Chap 20

1.2K 47 0
                                    

Chap 20:

Roy ở trong phòng đã khóc rất nhiều . Cậu không thể ngờ rằng , chuyện của cậu và Karry lại bị phát giác nhanh tới như vậy . Chẳng phải cậu mới có được hạnh phúc trong tay thôi hay sao ? Vì sao ông trời lại nhẫn tâm cướp đi niềm hạnh phúc nhỏ bé ấy của cậu . Cậu hiện tại rất nhớ người thương , cũng xen vài phần lo lắng . Người thương có xảy ra chuyện gì hay không? Người thương có bị bác hai giáo huấn thậm tệ hay không?
Nhưng điều mà cậu lo lắng nhất hiện giờ chính là , liệu người thương còn muốn tiếp tục đoạn tình cảm này nữa hay không? Cậu không biết , cậu thật sự không biết . Chỉ là khi nói chuyện với bác John trong phòng làm việc , khi nhìn thẳng vào đôi mắt của người thương , trong lòng cậu dâng lên ngọn lửa bất an . Ánh mắt của người thương như thể đang dao động , người thương như thể cũng đang dao động vậy . Và...trong lòng cậu chợt chột dạ . Người thương của cậu dao động bởi những lời nói kia cảu bác hai , có phải anh ấy đã đồng ý ? Phải chăng người thương thật tâm muốn đoạn tuyệt quan hệ của hai người hay sao chứ? 
Nếu vậy sau này cậu sẽ phải đối diện với người thương như thế nào đây? Trốn cũng không được mà đối diện cũng chẳng phải là tốt . Đúng là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa mà . Cậu khó nghĩ lắm ,trong lòng thật sự rối bời , tâm trạng tồi tệ , nhất thời nảy ra một ý định mạo hiểm . Hay là ta cùng người thương đi trốn? 
Roy ngay lập tức dập tắt ý nghĩ ấy , chán chường vô cùng . Nước mắt vẫn còn đọng lại hai bên khóe mắt , đôi mắt to tròn vẫn đong đầy nước trông thật đáng thương . 
Ngồi đấy một lúc lâu , Roy thở dài , mệt mỏi đứng dậy xuống nhà uống nước , khóc quá nhiều khiến cổ họng cậu đau tới bỏng rát . Đóng cửa lại , cậu cũng chần chừ trước cánh cửa phòng người thương ? Người thương không biết đã ngủ hay chưa? 
Cậu bước một bước nhưng rồi lại lùi lại , cúi đầu đi xuống nhà , lòng nặng trĩu . Nếu người thương đã nhất mực tuyệt giao thì cậu còn gì mà để tâm tới anh nữa , không còn gì . Rốt cuộc , cậu thầm mỉm cười chua xót .
‘Cuộc đời mình sao lại quá mức đáng thương như thế này . Thật là..’

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = == = == 

Sáng hôm sau , Karry thức dậy đã nhìn thấy Linda nằm bên cạnh . Anh vò tóc , mặc quần áo rồi ra về . Nhưng cô ta lại nhanh hơn một bước , cử vệ sĩ gác ngoài cửa , không cho anh đi khỏi

-Anh tưởng sau một đêm như vậy phủi mông đi là xong sao?
-Cô muốn gì nữa?
-Đến trường cùng với tôi , đồng phục cùng sách vở đã sang nhà anh lấy rồi bây giờ đợi tôi

Karry thay quần áo rồi ngồi lặng trong phòng khách . Anh biết , làm điều này khiến Roy đau buồn nhưng anh hết cách rồi .Trong tình thế cấp bách thế này , giải quyết vấn đề nhanh gọn là mục đích chính còn nghĩ về hậu quả lâu dài về sau anh chưa có nghĩ tới . Bây giờ thì thật hối hận.

-Anh có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Trò chơi bắt đầu không thể dừng lại được nữa

Anh trừng mắt nhìn Linda , khóe môi nhếch lên , tạo ra bộ dạng so với trước kia lạnh lùng thêm vài phần

-Tôi không có ý định rút lui nhưng cô cũng phải nhớ rằng , tôi làm tất cả những điều này là vì Roy
-Chứ không phải vì thằng điếm kia mà anh mới bỏ tôi?
-Thằng điếm? LINDA

Longfic (Kaiyuan) Là tự em đa tìnhWhere stories live. Discover now