[Edit HOÀN] CÙNG LÃO ĐÀN ÔNG...

De Tien161099

600K 31.3K 5.3K

Văn án: [[和豪门老男人先婚后爱了 作者:言之深深 ]] Hán Việt: Hòa hào môn lão nam nhân tiên hôn hậu ái liễu Tác giả: Ngôn Chi Th... Mai multe

Chương 1: Hấp Dẫn
Chương 2: Trả Nợ
Chương 3: Hiệp Nghị
Chương 4: Kẹo
Chương 5: Yêu Sớm
Chương 6: Được
Chương 7: Bảo Bối
Chương 8: Đừng Nhịn
Chương 9: Hỗn Đản
Chương 10: BOSS Cười
Chương 11: Ngoan
Chương 12: Thi Đại Học
Chương 13: Bị Bệnh
Chương 14: Ngoan Nhé
Chương 15: Tụ Hội
Chương 16: Lộ Lộ?
Chương 17: Cảm Ơn
Chương 18: Tiểu Ngu Ngốc
Chương 19: Ôm Chặt
Chương 20: Cơ Bụng
Chương 21: Tra Nam
Chương 22: Thần Đồng
Chương 23: Nhẫn
Chương 24: Em Không
Chương 25: Bạn Cùng Phòng
Chương 26: Tứ Tứ
Chương 27: Kẹo Nổ
Chương 28: Đến Thăm
Chương 29: Nóng
Chương 30: V Chương(?)
Chương 31:
Chương 32:
Chương 33:Tiểu Tần
Chương 34: Giọng nói
Chương 35: Bờ Sông
Chương 36: Ngọt
Chương 37: Đùi Vàng
Chương 38: Hôn Quân
Chương 39: Bệnh Trạng
Chương 40: Ngọt Ngào
Chương 41: Ghi Chú
Chương 42: Lễ Vật
Chương 43: Bờ Biển
Chương 44: Đừng Nhìn
Chương 45: Chán Ghét
Chương 46: Cháu Trai Nhỏ
Chương 47: Giặt Khăn Trải Giường
Chương 48: Ra Oai
Chương 49: Bệnh Tâm Thần
Chương 50: Cẩu Độc Thân
Chương 51: Đêm Bình An
Chương 52: Không Thay Lòng
Chương 53: Bất Ngờ
Chương 54: Trà Sữa
Chương 55: Dục Cầu Bất Mãn
Chương 56: Khách Sạn
Chương 57: Thích Anh
Chương 58: Ghen
Chương 59: Đồ Bơi
Chương 60: Tính Tình Không Tốt
Chương 61: Khen!
Chương 62: Hoa Hồng
Chương 63: Nhà
Chương 64: Lộ Chỉ Tiểu Khả Ái
Chương 65: Cảm Ơn
Chương 66: Dây Giày
Chương 67: Ai Là Người Cổ Hủ
Chương 68: Mang, Khăn Quàng Cổ?
Chương 69: Lên
Chương 70: Trừ Tịch
Chương 71: Để Ý
Chương 73: Năm Mới
Chương 74: Gâu! Gâu!
Chương 75: Say
Chương 76: Mưa Xuân
Chương 77: Cõng
Chương 78: Bỏ Đi
Chương 79:
Chương 80: Thơm
Chương 81: Hôn Trộm
Chương 82: Thời Gian Chín Năm Xoay Chuyển
Chương 83: Đáng Khinh
Chương 84: Sự Thật
Chương 85: Muốn Gặp Anh
Chương 86:
Chương 87: Ông Đây Đều Muốn
Chương 88: Quỷ Chán Ghét
Chương 89: Bị Bệnh
Chương 90: Là Mơ Sao
Chương 91: Thuần Phục
Chương 92: Dính Người
Chương 93: Nhớ Lại
Chương 94: Đạo Diễn
Chương 95: Giá Trị!
Chương 96: Nghèo!
Chương 97: Quá Thích
Chương 98: Sướng!
Chương 99: Không Ngoan
Chương 100: Yêu Hắn
Chương 101: May Mắn
Chương 102: Mang Thai
Chương 103: Yêu Như Trân Bảo
Chương 104: Làm Ra Vẻ
Chương 105: Song Thai
Chương 106: Thai Máy
Chương 107: Kết Thúc
Phiên Ngoại: Thời Niên Thiếu (1)
Phiên Ngoại: Thời Niên Thiếu (2)
Phiên ngoại: Thời Niên Thiếu (3)
Phiên Ngoại: Thời Niên Thiếu (4)
Phiên Ngoại: Thấy Sắc (1)
Phiên Ngoại: Thấy Sắc (2)
Phiên Ngoại: Thấy Sắc (3)
Phiên Ngoại: Thấy Sắc (4)
Phiên Ngoại: Nảy Lòng Tham (1)
Phiên Ngoại: Nảy Lòng Tham (2)
Phiên Ngoại: Nảy Lòng Tham (3)
Phiên Ngoại: Nảy Lòng Tham (4)
Phiên Ngoại: Làm người (1)
Phiên Ngoại: Làm Người (2)
Phiên Ngoại: Làm Người (3)
Phiên Ngoại: Làm Người (4)
Phiên Ngoại: Không Làm Người (1)
Phiên Ngoại: Không Làm Người (2)
Phiên Ngoại: Không Làm Người (3)
Phiên Ngoại: Không Làm Người (4)
Phiên Ngoại: Cầm Thú (1)
Phiên Ngoại: Cầm Thú (2)
Phiên Ngoại: Cầm Thú (3)
Phiên Ngoại: Cầm Thú (4)
Phiên Ngoại: (1)
Phiên Ngoại: (2)
Phiên Ngoại: (3)
Phiên Ngoại: (4)
Phiên Ngoại:
Phiên Ngoại: Vật Cũ
Phiên Ngoại: Chung Tình
Phiên Ngoại:
Phiên Ngoại:

Chương 72: Em muốn anh

3.9K 179 16
De Tien161099

Edit: Miêu

Beta: Tama1509

"Lộ Chỉ." Người đàn ông dùng sức xoa nhẹ đầu cậu, tay nắm lấy ót cậu, ngồi dậy đem mặt Lộ Chỉ ấn vào trong ngực của mình, nhỏ giọng nói: "Em cười nhạo anh."

Trong lời nói ẩn ẩn có chút uy hiếp, phảng phất nếu Lộ Chỉ mà không xin lỗi, hắn sẽ đem Lộ Chỉ đánh đến gọi ba ba mới thôi.

Giọng nói của hắn mang theo mấy phần trêu ghẹo, cậu nghe xong rất muốn tạc mao nha. Lộ Chỉ bỗng nhiên ý thức được, Tần Tư Hoán cũng mới 30 tuổi, cũng không có lớn lắm. Bọn họ ở trong giới, có rất nhiều phú nhị đại ba mươi mấy tuổi còn lười biếng ở khắp nơi.

Lộ Chỉ không lên tiếng, ngẩng đầu đẩy cái tay Tần Tư Hoán đang để trên ót cậu ra, khiêu khích nhướng mày với người đàn ông.

Nhìn bộ dáng kiêu ngạo của cậu rất đáng yêu nha, Tần Tư Hoán liền nhéo nhéo má trái của cậu, xụ mặt nheo mắt, cố ý dọa cậu: "Em hiện tại càng ngày càng không sợ anh? Trước kia nhìn thấy anh liền hận không thể đi đường vòng, một câu cũng không dám nói cùng anh?"

Lộ Chỉ lúc trước rất sợ Tần Tư Hoán, cậu cảm thấy Tần Tư Hoán quá nghiêm túc, có lúc lạnh lùng nhìn người khác cảm thấy rất đáng sợ. Hơn nữa ánh mắt cũng rất hung dữ, giống như cậu đã làm sai chuyện gì rồi, tóm lại cậu nhìn thấy Tần Tư Hoán liền hận không thể đi ra chỗ khác.

Cậu cũng rất sĩ diện mà, lịch sử đen tối của cậu sao lại để cho Tần Tư Hoán biết được?

"Ai sợ anh?!" Lộ Chỉ giống như con mèo nhỏ bị tạc mao, vươn tay đấm nhẹ vào ngực Tần Tư Hoán một cái, "Anh Lộ của chú, mới không thèm sợ chú!"

Tần Tư Hoán sắc mặt cứng đờ, đôi mắt hẹp dài hơi mở to, biểu tình sung sướng lại cổ quái, tay đang nhéo má Lộ Chỉ cũng dùng sức.

Lộ Chỉ bị đau, nhưng mà lòng bàn tay của cậu truyền đến cảm xúc gì đó, hình như là cậu đụng đến một hạt đậu nhỏ, cách âu phục, vẫn cảm nhận được rõ ràng sự hiện diện của nó.

Lộ Chỉ: "......"

Cmn!

Ông đây...... Chó Tần...... Cơ ngực rất lớn???

Lộ Chỉ vội vàng buông tay, nâng mắt nhìn Tần Tư Hoán, mím môi, cố gắng bày ra sắc mặt tự nhiên, nhút nhát sợ sệt nói: "Chú."

Tần Tư Hoán rũ mắt, hàng mi dài rũ xuống, che khuất đôi mắt, giọng khàn khàn: "Em muốn anh?"

Lộ Chỉ trong một giây đã hiểu được ba chữ này.

Em muốn anh?

Ý tứ là, em sờ cơ ngực lớn của anh là muốn ngủ với anh?! Hoặc là, những lời này có thể nói theo cách của Tần Tư Hoán -- bảo bảo, em đói bụng?

Lộ Chỉ xấu hổ đến mức muốn chặt luôn cái móng vuốt của mình. Móng vuốt của cậu không có tiền đồ! Để đâu không để một hai phải để ngay cơ ngực lớn của Tần Tư Hoán??!!!

Hơn nữa giọng người đàn ông bây giờ vừa trầm khàn quyến rũ, rõ ràng giọng nói vừa rồi của Tần Tư Hoán không có như vậy.

Lộ Chỉ mặt như không có chuyện gì, nắm lấy tay của Tần Tư Hoán, nói: "Đã khuya, anh hôm nay ngủ ở nhà em đi."

Nói xong câu đó, Lộ Chỉ yên lặng ở trong lòng dựng ngón tay cái đối với mình! Nhìn đi cậu đã dẫn hắn lảng sang chuyện khác rồi! Không một dấu vết!

Ngón tay người đàn ông hơi lạnh, lòng bàn tay cũng có chút chai sần, cậu dùng lòng bàn tay của mình vuốt ve mu bàn tay của hắn, động tác rất chậm, chậm đến mức mang theo một chút ý tứ câu dẫn.

Tần Tư Hoán lại trầm thấp nói: "Ừ, anh ở lại cho em."

Lộ Chỉ: "......"

Tần Tứ có bệnh à.

*

Phòng Lộ Chỉ ở lầu hai, lên cầu thang, rẽ trái phòng thứ ba chính là phòng cậu.

Vào mùa hè Tần Tư Hoán cũng thường hay đến Lộ gia để ở, nhưng khi đó hắn bận công tác, không có nhiều thời gian, hơn nữa Lộ Mạnh Thịnh, cũng chỉ cho hắn ở phòng cho khách dưới lầu.

Cho nên, đây là lần đầu tiên hắn vào phòng Lộ Chỉ.

Hắn nghiêng mắt nhìn bảo bối nhỏ đang đi bên cạnh.

Trong phòng hơi tối, chỉ có ánh sáng từ đèn pin điện thoại của Lộ Chỉ, ánh đèn chiếu vào gạch men sứ, phản xạ ánh sáng có chút chói mắt.

Nhóc con mặc bộ đồ ngủ hình gấu trúc nhỏ, sau cổ áo có cái mũ, trên mũ còn có hai cái lỗ tai, trắng đen đan xen. Trước ngực cậu cùng phía sau lưng đều có hình gấu trúc, gấu trúc nhỏ ôm một cây trúc xanh cười vui vẻ, vừa ngốc manh vừa đáng yêu.

Mấy chỗ khác trên áo ngủ đều có màu trắng, ngay cả dép lê Lộ Chỉ mang cũng là màu trắng, trên quai dép còn có hai cái lỗ tai.

Chắc là nguyên bộ.

Cậu mặc đồ ngủ hình gấu trúc nhỏ, manh đến Tần Tư Hoán chịu không nổi.

Mẹ nó quá đáng yêu.

Thật sự muốn đem cậu ra làm đến khóc.

Lộ Chỉ tay đặt trên tay cầm, mở cửa phòng, cửa vừa mở ra, Tần Tư Hoán đã ngửi được một mùi thơm nhàn nhạt, không rõ là mùi gì, chỉ cảm thấy rất tươi mát dễ ngửi.

Lộ Chỉ nhanh chóng đi vào phòng, sau đó duỗi tay kéo Tần Tư Hoán vào, tay nhanh chóng mà khóa cửa phòng lại.

Tiếng khóa cửa liền vang lên, "cạch" một cái. Lộ Chỉ ngực căng thẳng, sợ Lộ Dao ở phòng kế bên nghe được.

Lỗ tai cậu dán lên cửa nửa ngày, cẩn thận chú ý động tĩnh trên hành lang.

Tần Tư Hoán đứng ở phía sau cậu, mở đèn trong phòng, hắn không vội đánh giá phòng Lộ Chỉ, mà hơi chứa ý cười đứng nhìn Lộ Chỉ.

Qua một lát, Lộ Chỉ không nghe được bất kì động tĩnh gì, mới cảm thấy yên lòng mà vỗ vỗ ngực của mình, quay đầu lại nhìn Tần Tư Hoán nói: "May mà Lộ Dao không nghe thấy."

wattpadtien161099.

Tần Tư Hoán: "......"

Vừa rồi bảo bối nhỏ là sợ cái này???

Nhìn đến ánh mắt nghiêm túc của bảo bối nhỏ, hắn gật đầu, phối hợp với cảm xúc của Lộ Chỉ, nói: "May mắn."

Lộ Chỉ thở dài một hơi, lòng còn sợ hãi, bước đi cũng rất nhẹ nhàng. Cậu đến tủ quần áo tìm áo ngủ, chuẩn bị để Tần Tư Hoán mặc.

Tần Tư Hoán lúc này mới đánh giá xung quanh.

Bày trí rất đơn giản, trên bức tường là gạch men màu trắng, bức màn là màu lam, khăn trải giường cũng là màu lam, vỏ chăn cùng màu, chỉ có một cái gối.

Trên tủ đầu giường đặt một chiếc đèn bàn, mấy quyển sách, xung quanh mấy quyển sách còn có mấy lọ nho nhỏ, màu xanh lục...... Tinh dầu?

Tần Tư Hoán ánh mắt dừng lại, bị mấy lọ tinh dầu hấp dẫn, nhấc chân đi về phía tủ đầu giường.

Càng đến gần, mùi hương lúc vừa mở cửa liền nồng hơn, nồng đến mức nó không còn là mùi hương của dầu thơm, mà là mùi của tinh dầu.

Hắn khom lưng cầm lấy lọ tinh dầu, cầm ở trong tay thưởng thức, bên trong chỉ còn lại một ít. Hắn xoay người nhìn về phía nhóc con đang lục tủ quần áo, nhẹ giọng hỏi: "Thường ngày hay thức khuya đọc sách?"

"Không phải, em thức khuya chơi game." Lộ Chỉ đầu cũng không quay lại, trả lời dứt khoát lưu loát, nửa điểm cũng không ấp úng.

Hắn cho rằng Lộ Chỉ dùng tinh dầu để nâng cao tinh thần học tập, kết quả, bảo bối nhỏ chơi game?

Tần Tư Hoán nghẹn họng, tùy ý nhìn mấy quyển sách trên tủ đầu giường.

《 Văn Hóa Khổ Lữ 》, 《 Thành Tựu Diễn Viên 》, 《 Luyến Ái Chỉ Nam 》, còn có một quyển 《 Một Trăm Tuyệt Chiêu Đan Khăn Quàng Cổ 》¹.

Trong đó, quyển Một Trăm Tuyệt Chiêu Đan Khăn Quàng Cổ, mỗi một trang đều có một tờ giấy nhớ.

Hắn hứng thú mở ra xem.

Trên trang sách chữ của nhóc con rất loạn, nhưng mà mơ hồ có thể nhìn ra khí chất, tiêu sái tùy ý, mỗi nét bút đều có chú tâm dùng lực.

Trang thứ ba, góc trái bên dưới, ghi chú viết --

【Tần Tư Hoán rác rưởi! Khăn quàng cổ này ông đây không đan nữa! 】

Lật qua một tờ.

【Thật ra thì anh ấy cũng có chút đáng thương, đan cho anh ấy một cái khăn quàng cổ, xem như cho anh ấy cảm nhận một chút tình thương của ba. 】

Tần Tư Hoán: "......"

Trang cuối cùng còn có một tờ ghi chú.

【Má tôi ơi, rốt cuộc cũng đem đống phân này đan xong rồi. 】

Tần Tư Hoán: "......"

Người đàn ông giơ tay sờ sờ khăn quàng cổ hình đống phân trên cổ, khóe miệng đầy ý cười.

Lộ Chỉ rốt cuộc tìm thấy bộ áo ngủ của mình, cậu quay đầu lại ném cho Tần Tư Hoán, lạnh nhạt nói: "Anh đi tắm."

Tần Tư Hoán đặt sách lại chỗ cũ, cũng không vội cầm lấy áo ngủ, mà đứng dậy đến trước mặt Lộ Chỉ, ôm cậu một cái, làm khăn quàng cổ chống lên trán của Lộ Chỉ, hỏi: "Đan khăn quàng cổ, cho anh cảm nhận một chút tình thương của ba?"

Lộ Chỉ: "???"

Hả......?

Hả hả?

Có ý gì đây?!

Lộ Chỉ chưa phản ứng kịp, giây tiếp theo đã bị Tần Tư Hoán nhéo cằm, lấy môi ngăn chặn môi, hôn mạnh một cái.

Hôn xong một cái, Tần Tư Hoán liền buông cậu ra.

Lộ Chỉ ngẩng mặt nhìn hắn, "Chú?"

Tần Tư Hoán chạm chạm mấy cộng tóc vểnh lên trên đầu cậu, sắc mặt bình tĩnh, "Còn biết anh là chú?"

Lộ Chỉ: "Là sao?"

Tần Tư Hoán rũ mắt, gằn từng chữ một nói: "Anh còn tưởng rằng em mỗi ngày đều muốn làm ba anh."

Lộ Chỉ thật là...... Không có gì để nói!

Hắn thật sự thường xuyên nghĩ đem Tần Tư Hoán ấn trên mặt đất, làm hắn gọi chính mình ba ba. Chỉ là tưởng tượng chút xíu mà thôi, phần lớn thời gian cậu đều rất rất thích Tần Tư Hoán.

"Bất quá ---"

Tần Tư Hoán đem trên cổ khăn quàng cổ trên cổ gỡ xuống, treo trên giá áo, "Cảm ơn bảo bảo đan cho anh đống phân."

Lộ Chỉ bị hắn dỗi hoàn toàn không có gì để nói, cậu méo miệng, bò lên giường, đem mặt vùi vào gối đầu, "Không cần cảm ơn."

Nói xong có chút không vui.

Tuy rằng cậu đan quả thật rất xấu, Tần Tư Hoán cũng không thể nói nó là phân nha! Lộ Chỉ đã hoàn toàn quên mất, mấy lời này là do mình viết trong sách.

Tần Tư Hoán cầm áo ngủ vào phòng tắm.

Trong phòng có phòng tắm riêng, hắn mang dép lê của Lộ Chỉ, khi tắm cũng dùng khăn của cậu.

Nước từ vòi hoa sen chảy ra, Tần Tư Hoán không nhịn được cong môi, nghĩ đến cảnh bảo bối một bên đan khăn một bên mắng hắn, càng cảm thấy trong lòng mềm mại.

Rửa mặt cùng gội đầu đều dùng của Lộ Chỉ, Tần Tư Hoán đem dầu gội đổ lên đầu, lại không nhịn được lại cười một tiếng.

Dùng chung một chai dầu gội với Lộ Chỉ, thậm chí còn dùng chung khăn lông, cảm giác cả hai rất thân mật khắng khít, cho hắn một cảm giác thỏa mãn a...

Chút nữa hắn còn ngủ chung một cái gối với bảo bối nhỏ, đầu dựa đầu, thân thể dựa sát vào nhau.

Hắn tắm rửa chậm rì rì, trong phòng tắm toàn là mùi hương của bảo bối nhỏ, làm hắn vô cùng thả lỏng.

Hắn mấy ngày trước mới cắt tóc, rất ngắn, đổ dầu gội lên, bọt trắng phao phao rất nhanh đã được nước rửa trôi.

Sau đó hắn phát hiện một cây lượt bên cạnh bồn rửa mặt, chắc là của Lộ Chỉ.

Có một loại cảm giác rất kì quái, nhưng mà cũng rất hưởng thụ.

Tắm rửa xong, hắn lau khô tóc từ phòng tắm đi ra.

Trong phòng không bật đèn, hắn mặc đồ ngủ cùng quần lót của Lộ Chỉ, kích cỡ quần lót cũng không nhỏ, chắc là kiểu quần lót full size đi.

Nhưng mà địa phương kia cũng bị siết chặt, mặc không thoải mái. Áo ngủ cũng có chút nhỏ, ôm sát người.

Áo ngủ là hình nai con, cùng kiểu với bộ bảo bối nhỏ đang mặc, ấn con nai, con nai liền chạy chậm trong rừng. Phía sau mũ áo còn có hai cái sừng.

Tần Tư Hoán khóa trái cửa phòng, tắt đèn, nương theo ánh trăng, bò lên giường.

Lộ Chỉ nằn đưa lưng về phía hắn, không lên tiếng.

Hắn đem áo ngủ cởi ra.

Kích cỡ không vừa, mặc thật sự rất khó chịu.

Hắn tiến vào trong chăn, từ phía sau lưng ôm lấy Lộ Chỉ, cứng rắng đem cánh tay đặt bên mũi Lộ Chỉ: "Đến, ngửi ngửi."

Lộ Chỉ bị hắn nói "Phân" trong người liền khó chịu, cũng không muốn nói chuyện với hắn, cậu nghiêng nghiêng đầu, không ngửi.

Tần Tư Hoán đem đầu dựa lại gần cậu, dựa sát vào ót cậu, chóp mũi liền đụng đến vành tai của cậu.

Người đàn ông nói: "Bảo bảo, anh dùng sữa tắm của em, thơm không? Có phải rất giống với mùi của em không?"

"Thúi muốn chết." Lộ Chỉ âm cuối mang theo một chút nức nở: "Một chút cũng không thơm."

Vừa nghe được cậu khóc, Tần Tư Hoán có chút hoảng sợ, cho rằng Lộ Chỉ không thích hắn dùng sữa tắm của cậu, vội vàng nói: "Lần sau anh sẽ chú ý, đừng khóc, về sau không dùng sữa tắm của em nữa, được không?"

Lộ Chỉ hừ lạnh một tiếng, dịch người về phía mép giường.

Chăn cũng hơi lớn, gối chỉ có một cái, Lộ Chỉ hình như là muốn kéo chăn ra phía ngoài, gối đầu cũng kéo theo luôn.

Tần Tư Hoán chân tay luống cuống, hoàn toàn không biết nên dỗ cậu như thế nào, hắn cũng chỉ có thể dịch đi theo, thò lại gần hôn hôn lỗ tai cậu, nhỏ giọng nói: "Bảo bảo, không ủy khuất, anh về sau không dùng nữa được không?"

Lộ Chỉ: "......"

Cậu cảm thấy hình như suy nghĩ của hai người bọn họ không cùng một tầng số!

Lộ Chỉ giơ tay vỗ một cái lên mặt hắn, lạnh giọng hỏi: "Anh tại sao cảm thấy khăn quàng cổ em đan giống một đống phân?"

"Này không phải là do em viết trong sách hả." Tần Tư Hoán cười một cái, có chút ngoài ý muốn: "Anh cũng không ngờ rằng em còn viết mấy cái này."

Hắn thật là không nghĩ tới Lộ Chỉ sẽ đem tâm sự của mình viết vào trong sách, lúc nhìn thấy cảm thấy vừa bất đắc đi vừa vui mừng.

Lộ Chỉ phản ứng lại, mặt liền đỏ lên.

"Anh thấy hết rồi?"

"Ừm." Tần Tư Hoán không thấy có gì quan trọng: "Thấy rồi."

Lộ Chỉ lúc này mới biết là mình hiểu lầm ý tứ của Tần Tư Hoán, nhưng cậu không muốn nhận sai, liền nhảy qua vấn đề khác hỏi Tần Tư Hoán, hỏi: "Anh dùng sữa tắm của em sao?"

Tần Tư Hoán ngửi ngửi cổ cậu, nói: "Ừ. Nhưng mà không dễ ngửi như hương thơm trên người em."

Cũng không biết tại sao, trên người bảo bối nhỏ có một mùi hương rất ngọt ngào, có đôi khi còn làm cho người ta có chút thèm, muốn đem cậu một ngụm nuốt vào bụng.

Lộ Chỉ bị hắn nói có chút ngượng ngùng, cậu khụ một tiếng, bắt đầu sự nghiệp tân bốc lẫn nhau: "Trên người anh cũng rất thơm!"

"Ngửi thử?" Tần Tư Hoán lại đem cánh tay để trên chóp mũi cậu: "Đây là mùi hương của chú."

Lộ Chỉ phối hợp hôn cánh tay hắn, sau đó cậu trở mình, mắt đào hoa nhìn Tần Tư Hoán.

Nương theo ánh trăng xuyên thấu qua tấm rèm, đôi mắt cậu giống như hai ngôi sao nhỏ, sáng lấp lánh, Tần Tư Hoán cảm thấy có chút khát nước.

"Chú." Lộ Chỉ cái ót nằm trên gối dầu, hỏi: "Anh đứng ở bên ngoài có cảm thấy lạnh không?"

Tần Tư Hoán nói: "Không lạnh."

Lộ Chỉ lại hỏi: "Có mệt hay không?"

"Không mệt." Tần Tư Hoán nói.

Hai câu hỏi đều được bác bỏ, Lộ Chỉ cũng lười hỏi thêm, nói thẳng: "Vậy lúc anh đứng ở bên ngoài hút thuốc, trong lòng chắc chắn rất khó chịu phải không?"

Tần Tư Hoán cứng người, không lên tiếng.

Lộ Chỉ lại nói: "Anh lúc đó là đang suy nghĩ cái gì?"

Tần Tư Hoán rũ mi, hắn nằm nghiêng, đối mặt với Lộ Chỉ, nói: "Suy nghĩ, em có phải cảm thấy ở bên cạnh anh rất mất mặt hay không. Còn nghĩ, có phải em muốn thì sẽ chia tay anh bất cứ lúc nào hay không?"

Tác giả có lời muốn nói: Tác giả không nói lời nào.
-----------------*------------------
Edit: Truyện được dịch bởi Tiểu Miêu Miêu.

¹Văn Hóa Khổ Lữ._ Dư Thu Vũ

¹Thành Tựu Diễn Viên

¹Luyến Ái Chỉ Nam

¹Một Trăm Tuyệt Chiêu Đan Khăn Quàng Cổ

Continuă lectura

O să-ți placă și

14.5K 1.4K 6
Đời thường, HE. "Tiệm cà phê của em có vị trí rất đẹp, từ đây có thể nhìn thấy tháp truyền hình ở xa xa, đèn neon chuyển động nhịp nhàng thành những...
1.1K 98 29
Tác giả: Khốn Khốn Khốn Tô Cẩm Chi đã trải qua nhiều năm đắm đuối trong tình yêu đơn phương với Kiều Vũ. Tuy nhiên, cậu không dám thổ lộ tình cảm mìn...
12.3K 1.1K 31
Guma và Oner là bạn của nhau, chính xác ở đây là bạn ... giường. Hai người quả thật lúc đầu không quan tâm lắm về vấn đề này. Họ đến với nhau về chuy...
7.5K 316 4
Tác giả: Hanh Hanh Editor: Al (@ClaryMaster) Thể loại: Mỹ công cường thụ, ABO, tương lai, chính văn có H thoải mái :3 Văn án: Liên bang thiếu tướn...