101 - Tạm lưu lại

Start from the beginning
                                    

Nhạc Hoa Niên cười với anh, "Chưa quên là được."

Thay thuốc xong, Vương Ngạn Lâm liền đến.

"Lão bản, sáng nay ở sảnh quán trọ tôi tại nghe người ta nói, hôm qua nhóm học sinh diễu hành huyên náo rất lớn, chính phủ Bắc Dương đang bắt người tứ phía, bởi vậy, nhà ga Bắc Bình tạm thời đều phong toả, chúng ta vốn dĩ mua vé xe lửa, ngày mai, sợ là cũng không đi được. Lát nữa tôi đến nhà ga rút lại vé của chúng ta."

Hoàng Cảnh Du không khỏi nhíu nhíu mày, "Vậy lúc nào có thể đi?"

"Cái này... Vẫn chưa biết, mỗi ngày tôi sẽ đến trạm xe lửa xem xem, một khi có thể đi, lập tức liền mua vé." Vương Ngạn Lâm lại bổ sung, "Lại nói cậu vừa bị thương, dù sao cũng phải tĩnh dưỡng mấy ngày, chờ vết thương dưỡng tốt mới có thể đi."

Nguyên bản lòng chỉ muốn về nhà, lúc này cũng đành chịu không thể không tạm lưu lại. Hoàng Cảnh Du thở dài, "Tiểu Hàn, lát nữa trở lại quán trọ, cậu gọi điện cho lão Yến cùng lão Lưu bên kia, nói Bắc Bình tình thế bức bách, chúng ta tạm thời trở về không được, thương hội cùng nhà máy liền nhờ bọn họ hao tổn nhiều tâm trí. Bất quá đừng nói chuyện tôi bị thương, đừng để bọn họ lo lắng."

Tiểu Hàn gật gật đầu, "Vậy Hứa..." Y vừa định nói Hứa lão bản lại lập tức sửa lại miệng, "Vậy phu nhân bên kia..."

Hoàng Cảnh Du sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng y đang nói cái gì, dùng tay trái vuốt vuốt trán, sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, "Lát nữa trở về tự tôi gọi điện cho em ấy."

Nhạc Hoa Niên nhìn sắc mặt anh, liền tâm tình khó chịu, cầm băng vải trên tay nhịn không được có chút nặng tay, Hoàng Cảnh Du 'tê' một tiếng, nhìn y một cái.

Nhạc Hoa Niên cười cười, "Vết thương không được dính nước, nhớ kỹ thay thuốc đúng hạn, qua ba đến năm ngày liền có thể kết vảy. Hôm qua anh mất máu quá nhiều, cần hảo hảo dưỡng thương, lát nữa tôi bảo người đưa anh chút A Giao (thuốc bổ huyết)."

Hoàng Cảnh Du cười cười, liền xuống giường, "Nhạc lão bản hao tổn tâm tư rồi, vốn là đã quấy rầy cậu cả đêm, sao có thể để cậu tốn kém? A Giao tự tôi mua là được rồi. Tôi liền về trước, cậu cũng nghỉ ngơi thật tốt đi. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau nhất định báo đáp."

Nhạc Hoa Niên nhìn anh một cái, đỡ anh đi tới cổng, xán lạn cười một tiếng, "Cảnh Du ca, anh đi về nghỉ trước, chờ tôi rảnh liền đến thăm anh."

Hoàng Cảnh Du sững sờ, tựa hồ không quá quen thuộc xưng hô thế này, nhưng cũng không có phản bác, gật đầu cười một tiếng, sau đó lên xe.

Nhạc Hoa Niên liếc Tiểu Hàn mặt không đổi sắc và Vương Ngạn Lâm đang mông lung một cái, quay đầu vào nhà.

Thời điểm Hứa Ngụy Châu ăn điểm tâm, liền thấy trên báo viết tin tức đầu đề: 'Học sinh Bắc Bình diễu hành thị uy, chính phủ Bắc Dương xuất binh trấn áp, học sinh tử thương thảm trọng, nhiều dân chúng vô tội bị thương.' Tâm cậu bỗng nhiên thắt lại, không khỏi lo lắng. Tối hôm qua Hoàng Cảnh Du không gọi điện cho cậu, có phải anh đã bị thương? Có phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không?

[Edit/Hoàn][Du Châu] Hứa Nhĩ Phương HoaWhere stories live. Discover now