Chap 12

605 64 15
                                    

Tui đang rất vui hết
Vô thui ~
——————————————————————
Hai tháng sau ~

Sau sự cố tai nạn ngoài ý muốn của Dế . Mọi người trở nên trầm tình hơn hẳn đặc biệt là Lăng người chịu ảnh hưởng lớn nhất sau tai nạn của người cậu thầm thương trộm nhớ .

Lăng bây giờ chả có tý sức sống nào , trông cậu như một con búp bê cũ , đôi măt vô hồn mang bao sự nhớ nhung khiến người nhìn đau lòng . Búp bê thì có buồn cũng không thể khóc , và Tuấn Kiệt cũng vậy . Cậu muốn khóc , cậu hối hận vì đã không nói yêu sớm hơn để bây giờ người cậu thương nằm kia ngay giường bệnh đầy thuốc kháng sinh khó ngửi . Khóc quá nhiều nên nước mắt cũng cạn chả thể chảy nổi .

Điều có thể khiến cậu chở lại như trước chỉ có thể là sự thức tỉnh khỏi giấc ngủ gần như ngàn thu của Châu Hải Minh .

Cậu đã ở lại phòng bệnh của anh suốt hai tuần, chả chịu ăn gì khi bác sĩ thông báo tình trạng sức khoẻ của anh . Cũng không khá lên là mấy.

"Tình trạng của cậu ấy đã tốt lên nhưng có tỉnh lại được không thì còn tuỳ thuộc vào cậu ấy"

Sự thông báo ấy khiến cậu ngày đêm chỉ đi đi về về tại bệnh viện , mọi người ai cũng lo cho sức khoẻ của cậu . Dù có sức đề kháng tốt nhưng nếu cứ tự hành hạ bản thân từ thể xác lẫn tinh thần như vậy sớm muộn cậu cũng sẽ bị kiệt sức mà ngất đi .

Mới cách đây hai tháng họ còn thấy một Tuấn Kiệt năng nổ , hoạt bát mà giờ đây...hazzi .

Người anh thân thiết của cậu , Trần Tiến cũng có khuyên bảo cậu nhưng cũng chỉ quay đi quẩn lại ba câu cảm ơn , em ổn , em sẽ ăn sau .

Tiến cũng từng mắng chửi cậu nhưng kết quả đổi lại là hình ảnh đứa em yêu quý ăn tô cháo trong nước mắt .

Mọi người hết cách đành để cậu tự mình quan tâm bản thân . Dù điều đó khó có thể xãy ra với những kẻ si tình .

[Lăng]

Hôm nay là tròn hai tháng anh hôn mê rồi đấy anh à...Sao anh ngủ mãi thế , tỉnh lại đi người tôi thương . Tỉnh lại đi tôi sẽ nói cho anh biết một điều rằng "em yêu anh" .

Trước đây có lẽ tôi đã nhát gan mà không dám nói ra , bây giờ đủ cam đảm lại để mất anh ! Tôi thật đáng chết phải không...?

Nhìn người con trai tôi yêu nằm trên giường bệnh , tay là ống truyền nước biển mà lòng không thể đau hơn . Giá như ngày ấy tôi không đi công tác có lẽ bây giờ hai chúng tôi đã được ở bên nhau , nhưng giá như cũng chỉ mãi là giá như mà thôi .

Ngồi bên cạnh giường , lau lau khuân mặt ấy . Khuân mặt từ rất thanh tú với những hình xăm xắc xảo mà giờ đây chỉ là khuân mặt trắng bệt . Nhưng cũng có phần nào đó hồng hào trở lại vì tình trạng sức khoẻ của anh cũng tốt rồi .

[tui]

"Anh ơi , anh ở thế giới kia có vui không ? Không vui thì về với em nhé!" Câu nói dứt sau vài giây cậu cũng ngục xuống bên cạch chiếc giường , cơn buồn ngủ kéo đến khiến cậu mơ màng thấy anh trong giấc mơ .

[Rap việt] Học viện âm nhạc BlackBlue 🍚🐶 [Gtez]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ