[Rap việt] Học viện âm nhạc B...

By _Wendyhelia_

21.2K 1.5K 433

Vì tôi nỗi hứng thôi đọc thì đọc ko thì thôi ! Vì tôi coi qua rap và tôi yêu thik , ship họ nên ra bộ này ! More

Giới thiệu
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
PR
Chap 9
Chap 10
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18 [H]
Chap 19
Chap 20 [End]
Ngoại truyện

Chap 11

671 72 18
By _Wendyhelia_

Hé lâu ! Đây là những chap tui rảnh làm trong dịp tết mà không đăng cho các đồng chí vì tui đã lỡ thông báo off tết ý mà ><
Vô nhoé ! Ngược hok ?
——————————————————————
Tại sân bay quốc tế Nội Bài .
[Tez]

Tụi tôi và anh Ricky xuống máy bay cũng chỉ mới 6h tối , bầu trời đang hiện bóng hoàng hôn . Tôi khẽ rùng mình khi một cơn gió tạt qua sóng lưng tôi . Nhưng lòng chả lạnh chút nào .

Nói cho nó văn vở chút thì là lạnh nhưng sự ấm áp của tình yêu đã sưởi ấm trái tim tôi , nói bình thường chút thì lạnh nhưng nghĩ đến người yêu lại ấm lòng . Còn chơi cái kiểu thẳng thắn hay cục súc thì tâm can cả đám chúng tôi chỉ có hai câu "lạnh bỏ mẹ" "lạnh teo ch*m" .

Chúng tôi cũng không ngốc đến nổi đứng đây hóng gió cho chết cóng , nên cả lũ bắt taxi đến khách sạn quản lý đặt sẵn để nghĩ ngơi .

Vừa vào được phòng mình tôi liền ngã ào xuống giường . Quả thật mùi máy bay làm tôi có chút khó chịu , kèm theo đó là cái lạnh thấu cmn xương của Hà Nội 'xịn' làm tôi phát ốm rồi !

Bây giờ gọi anh Tou xin nghỉ lịch diễn tối nay thì có láo quá không nhỉ ? ( ừm nghỉ đi rồi ổng cho thẳng 5 vé diễn ở đoá luôn khỏi dìa với chồng :)) )

Tự nhiên thấy nhớ nhớ cái gì ấy nhỉ...?

À ! Tôi lại nhớ Vịt Vàng rồi ~ 🥺

Từ hồi hai bên thân lại , anh nhiều lần choàng tay tôi đôi khi còn ôm nữa khiến tôi bị nghiện mùi anh như thuốc phiện ấy . Đê mê vl ạ .

Tôi nghĩ rồi áp mặt vào gối thở dài , hình như ai đó đứng núp sau cánh cửa hiểu được nỗi lòng của tôi nên lên tiếng .

"Chết dở chưa nà ? Mới đi có mấy tiếng mà nhớ người ta rồi à ?" Đệch là thằng oắc con nhà thằng Tage . Tên nào vị nấy mà , cay !

"Biến về phòng của mày đi ! Đừng để anh cho mày thiên long chổi nhá" tôi bật dậy xoắt tay áo .

Thằng bé tưởng thiệt chạy cái vèo về phòng . Chắc lại về đấy méc anh Tage của nó chứ gì , tôi biết thừa ! Hứ méc tôi xem lào ?

Tôi có anh (chồng) Vịt bảo kê không sợ nhó ~ (chết mẹ , tez bị chiều hư rồi mấy bà ơi !)

Tôi nằm xuống , đầu lại xuất hiện hình anh một lần nữa . Đang loay hoay không biết có nên nhắn tin hay không thì anh đã gọi đến .

Reng...reng
-alo thỏ tóc đỏ ơi có đó không pé ?
-này đừng gọi thế , em chả bé tý nào !
-thích gọi thế đấy làm gì anh nào ~
-không cãi với anh nữa
-đến nơi chưa ?
-rồi ạ
-mệt hông ?
-hơi hơi ạ
-ăn gì chưa ?
-bụng em réo nãy giờ :(((
Cứ mỗi lần thấy anh quan tâm , hỏi thăm nhân cách thứ hai của tôi liền bật beat ngoan ngoãn , nhõng nhẽo anh đủ điều . Chả hiểu sao !
- sao không ăn đi để đói ?
- khum ai chở đi ạ :(((
-đm ! tụi nó với anh Ricky không đưa em đi ăn à , để anh chửi cho một trận mới được
-Việt Hoàng !
-anh..xin lỗi
-tý em đi ăn không có giang hồ nữa nhé !
- nghe em tất ♡︎♡︎♡︎(mặt kiểu cún con)
A hự ! Tim tôi đang hạnh phúc quá nè chuyền máu gấp . Anh ơi anh không yêu thì đừng nói lời ngọt ngào , làm hành động đặc biết chỉ với mình em chứ huhu ! Đừng khiến em ảo tưởng mà . (Có thằng con trai nào đưa đón 24/24 , đưa đi ăn, đưa đi chơi , đến tận nhà chỉ bài , hể chán là cho mượn bụng làm ngối coi phim? Ông ngồi đó nhận của tui ba lạy nè !)

[Tui]

Sau gần một tiếng nói chuyện , và bị sự nhắc nhở 'nhẹ nhàng' của thằng Gừng thì cuối cùng người anh thân mến của nó cũng chịu xách cái đít lên đi tắm và đi ăn với team .

Ăn xong cả đám thụ và ông thụ bên đám công đi dạo vòng vòng trong một con hẻm nhỏ gần khách sạn . Mà đi dạo bình thường đâu có chuyện để nói , mấy bạn trẻ tự dưng nổi hứng ôn lại tuổi thơ , và thế là đi chọc chó :)))

Đi chọc cho nó sủa thôi thì tác giả đâu có nổi máu điên , dại dột xúi nhau lấy cây mở cửa lồng chó rồi cả đám chạy chetcondime luôn. Rồi thấy cây xoài bên cạch nhà bác tổ trưởng , cái lên cơn thèm ! Ủa có bầu hả mấy cha ?! Thích thì ra chợ mua thiếu gì mà phải trộm mới chịu 🙂.

Phá đến mức anh Tou đang đi công tác cũng bị quản lý của đám giặc gọi báo về việc phá làng phá xóm của học trò 'cưng' , xin lỗi bác tổ trưởng .

Sau gần đâu đó nữa tiếng giải quyết rõ ràng và xin lỗi bác tổ trưởng xong thì quản lý cũng lùa được đám giặc về phòng .

"Mình phá có tý sao bị bắt lên phòng òi ?" Thằng Gừng mếu máo lăn xuống sàn .

"Có tý mà xém làm bể bình cổ của bác tổ trưởng luôn ha?" Ricky đi lại cốc đầu cậu .

"Vỡ luôn rồi" Thành vẽ nhăn mặt nói làm cả đám hốt hoảng .

"Vãi cả lồn ! Sao vỡ luôn rồi ?" Hành bàng hoàng trong mơ màng hỏi .

"Thì trước khi vỡ...tao lỡ đập nhẹ cái..."

"Ai mà ngờ vỡ con mẹ nó luôn" Thành 'Thật' thú tội .

"Rồi xong luôn đi diễn tháng này coi như làm không công !" Tez khóc không ra nước mắt với ông anh .

"Không có bị mất lương đâu..." Lăng vừa nghe điện thoại của chị quản lý xong quay qua nói thì bị chặn họng .

"May vãi ! Yêu anh Tou nhấtttt" cả đám nhảy cẩn lên hét lòng , còn Lăng mặt méo mó nhìn .

"Im coi ! Tao chưa nói hết nhảy vô họng tao ngồi nè , không bị trừ lương nhưng phải tiếp tất cả các quảng cáo trong tháng luôn thôi!" Nó bình thảng nói nhưng làm cả đám từ thiên đường rớt xuống 18 tầng địa ngục .

"Mày đừng có chơi trò mất dạy được không Lăng ? Tụi tao chưa đủ khổ hả ?" Ricky chửi thằng em trong nước mắt .

"Mình mấy người chắc , em cũng bị nè" Lăng gắt gỏng nói lại .

"Thì mày cũng tham gia với bọn tao mà" Thành bất lực lên tiếng .

"Đm tất cả là do mày ! Thành" Ricky bỗng lên tiếng .

"Đúng òi ó" Gừng cũng đồng tình .

"Ơ ơ mọi người đừng lại gần đây !" Thành thét lên trong đau khổ .

Tối đó , trong căn phòng nào đó của khách sạn có một thanh niên bị hội đồng , tiếng thét đau khổ vang khắp phòng , còn đám người đánh cậu thì chửi rủa . Sau khi đánh đủ cả đám bỏ về giường đi ngủ , còn thanh niên tóc nửa đỏ nửa đen nằm bê bết trên sàn nhà .
——————————————————————
Sáng hôm sau. Bên phía các anh .

Hôm nay lại là một ngày như mọi ngày , chỉ khác là không có bé yêu bên cạch nên các anh buồn chán hẳng , không có hứng thú làm việc cũng chả có hứng thú ăn uống , lúc nào cũng nhìn vào đt thoại chờ đợi tin nhắn hay cuộc gọi của nửa kia . Vì hôm nay cả đám được nghỉ nên ở nhà chả đi đâu .

Anh Tou đúng là không hiểu lòng các anh , đi mới có mấy tiếng đã nhớ chết đi được rồi , bắt bảo bối của tụi anh đi công tác tận 3 ngày mới cho về . Chán ổng ghê á . (Các anh nào biết mấy ổng chuẩn bị cắm cọc ở đó khoảng 1 tháng rồi đó !)

"Ê bây ! Hay đi đâu chơi đi chứ ngồi đây mãi chán vcl !" 16 Typh nằm dài trên bàn nói .

"Đi đâu cho hết chán ? Không có bé của em thì chả đâu vui cả !" Gducky chán nản nói .

"Ừ thằng Vịt nói đúng đó anh , không có người yêu chả muốn đi đâu" Rtee thêm lời .

"Thôi anh em ở đây đi ! Tôi đi mua bia về nhậu cho đỡ nhớ người yêu!" Dế bật dậy đi ra cửa đeo giày .

"Ừ nhớ mua đồ ăn nhoé" cả đám đồng thanh , nhận lại cái gật đầu từ Dế thì tiếp tục chờ đợi .

Dế đi xuống bãi xe , vì hôm nay không có hứng nên đi xe bốn bánh ( chứ không phải không có ai kia ôm nên không đi?)

Chiều nay xui sao lại mưa cơ ạ ? Anh không thích những gì ẩm ướt , nhưng quyết định không đi mô tô của anh là chính xác , không chắc giờ anh ướt như chuột rồi. Đang chạy xe bỗng đt anh rung lên , hiện tên cuộc gọi từ 'Bé Lăng' liền khiến tâm trạng buồn chán của anh bị đá văng đi . Tay thoăn thoắt để lên kế bên tai , vừa lái xe .

-ơi anh nghe nè !
-anh ơi~~~
-hử sao vậy ?
-đi chơi lỡ phá , nên anh Tou bắt ở lại đây làm luôn cho tháng sau mới được nhận lương anh ơi ! Huhu
-thui không sao , anh nuôi em ngoan không khóc .
-dạ hí hí ! (Lăng khoái liền)
-mà anh đang làm gì vậy ?
-anh đang đi mua đồ ăn cho đám giặc kia kìa .
-ủa mà anh....

Két...Rầm...
.
.
.
.
-alo , alo ?! anh Minh ? Nghe em nói không có chuyện gì xảy ra vậy !!!

Tút...tút...tút

Buổi chiều hôm đó tại một khu vực tai nạn giao thông , ngay hiện trường có một chàng trai hình xăm kín người , đầu chảy máu ròng ròng , tay anh còn cầm chặt chiếc đt có màn hình là một người con trai khác đang cầm cây hoa tulip đỏ cười tươi . Máu tanh dính trên màn hình điện thoại , dính ngay nụ cười của người con trai trong hình . Nước mưa rơi hoà vào dòng máu anh , mái tóc trắng bị ướt đẫm còn bị dính ít máu khiến người đi đường không khỏi xót xa .

Tiếng còi cấp cứu và tiếng xe cảnh sát bao quanh người anh , đôi mắt anh lim dim , trước khi chính thức ngất đi người ta nghe anh lầm bầm tên một người nào đó "Tuấn Kiệt" .

Bên phía cậu .

Sau khi nghe một tiếng động lớn phát ra từ đt , và không còn lời nào từ anh . Đt bị cắt kết nối , cậu thử gọi đi gọi lại nhưng không được , cậu bắt đầu tuyệt vọng , nước mắt rơi lả chả .

"Kiệt ! Bình tĩnh nói anh nghe có chuyện gì đã xảy ra ?" Ricky tính vô kêu cậu ra ăn cơm , thấy cậu khóc liền hoảng hốt chạy lại .

"Anh ơi ! Nãy em...hic gọi cho anh Minh...xong tự nhiên em nghe cái rầm...hic gọi mãi anh ấy không trả lời anh hic hức , anh ơi làm sao bây giờ , em lo cho anh ấy quá hic" cậu cố kìm nước mắt giải thích cho Ricky .

"Đừng khóc đừng khóc ! Bình tĩnh đi để anh gọi cho Long thử" nói rồi anh để cậu ngồi trên giường , chạy vèo đi lấy đt nói cho mấy đứa còn lại qua phòng cậu .

Khi tất cả đầy đủ , Ricky nhắc máy nên , tay anh run run bấm vào tên cậu người yêu . Cuộc gọi hiện lên , từng tiếng tút tút của việc chờ đợi khiến cậu và mọi người bồn chồn không thôi .

-alo

Cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy .

-alo Long ơi bên đó thằng Minh có bị gì không em ?

Anh hỏi chất giọng run run , tay anh đặt lên vai cậu trấn an , Tez rồi lần lượt những người khác cũng đặt tay lên người cậu trấn an . Cậu giựt lấy đt của Ricky .

-anh Minh...Anh ấy bị tai nạn xe ạ...

Bộp...

Đt rới xuống , cậu thất thần không tin những gì mình vừa nghe , người cậu yêu...bị tai nạn xe? Như mất đi kiểm soát cậu thoát khỏi vòng tay của mọi người , hét lên đau đớn nước mắt cứ thế rới trên khuân mặt cậu . Anh Ricky ôm lấy đứa em mình yêu quý vào lòng . Cố ghìm chặt vai cậu bắt cậu ngồi xuống , những người khác cũng ôm lấy cậu cố giúp cậu bình tĩnh .

"Anh Ricky...là do em hic...là do em hại anh Minh , do em anh Minh mới bị tai nạn hic... tất cả là do em!!!!!"

"Kiệt nghe anh nói không phải do em đó chỉ là do...vô tình thôi"

"Tất cả là do em hức...là em!!!" Cậu nấc lên từng cơn cổ họng đau rát nhưng cậu vẫn nói mãi câu đó . Cậu nắm chặt tay áo Ricky , khóc lớn , đổ hết lỗi lầm lên đầu mình dù ai cũng rõ không phải do cậu .

Ricky xót xa nhìn hình ảnh đứa em mình thương nhất đau khổ vì tình cảm . Anh vỗ lưng cậu , để cậu khóc ước hết áo anh đến khi ngất lịm mới nhẹ đặt cậu xuống giường .

"Anh Ricky hay mình kêu anh Tou đặt vé vè Sài Gòn đi anh !" Tez suy tư một hồi lên tiếng đề nghị .

"Ừ anh cũng nghĩ vậy , chứ giờ tụi mình không thể ở lại đây lâu hơn nữa đặc biệt là Kiệt" Ricky gật đầu đồng tình rồi bảo Hành lấy đt nhắn cho anh Tou . Diễn cũng đã diễn rồi nên anh Tou có ép cũng không được .
.
.
.
.
.
.
Chỉ cách vụ tai nạn khoảng 6,7 tiếng các cậu và anh Ricky đã có mặt tại bệnh viện Dế đang cấp cứu , có cả thầy cô ở đây. Vừa đến nơi Lăng không đợi gì mà chạy thẳng đến chỗ 16 thầy Wowy hỏi .

"Anh ấy sao rồi thầy ?! Trả lời em đi anh ấy sao rồi ?" Lăng hấp tấp đến nổi Wowy chỉ kịp lướt qua cậu một cái .

"Bình tĩnh , bình tĩnh Lăng thầy biết em lo cho nó nhưng mà nó nhập viện nảy giờ 3 tiếng rồi chưa thấy bác sĩ ra !" Wowy cố khuyên nhưng nước mắt cậu một lần nữa rơi xuống , lần này cậu chỉ vùi mặt mình vào đầu gối , lặng lẽ thút thít .

Mọi người lo lắng nhưng không ai cản cậu được , cái tai nạn chết dẫm này khiến họ cũng đau lòng không kém .

"Ai là người nhà của bệnh nhân ?" Một bác sĩ già với cái tóc bạc bước ra khỏi phòng cấp cứu .

"Tôi là người giám hộ của nó" thầy Wowy liền đến trước mặt ông bác sĩ .

"Rất mừng là bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy kịch..." nghe đến đây Lăng ngước khuôn mặt lấm lem nước mắt của mình lên , lòng cảm thấy đỡ nặng hơn chút .

"Nhưng có điều do chấn thương ở đầu quá mạnh nên rơi vào trạng thái hôn mê , nếu tỉnh lại thì cậu ấy sẽ có thể tiếp tục sống , còn không...thì xin chia buồn với người nhà" nói rồi ông bỏ tay vào túi áo đi bỏ đi .

"Khoan bác sĩ !" Ông đi lướt qua Lăng thì cậu bật dậy níu tay áo ông .

"Anh ấy có thể tỉnh không ?" Cậu cúi đầu hỏi nhỏ .

"Tỉ lệ tỉnh lại chỉ có 20% thôi...cháu có phải tên Tuấn Kiệt không ?"

"Dạ...dạ phải là cháu"

"Trong lúc gần phẩu thuật cậu trai đó có nhắc tên cháu rất nhiều , hình như cháu là người rất quan trọng với cậu ấy . Nếu cháu chăm sóc có lẽ hi vọng tỉnh lại của cậu ấy sẽ cao hơn đó!" Ông cười hiền vỗ vai động viên cậu , rồi rời đi .

"Còn có hi vọng thì còn cơ hội !" Typh đi đến vỗ vai cậu nói nhẹ .

Đúng là có hi vọng tỉnh lại nhưng phần trăm đó quá ít , chỉ có thể dựa vào thực lực của Dế là chính . Cậu cũng chỉ tiếp sức cho anh thôi , cậu biết điều đó . Nhưng nếu cậu có thể tiếp sức để anh tỉnh thì mọi giá cậu vẫn sẽ ở bên anh .

Mọi người ra về sớm để Lăng ở lại với anh . Ngồi cạnh giường bệnh , cậu không khỏi đau lòng , người cậu yêu mấy tiếng trước còn nói sẽ nuôi cậu mà bây giờ anh như tranh không màu vậy , đẹp nhưng thật gầy gò thiếu sức sống .

"Anh ơi ! Em sẽ ở đây đợi đến khi anh khoẻ nhé hic" cậu đưa tay vuốt mặt anh thầm thủ thỉ .

Hôn lên trán anh một cái rồi ngồi xuống nắm lấy tay anh , bàn tay anh gầy gò khiến cậu không nhịn nổi mà bật khóc .

"Là do em mà anh phải nằm đây giờ này ! Nếu lúc đó em không gọi đến có lẽ anh sẽ không phải đau đớn thế này hic . Em xin lỗi...em xin lỗi hic"

Tối hôm ấy trời mưa rất to , có lẽ ông trời khóc thay cho cậu và số phận của anh .

Khi anh ở thế giới kia đấu tranh với tử thần . Em ở đây đấu tranh với sự cô đơn thiếu anh .
——————————————————————
Lâu lâu ngược tý mà xót nhân vật ghia nơi !

Mà thui ngược vậy mà nhanh thành đôi , tui tính rồi cứ hai chap một đôi thành cặp ! Gần 20 chap là tui hoàn thành truyện này :3

Continue Reading

You'll Also Like

17.5K 1.8K 27
Nhiếp ảnh gia trong một lần chạy job, vô tình gặp được chàng thơ cả đời
21.9K 1.7K 11
textfic, lowcase, bao tục bao bậy, 18+ "bao nhiêu hỷ nộ ái ố; cuối cùng mọi thứ cũng đều chỉ là tình yêu, là tình yêu, là tình yêu."
5.9K 712 16
Đọc rồi sẽ biết
24.8K 1.5K 112
một thanh niên văn phòng nghiện game chuyển sinh vì bị xe tông