Yêu phi, ngươi quá càn rỡ...

By YourThw

524K 29K 3.5K

Tác phẩm: Yêu Phi, Nhĩ Thái Phóng Tứ! (妖妃, 你太放肆!) Tác giả: Văn Nhã Ai Cập Miêu (文雅埃及猫) Thể loại: Bách hợp (nữ... More

Giới thiệu
Chương 1: Yêu phi vào cung
Chương 2: Yêu phi tới gặp
Chương 3: Đưa điểm tâm
Chương 5: Yêu phi bị tập kích
Chương 6: Đại hội đấu võ
Chương 7: Yêu phi bị bệnh
Chương 8: Miệng lưỡi giao tranh
Chương 9: Sinh thần của Văn Đế
Chương 10: Yêu phi lần đầu xuất hiện
Chương 11: Tuyệt Âm Các
Chương 12: Yêu phi bị bôi nhọ
Chương 13: Điều tra chân tướng
Chương 14: Bắt hung phạm
Chương 15: Không phải người lương thiện
Chương 16: Yêu phi sơ hoặc
Chương 17: Lãnh Mặc Ngôn ra tay
Chương 18: Đại náo Phong Lâm
Chương 19: Thái hậu ôn nhu
Chương 20: Người trong bóng tối
Chương 21: Yêu phi lại bị bệnh
Chương 22: Kiều diễm
Chương 23: Thuốc rất ngọt
Chương 24: Say rồi
Chương 25: Mời
Chương 26: Bãi săn động tình (Thượng)
Chương 27: Bãi săn động tình (Hạ)
Chương 28: Kiểm tra vết thương
Chương 29: Trấn Quốc Tướng quân hồi triều
Chương 30: Chiến tranh lạnh bắt đầu
Chương 31: Chiến tranh lạnh [1]
Chương 32: Chiến tranh lạnh [2]
Chương 33: Chiến tranh lạnh [3]
Chương 34: Chiến tranh lạnh kết thúc
Chương 35: Quan tâm quá mức
Chương 36: Đêm tuyết ấm áp
Chương 37: Làm bạn
Chương 38: Văn đế băng hà
Chương 39: Ta thích nàng
Chương 40: Thân mật
Chương 41: Chỉ muốn ôm lấy nàng
Chương 42: Dục cầm tiên túng
Chương 43: Hoa phòng tình khốn
Chương 44: Nàng là đặc biệt
Chương 45: Đầu hàng
Chương 46: Tình quan khó trốn
Chương 47: Tin ta được không?
Chương 48: Thừa nhận
Chương 49: Mỹ nhân tắm rửa
Chương 50: Ta sẽ nhớ kĩ ngày này
Chương 51: Ngơ ngẩn
Chương 52: Tú sắc khả xan
Chương 53: Yêu phi dụ hoặc (Thượng)
Chương 54: Yêu phi dụ hoặc (Hạ)
Chương 55: Ly ca
Chương 56: Đoạn trường khúc
Chương 57: Tiêu hồn khúc
Chương 58: Vãn ca
Chương 59: Cứu người từ đáy vực
Chương 60: Hồi cung
Chương 61: Tuyệt tình khúc
Chương 62: Thương khúc
Chương 63: Nên biết đủ
Chương 64: Xin nàng
Chương 65: Người của ta
Chương 66: Tỉnh dậy
Chương 67: Tâm sự
Chương 68: Vô ý câu dẫn
Chương 69: Yêu phi mê hoặc
Chương 70: Thái hoàng Thái hậu mê hoặc
Chương 71: Mưa gió nổi lên
Chương 72: Lưỡng bại câu thương
Chương 73: Bị đánh vỡ
Chương 74: Cầu viện Nam Thiển Mạch
Chương 75: Không muốn khắc chế
Chương 76: Ngọ thiện
Chương 77: Nam Thiển Mạch mưu trí vô song
Chương 78: Tâm nguyện
Chương 79: Yêu phi, ngươi quá càn rỡ! [Hoàn]
Đôi lời
Ngoại truyện 1: Ca Thư Sính x Vũ Nhất
Ngoại truyện 2: Lãnh Mặc Ngôn x Lãnh Tiểu Ngũ
Ngoại truyện 3: Lạc Tư x Chỉ Âm, Tuyết Tình x Khê Nhiên
Ngoại truyện 4: Diệc Hàn x Khúc Úc
Ngoại truyện 5: Vân Nhiễm x Tề Sương
Ngoại truyện 6: Vân Thiển x Hoa Nguyệt Lang
Ngoại truyện 7: Trưởng Tôn Mộ Tịch x Lãnh Nhan Hề
Ngoại truyện 8: Trung thu

Chương 4: Lấy lòng

5.5K 372 50
By YourThw


Quả nhiên sau đêm đó, Thừa Thiên Cung đón tiếp rất nhiều khách, rất nhiều phi tử khác lũ lượt đến thăm hỏi vị phi tử không có gia thế lẫn bối cảnh này, mọi người đều đến tìm hiểu thực hư, muốn nhìn xem rốt cuộc nữ nhân này  có bản lĩnh gì mà có thể làm cho Hoàng đế say mê, nhưng phần lớn sau khi nhìn thấy dung mạo của nàng thì trong lòng đều đã hiểu.

Phi tần làm cho Cung Huyền Thanh có ấn tượng sâu sắc nhất là Lệ phi. Phụ thân Lệ phi là Thất châu Lễ bộ Thượng lang trên triều, chức quan cao nên tất nhiên phúc khí của nàng ở trong hậu cung cũng rất nhiều. Lúc tới Thừa Thiên Cung, tuy dáng vẻ nàng ta một mực cung kính, nhưng có thể nghe ra rất rõ sự châm chọc, mỉa mai trong lời nói của nàng ta.

"Nương nương! Lệ phi kia khinh người quá đáng!"

Ninh Nhi không vừa mắt Lệ phi suốt ngày châm chọc, mỉa mai. Đến cả người bên ngoài còn nghe ra được huống chi là Cung Huyền Thanh.

Nhưng Cung Huyền Thanh cũng chỉ cười khẽ, dung nhan tuyệt sắc tựa như một bức tượng băng hoàn mỹ, hoàn toàn không tìm ra được một chút khuyết điểm nào.

"Không sao, không cần để ý mồm miệng kẻ khác."

Cung Huyền Thanh thật sự không quan tâm, nếu nàng muốn một người chết thì tự nhiên sẽ có trăm nghìn cách, nhưng bây giờ nàng cũng không muốn tốn sức cho một kẻ nhàm chán.

"Nhưng nương nương, nàng thật sự. . . !"

Lúc Ninh Nhi còn chưa nói hết, Cung Huyền Thanh liền đặt tay lên gương mặt Ninh Nhi, tất cả lời nói của người kia đều nghẹn ở cổ họng, gò má trong nháy mắt nóng lên.

"Ninh Nhi ngoan, đi thôi, tới thỉnh an Thái hậu."

Cung Huyền Thanh nói xong liền xoay người rời đi, còn Ninh Nhi sững sờ tại chỗ, nhiệt độ của lòng bàn tay kia dường như vẫn còn vương vấn trên mặt nàng.

Cung Huyền Thanh yêu mị và ôn nhu quá trêu người, ngay cả mình dường như cũng không chịu nổi bị mê hoặc, huống chi là nam nhi như Văn Đế!

Phượng Loan Cung.

Cung Huyền Thanh như thường lệ đến Phượng Loan Cung thỉnh an, hỏi về nội dung của 《 Nữ giới 》 .

"Thái hậu nương nương, thần thiếp có thể hỏi chữ này đọc thế nào được không?"

Cung Huyền Thanh ngồi ở phó vị, khoảng cách này làm Nam Thiển Mạch không nhìn thấy được Cung Huyền Thanh muốn hỏi chữ gì.

"Ừ, ngươi lại đây đi."

Nam Thiển Mạch trầm giọng nói. Cung Huyền Thanh lại khẽ cười, cầm sách đi tới bên cạnh Nam Thiển Mạch, không màng đến thân phận mà tiến sát tới, gần như là vai dán vào vai. Một mùi hương quyến rũ trên người Cung Huyền Thanh chui vào chóp mũi Nam Thiển Mạch. Cung Huyền Thanh quay đầu về phía Nam Thiển Mạch, lúc nói chuyện, nàng nhìn thấy sườn mặt hoàn mĩ không chút tì vết của nữ nhân đoan trang kia.

"Thái hậu, là chữ này."

Hơi thở ấm áp mang theo hương thơm phả vào bên tai Nam Thiển Mạch, Cung Huyền Thanh gần như có thể nhìn thấy lông tơ trên mặt Nam Thiển Mạch đều dựng đứng lên, lỗ tai tinh xảo kia còn nhiễm phải một tầng phấn hồng.

Nam Thiển Mạch bình tĩnh giải thích chữ kia xong, Cung Huyền Thanh liền lui lại.

"Dao phi."

Nam Thiển Mạch gọi Cung Huyền Thanh một tiếng, Cung Huyền Thanh vẻ mặt vô tội ngẩng đầu nhìn Nam Thiển Mạch.

"Lần sau đừng đến gần như vậy, phải biết trong cung lễ pháp nghiêm ngặt, không thể để mất đi lễ nghi."

Gương mặt Nam Thiển Mạch nghiêm chỉnh, đoan trang, mỗi một động tác đều toát ra được sự phong hoa tuyệt đại của nàng, nhưng hiển nhiên lại không ai nhìn ra được tâm tình thật sự trong đáy mắt nàng.

"Là thần thiếp vô ý, sai sót thiếu chừng mực."

Cung Huyền Thanh làm bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó dáng vẻ hết sức hối lỗi, lui trở về phó vị.

Hỏi thêm vài câu xong, Cung Huyền Thanh nói muốn đi thỉnh an Hoàng hậu rồi lui ra.

"Sao vừa rồi Thái hậu không ngăn nàng tới gần?"

Tất cả những chuyện vừa rồi, Vân Nhiễm đứng ở một bên nhìn thấy rất rõ. Nam Thiển Mạch hoàn toàn có thể nhắc nhở ngay lúc Cung Huyền Thanh tới gần nàng, nhưng Nam Thiển Mạch lại không làm vậy.

"Ai gia muốn nhìn thử xem, nàng đang có ý đồ gì."

Cứ tưởng rằng nàng tới gần rồi sẽ có hành động gì đó, nhưng cuối cùng lại không có. Ngoại trừ hơi thở ấm áp khiến cho mình không biết phải làm sao kia, nàng lại không hề làm gì cả.

"Khoảng cách gần như vậy, nếu nàng có ý đồ xấu thì cho dù thuộc hạ muốn ngăn cản cũng rất khó."

Vân Nhiễm nhíu mày, tỏ ra có chút bất mãn việc Nam Thiển Mạch tự đặt mình vào nguy hiểm.

"Nếu như nhìn ra được mục đích thật sự của nàng thì có bị thương ai gia cũng không quan tâm."

Nam Thiển Mạch cười khẽ. Nhưng người kia vẫn như vậy, không thể phát hiện ra được bất kì khuyết điểm nào.

"Hơn nữa, nhìn khắp Nam Sở Quốc, võ công của ai có thể cao hơn ngươi được?"

Nam Thiển Mạch giương mắt nhìn Vân Nhiễm đang bất mãn, muốn động viên tâm tình người kia một chút.

"Thôi, bây giờ không sao là tốt rốt."

Văn Đế rất ít khi thị tẩm, nhưng bây giờ chỉ cần sức khoẻ và thời gian cho phép là hắn sẽ tới Thừa Thiên Cung. Tuy không hẳn là hằng đêm bá sủng, nhưng Cung Huyền Thanh gần như chiếm được tất cả sủng ái của Văn Đế.

Cung Huyền Thanh ngồi tựa ở đầu giường, nhìn nam nhân đang ngủ say cạnh mình, lơ đãng gợi lên một nụ cười lạnh.

"Hoàng đế đại nhân, sao ngươi lại thích ta đến vậy đây?"

Mỗi lần Văn Đế tới Cung Huyền Thanh đều sẽ dùng mê hương để hắn rơi vào ảo cảnh rồi mê man, ngoại trừ bế hắn lên giường, giúp hắn cởi quần áo ra, bọn họ căn bản không có hành vi thân mật nào khác.

Nàng đến đây cũng không phải vì muốn chiếm được sủng ái của Văn Đế, đây chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, nhưng chuyện ngoài ý muốn này đúng là làm cho nàng có được nhiều lợi thế hơn trong hậu cung.

"Huyền Thanh. . ."

Người kia bỗng nhiên nói mớ, Cung Huyền Thanh lạnh lùng nhìn nam nhân tuấn tú ấy. Gương mặt tuấn tú kia quả nhiên có ba phần giống với Nam Thiển Mạch, có điều vẫn thực sự kém xa Nam Thiển Mạch.

Nếu không phải mỗi lần Văn Đế đến nàng đều thổi tắt ngọn nến để ngăn cản tầm mắt của ảnh vệ, nàng cũng không thể nào buông bỏ được vỏ bọc ngụy trang hoàn mỹ không tì vết thường ngày.

"Ta yêu nàng. . ."

Văn Đế nói mê khiến Cung Huyền Thanh nhướn đôi mày ngài cực kì xinh đẹp lên, nhưng nụ cười lạnh trên khóe miệng vẫn không biến mất.

"Ngươi không nên yêu ta, Hoàng đế đại nhân. Ta không phải người tốt, nói không chừng ngày nào đó tâm tình ta không tốt, ta sẽ giết ngươi."

Giọng của Cung Huyền Thanh vô cùng nhỏ nhẹ, đảm bảo cho cảnh vệ mai phục bên cạnh không thể nghe thấy. Trong bóng đêm, nàng cũng không buồn che giấu đi vẻ lạnh lẽo trong đôi mắt.

Cung Huyền Thanh thở dài, lập tức nằm xuống bên cạnh Văn Đế, nhắm đôi mắt xinh đẹp lại.

"Nhàm chán. . ."

Từ sau khi Cung Huyền Thanh nhận hết sủng ái, hậu cung bắt đầu đố kị. Lúc tình trạng này vẫn chưa phát triển đến mức nghiêm trọng, thái độ của Nam Thiển Mạch đối với Ca Thư Sính lại càng thân thiết hơn, hay mời Ca Thư Sính đến hoa phòng của Phượng Loan Cung để thưởng thức trà, hơn nữa còn phô trương để cho cả hậu cung biết. Ai cũng hiểu, rõ ràng Thái hậu muốn nói cho tất cả mọi người biết, Ca Thư Sính vẫn là chủ nhân của hậu cung, đừng ai nghĩ tới việc làm loạn. Ca Thư Sính vẫn là thân mẫu của Thái tử Phong Thừa Ân, là Công chúa Bắc Thần Quốc, ngoại trừ không được Văn Đế quá sủng ái, địa vị Hoàng hậu tạm thời không ai có thể lay động.

Nhưng Cung Huyền Thanh lại không thèm quan tâm đến những thứ này, ngày nào cũng như thường lệ làm điểm tâm, đi thỉnh an Nam Thiển Mạch. Đưa tay không đánh mặt người tươi cười, Nam Thiển Mạch cũng không có cách nào từ chối việc Cung Huyền Thanh chủ động lấy lòng, hơn nữa Nam Thiển Mạch cũng càng ngày càng thích điểm tâm Cung Huyền Thanh làm cho nàng, tuy nàng đã phân phó ngự trù làm thử nhưng đều không làm ra được mùi vị giống vậy.

Ca Thư Sính không có ý định đấu đá trong hậu cung, nhưng nàng cũng biết rõ hậu cung không thể loạn. Nếu hậu cung rối loạn thì tức là nàng không xứng làm Hoàng hậu, vì vậy mà nàng hiểu rất rõ ý tứ của Nam Thiển Mạch, nàng cũng thuận theo ý của nàng ấy, làm cho quan hệ của hai người nhìn như có vẻ rất thân mật, khăng khít.

Tuy Ca Thư Sính và Nam Thiển Mạch đều cực lực muốn đánh tan những suy nghĩ muốn làm loạn hậu cung, nhưng Nam Sở Quốc có một quy củ bất thành văn, Hoàng đế mới đăng cơ trong vòng một năm nhất định phải cải trang đi tuần một lần, ngoại trừ Thái hậu phụ chính sẽ đi cùng, Hoàng đế có thể chọn một vài phi tử cùng xuất hành, mà lần này, Văn Đế chỉ chọn Hoàng hậu Ca Thư Sính và Cung Huyền Thanh, chuyện này khiến cho hồ nước mới vừa tĩnh lặng lại bị quấy tung.

Một buổi chiều trước ngày đi tuần, Văn Đế đến Phượng Loan Cung để hỏi Nam Thiển Mạch việc nội chính, xong, Nam Thiển Mạch liền nói với Văn Đế.

"Hoàng đế, thời gian Dao phi vào cung còn ngắn nhưng ngươi lại sủng ái nàng nhiều hơn tất cả các phi tử khác, chỉ sợ sẽ làm cho hậu cung bất mãn, cũng sẽ vô tình tạo ra cho Dao phi rất nhiều kẻ thù."

Giọng điệu Nam Thiển Mạch nhàn nhạt nhưng lại giống như hương trà thơm ngát, tuy mùi vị chỉ thoang thoảng nhưng dư vị lại luôn quanh quẩn ở trong miệng, rất lâu cũng không thể tản đi.

"Nhi thần cũng nghĩ đến việc này, nhưng. . ."

Văn Đế khẽ thở dài, sự ảm đạm trong mắt hắn, Nam Thiển Mạch đều nhìn thấy hết.

"Đời này của nhi thần chỉ sợ sẽ không gặp được người mà mình thích đến vậy nữa, nhi thần chỉ không muốn bỏ lỡ nàng. . ."

Nam Thiển Mạch cũng hiểu rõ ý tứ của Văn Đế. Hắn bị bệnh, ăn bữa nay lo bữa mai, vì vậy từ nhỏ Văn Đế đã rất quý trọng những người ở bên cạnh mình, lần này sủng ái Cung Huyền Thanh cũng là sự tùy hứng hiếm thấy trong cuộc đời hắn.

"Thôi vậy, lần này không để Thừa Ân đi cùng sao?"

Nam Thiển Mạch nhìn thấy trong danh sách không có Phong Thừa Ân nên tò mò hỏi xem.

"Năm ngoái khi phụ hoàng còn sống, Thừa Ân cũng đã đi một lần rồi, tháng này việc học của hắn nặng nề, trẫm nghĩ nên để hắn chuyên tâm học hành thì tốt hơn."

Nghe Văn Đế nói xong, Nam Thiển Mạch khẽ gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

"Vậy sau khi thu xếp xong tất cả, ngày mai sẽ lên đường."

Nam Thiển Mạch không nói gì nữa, lại nghe thấy Văn Đế lên tiếng.

"Thái phó nói gần đây việc học của Thừa Ân có chút khúc mắc, nhi thần cũng không có thời gian lo, nhi thần có thể nhờ mẫu hậu giúp Thừa Ân được không?"

Văn Đế than nhẹ một tiếng, nếu không có Nam Thiển Mạch, chỉ sợ từ lúc hắn đăng cơ tới nay triều chính đều đã loạn cả rồi.

"Cũng không vấn đề gì, cho Thừa Ân đến đây đi."

Nam Thiển Mạch nói xong, Văn Đế đáp một tiếng rồi lui ra.

Đêm đó, Phong Thừa Ân tới, Nam Thiển Mạch chỉ dùng khoảng thời gian uống cạn chén trà đã giải quyết được khúc mắc của Phong Thừa Ân.

"Hoàng tổ mẫu lợi hại quá, mới đó đã giải đáp được thắc mắc của tôn nhi."

Phong Thừa Ân cực kỳ vui vẻ như thể đã lấy được thứ bảo bối quý giá.

"Ừ, Thừa Ân nhớ kĩ, quốc lấy pháp làm đầu, dù kẻ mà người kia giết là một kẻ ác thì hắn cũng phải bị nghiêm trị, việc ban thưởng cho sự anh dũng của hắn phải nằm sau hình pháp." 

Nam Thiển Mạch dịu dàng giải thích, Phong Thừa Ân gật đầu liên tục, hắn vốn có thiên tư hơn người, học một hiểu mười.

"Tôn nhi hiểu rồi, lấy pháp trị quốc, lấy nhân nghĩa thu dân tâm."

Giọng Phong Thừa Ân tràn ngập non nớt nhưng lại nói ra những lời sâu sắc không hợp với tuổi, trong lòng Nam Thiển Mạch cảm thấy an ủi, khóe miệng cũng gợi lên một nụ cười dịu dàng.

Nhưng đúng lúc này, Cung Huyền Thanh đến, còn mang theo cả điểm tâm. Đây là lần đầu tiên Phong Thừa Ân gặp vị phi tử được sủng ái nhất trong hậu cung này, liếc mắt một cái cũng đủ thấy được Cung Huyền Thanh quả nhiên là tuyệt sắc.

Cung Huyền Thanh thỉnh an Phong Thừa Ân và Nam Thiển Mạch xong, đặt bánh ngọt xuống rồi lui ra.

"Hoàng tổ mẫu, Dao phi nương nương thường xuyên đến đây sao?"

Phong Thừa Ân ăn một miếng điểm tâm Cung Huyền Thanh đưa tới, lập tức kêu lên khen ngon, vội vàng ăn thêm vài miếng.

"Ừ, nàng quả thật có tâm."

Chỉ là. . . Nam Thiển Mạch nhìn bóng lưng Cung Huyền Thanh rời đi, trong lòng thầm than, chỉ là không biết trong tâm nàng còn ẩn giấu cái gì.

Continue Reading

You'll Also Like

330K 25.6K 200
Tác phẩm: Cấm Đình Tác giả: Lưu Diên Trường Ngưng Editor: Trường An (changan9602) Thiết kế bìa: Du Tình trạng: Đang beta Bản gốc: http://www.j...
238K 3.4K 68
Hán Việt: Tâm Tiêm Tác giả: Hạ Đa Bố Lí Ngang Editor: So Yuu LƯU Ý: Truyện CAO H, có yếu tố INCEST, vui lòng cân nhắc.
1.2M 70K 104
Bạch Cửu Vĩ Hồ x Đại Ngốc Tử Ngốc ngốc tức chết hồ ly, yêu nghiệt tức chết ngốc tử.
49.4K 4.6K 51
Tác giả: Hỉ Phát Tài Thể loại: Chủ công, hỗ sủng, song khiết, xuyên thư, chữa lành, cường cường, HE. CP: Dịu dàng nho nhã tâm cơ nhà thiết kế mỹ công...