nhìn chằm chằm bát mì, Rena liền có chút thấp thỏm.

Chẳng lẽ hắn chê cô nấu quá đạm bạc?

Không dám đâu, thịt bò này thật sự rất đắt đó!

Cô vốn định để dành để nấu lẩu, nhưng cuối cùng lại vẫn đem ra để nấu mì cho hắn. Cho nên, hắn tốt nhất đừng có mà chê bai, nếu không, Rena liền.... liền đi nấu lại cho hắn món khác! 囧

May mắn, Satoru chỉ là nhìn một chút, sau đó cũng không phàn nàn, liền bắt đầu ngoan ngoãn ngồi ăn.

"Ngài thấy.... ăn ngon sao?"

Rena nhìn Satoru ăn đến vô cùng ngon miệng, liền mờ mịt mà hỏi như vậy.

"Ừm, ngon lắm!"

Satoru vừa nhai, vừa gật gật đầu.

Trong lòng hắn giờ này rưng rưng xúc động, sau bao nhiêu ngày, cuối cùng hắn cũng được ăn một bữa tử tế.

Mà Rena nhìn hắn ăn ngon lành, bỗng nhiên cảm thấy, tên này thế nhưng có chút đáng yêu, dễ nuôi giống như một con mèo vậy.

Rena cũng vui vẻ mà ăn phần của mình.

Nói thế nào đây? Cảm giác có người ăn cơm cùng, sau đó khen ngợi các món ăn mình nấu, thật sự rất tốt.

Đại khái là bởi vì phải thường xuyên ăn cơm một mình, cho nên giờ này Rena chỉ cảm thấy rất vui vẻ, cũng tạm quên mất là cô đang ngồi ăn với một con quỷ vô danh.

Ăn uống xong xuôi, Rena liền đứng dậy dọn dẹp.

Satoru nhìn Rena tất bật trong bếp, trong lòng có chút phức tạp.

Hắn biết cô nhóc này phải sống tự lập một mình, nhưng quan sát mới thấy, dường như, cô cũng rất cô độc, cho nên hắn chỉ mới quan tâm khen ngợi một câu, cô cũng đã vui vẻ ra mặt.

Chậc, đứa trẻ đáng thương!

Có lẽ sau này hắn sẽ trêu cô ít đi một chút vậy.

Rena cũng không biết Satoru đang ngồi một bên mà đồng cảm với mình, sau khi cô dọn xong thì đứng dậy, đi về một phía, chỉ vào một căn phòng mà nói.

"Đây là phòng trống, ngài có thể ở đây. Phòng của tôi là phòng đối diện này."

Rena có lẽ còn chưa nhận ra bản thân cô đã dần tiếp nhận việc trong nhà cô từ nay sẽ có thêm một con quỷ tới ở rồi.

Nhìn vẻ mặt bình thản của cô hiện tại, Satoru không khỏi nhớ lại vài tiếng trước đó, cô nhóc này còn vô cùng sợ sệt mà quỳ lạy xin hắn tha mạng.

Khả năng thay đổi sắc mặt này cũng quá mức trâu bò rồi đó!

Hắn nhìn Rena bộ dạng đã có chút mệt mỏi, nhưng bởi vì lý do nào đó, cô vẫn cường ngạnh chống đỡ mà tỏ ra bản thân không có vấn đề gì.

Hắn cong môi, đưa tay lên xoa đầu Rena, nhẹ giọng nói.

"Đến giờ trẻ em lên giường đi ngủ rồi đấy, cô cũng nên ngoan ngoãn đi ngủ đi thôi. Chúc ngủ ngon!"

Nói xong, hắn liền quay người đi vào trong phòng.

Lúc chuẩn bị đóng cửa còn không quên nói với sang một câu.

"Có cần một nụ hôn chúc ngủ ngon không, tôi rất sẵn lòng nha!"

".... Tôi ổn, cảm ơn ngài."

"Ái chà, tiếc thật. Cơ mà nếu cần người ngủ chung thì cứ gõ cửa hai tiếng, tôi lúc nào cũng chào đón cô."

Satoru sau khi nói mấy lời ngả ngớn trêu đùa khiến Rena đen mặt này, mới thoả mãn mà đóng cửa lại.

Mà Rena vẫn đứng đó hồi lâu, sau đó mới giơ tay lên sờ nhẹ lên đầu mình.

Đã bao lâu rồi cô mới nghe thấy ba từ chúc ngủ ngon này nhỉ?

Rena dường như vẫn còn cảm nhận được cái xoa đầu nhè nhẹ vừa nãy.

Cảm giác.... cũng không tệ lắm!

Rena bất giác mỉm cười, sau đó về phòng, trong đầu chỉ nghĩ tới việc hoá ra con quỷ này cũng không đáng sợ như cô nghĩ, cho nên liền quên mất một việc quan trọng.

Cho đến tận ngày hôm sau, khi Rena đã làm xong bữa sáng và bữa trưa cho Satoru, sau đó đi đến trường, đợi đến khi ngồi yên vị ở lớp, cô mới chợt nhớ ra vấn đề này.

Rena vẻ mặt có hơi không được tự nhiên, quay sang hỏi nhóm Yuko, Miki cùng Miko.

"Các cậu.... các cậu có quen thầy cúng trừ tà nào không?"

Cô không muốn nói rõ tình cảnh, sợ bọn họ sẽ bị doạ. Nhưng thầy cúng thì sớm muộn gì cũng phải tìm, cô cũng không thể để con quỷ kia ở trong nhà mãi được.

Mặc dù bây giờ tên đó thân thiện dễ nuôi, nhưng ai biết sau này thế nào.

Mà ba người còn lại nghe xong câu hỏi này liền ngơ ngác.

Cuối cùng, bọn họ đều cho rằng việc ngày hôm qua đã ảnh hưởng đến tâm lý của Rena, cho nên cô mới lo lắng mà hỏi như vậy.

Yuko vì muốn để cô thoải mái đầu óc, cho nên liền nói đùa.

"Thầy cúng trừ tà thì tớ cũng không biết, nhưng nhắc đến vấn đề này, tớ liền nhớ tới một bộ manga gần đây rất nổi, trong đó có một vị thầy cúng siêu cấp đẹp trai, cực kỳ mê người, cũng là người mạnh nhất!"

"A, người này tớ cũng biết nha!"

Miki nghe xong liền mỉm cười mà hùa theo.

Rena có chút thắc mắc? Bộ bây giờ manga về thầy cúng cũng có thể nổi tiếng như vậy sao?

"Là thầy Gojo đúng không?"

Miko vẻ mặt thấu hiểu mà hỏi hai người kia.

"Ai cơ?"

Rena ngơ ngác? Sao ai cũng biết người này vậy?

"Gojo Satoru! Cậu đừng nói là cậu không biết đấy nhé?"

Yuko vẻ mặt không dám tin tưởng mà hỏi.

Miki thấy Rena vẻ mặt chột dạ giống như bị nói trúng tim đen, liền lên tiếng giải vây, đồng thời phổ cập kiến thức.

"Thôi bỏ đi, cậu ấy ít đọc manga mà! Để tớ nói cho, Gojo Satoru là thầy cúng bá đạo nhất trong Jujutsu Kaisen, vừa mạnh lại còn vừa có vẻ ngoài xuất chúng. Tạo hình cũng rất đỉnh, tóc trắng mắt xanh lam, lúc nào cũng đeo băng bịt mắt đen đầy bí ẩn, hơn hết, thầy ấy còn cao hơn 1m9 nữa! Chính là cực phẩm, cực phẩm đó!"

Rena càng nghe càng cảm thấy quen quen.

Sao có vẻ giống một người cô biết thế nhỉ?

Không để Rena thắc mắc quá lâu, Yuko liền cho cô xem một bức ảnh trên điện thoại.

"Đây này! Siêu đẹp trai đúng không?"

Rena vừa nhìn bức ảnh, hai mắt liền mở to hết cỡ, đầu óc cũng rối tinh rối mù.

Đây là Gojo Satoru?

Nhưng mà.... đây không phải là tên quỷ đầu trắng ở nhà cô hay sao?

Continue Reading

You'll Also Like

193K 14.4K 134
Lời trước khi đọc: 1. Truyện dịch phi thương mại nên vui lòng không mang đi đâu. 2. Truyện có nhiều cảnh miêu tả rất khó nên mình dịch không được mượ...
42.9K 4.3K 37
Câu chuyện này được phóng tác dựa trên sự yêu thích của tác giả với nhân vật Sun và Ongsa trong tiểu thuyết 23 độ 5 Trái Đất nghiêng. Hệ thống nhân...
78.3K 1.2K 17
Truyện về 1 sinh viên năm 3 vô tình bị đàn em chung nhà phát hiện ra tài khoản bí mật.
95.4K 7.9K 43
--- Tóm tắt: Phạm Anh Vy đem lòng yêu thầm Trần Vũ Nhật Minh hơn 7 năm trời, một chàng trai ấm áp hệt như ánh dương rực rỡ. Nhưng trong suốt những nă...