101 - Tạm lưu lại

Start from the beginning
                                    

Nhạc Hoa Niên đang ngủ mơ hồ, chỉ nghe thấy thanh âm Hoàng Cảnh Du, y phí sức mở mắt ra, nhìn thấy Hoàng Cảnh Du núp trong chăn, đầu đầy mồ hôi, trong miệng còn lẩm bẩm cái gì, y mơ hồ nghe thấy, anh tựa hồ đang gọi một cái tên, "Tiểu Châu... Tiểu Châu..." Tiểu Hàn ở đầu giường cũng tỉnh, cầm lấy khăn tay đầu giường giúp anh lau mồ hôi trán, sau đó giúp anh một lần nữa chỉnh lại chăn mền. Hoàng Cảnh Du lại đột nhiên bắt lấy tay y, thanh âm nói mớ lớn hơn, "Tiểu Châu! Tiểu Châu..."

Nhạc Hoa Niên bỗng nhiên lấy lại tinh thần, có chút hối hận bản thân lại ngồi ở cuối giường, sớm biết hẳn nên ngồi tại đầu giường, như vậy lúc này Hoàng Cảnh Du chính là sẽ bắt lất tay mình, mặc dù, anh gọi tên người khác.

"Lão bản..." Tiểu Hàn nhẹ giọng kêu một tiếng, liền mạnh tay nhét anh về trong chăn, ngẩng đầu nhìn Nhạc Hoa Niên một chút.

Nhạc Hoa Niên bĩu môi, ngáp một cái, hỏi, "Tiểu Châu chính là tên của Hoàng phu nhân đi? Nằm mơ còn gọi, là trong mơ còn nhớ sao?"

Tiểu Hàn khó có dịp nói nguyên một câu, "Một ngày không gặp, dài tựa ba thu."

Nhạc Hoa Niên không cam lòng trừng mắt liếc đối phương một cái, kéo kỹ áo bông của mình, tiếp tục híp mắt ngủ.

Hoàng Cảnh Du ngủ một đêm, sáng sớm hôm sau liền hạ sốt.

Nhạc Hoa Niên ở trong phòng bếp nấu cháo, Tiểu Hàn yên lặng đi tới hỏi, "Lão bản hạ sốt rồi. Cháo xong chưa?"

Nhạc Hoa Niên quay đầu nhìn y một cái, không nhanh không chậm dùng muôi dài khuấy nồi cháo, "Xem ra Hoàng phu nhân đối xử với anh rất không tệ."

Tiểu Hàn tự mình đi đến chạn tủ tìm bát cất kỹ, chờ Nhạc Hoa Niên khuấy cháo, đứng ở bên cạnh, cổ quái nhìn y một cái, tựa hồ đang hỏi vì sao tự dưng nói lời không đầu không đuôi.

Nhạc Hoa Niên lòng dạ biết rõ, "Tối hôm qua anh lưu lại, không phải liền sợ tôi và lão bản của anh ở một nhau, đến lúc đó phu nhân hỏi thì không tiện giải thích sao?"

Tiểu Hàn nhìn y một cái, biểu lộ khó có dịp một tia gợn sóng, tựa như đang tán thưởng Nhạc Hoa Niên thông minh đoán đúng như vậy.

Nhạc Hoa Niên phối hợp thở dài nói, "Ai, đáng tiếc cơ hội tốt như vậy. Lão bản của các anh đi chỗ nào cũng có người gấp gáp nhìn chằm chằm như thế, phu nhân thật sự là cao tay, xem ra tôi không có cơ hội rồi."

Tiểu Hàn nhìn cháo sôi trong nồi, giành lấy muôi dài trong tay đối phương, đổ vào hai bát, quay người mang đi.

"Anh..." Nhạc Hoa Niên tức giận đến suýt nữa hét lên, bất quá chỉ là một tên tùy tùng, vậy mà ngạo mạn như thế!

Hoàng Cảnh Du ăn cháo, tinh thần tốt lên nhiều. Nhạc Hoa Niên bưng hòm thuốc tối hôm qua đại phu để lại, chen lấn vị trí bên người Tiểu Hàn giúp Hoàng Cảnh Du thay thuốc.

Hoàng Cảnh Du khách khí nói, "Làm phiền Nhạc lão bản, còn phải cảm tạ cậu đêm qua thu lưu tôi, hôm nay tôi tốt hơn nhiều, lát nữa đổi thuốc liền cáo từ."

Nhạc Hoa Niên ngẩng đầu nhìn anh, "Tận dụng xong liền rời đi, Hoàng lão bản thật sự là mỏng tình a."

Hoàng Cảnh Du quẫn bách nói, "Nhạc lão bản hiểu lầm rồi, đêm qua cậu ngủ cũng không ngon, tôi sợ quấy rầy cậu, cậu đã cứu tôi, tôi làm sao quên được?"

[Edit/Hoàn][Du Châu] Hứa Nhĩ Phương HoaWhere stories live. Discover now