Chap 9 : Trước đại hội

1.1K 137 6
                                    

Vào ngày trở lại trường, các học sinh lớp 1-A ai cũng hào hứng nói về bản tin được phát sóng vào ngày hôm qua. Hiện tại trên khắp các kênh truyền thông đều đang đưa tin về vụ USJ, một số trang báo lá cải còn cố ý phóng đại sự việc lên khiến mọi người trở nên nghi ngờ về mức độ bảo an của UA.

Dư luận cũng chia thành nhiều luồng ý kiến khác nhau, khiến cho chủ đề ngày càng được quan tâm nhiều hơn. Nhưng nó cũng khiến Mizuki có phần hơi khó chịu, biết là miệng lưỡi người đời chẳng thể nào cấm cản nhưng cô không thích cái cách mà bọn họ tự cho mình cái quyền được xỉa xói người khác, coi bản thân như người trong cuộc mà bịa đặt ra đủ thứ trên trời dưới đất.

Thậm chí có người còn mò đến tận nhà học sinh để phỏng vấn nữa cơ chứ.

Điên thật.

"ĐƯỢC RỒI NGHE NÈ!! ĐẾN GIỜ VÀO TIẾT BUỔI SÁNG RỒI!! MỌI NGƯỜI MAU NGỒI XUỐNG ĐI!!!"

Iida cấp tốc chạy vào từ cửa chính thông báo với cả lớp bằng giọng nghiêm túc đến buồn cười.

Tiếng mở cửa vang lên, Aizawa bước vào lớp với một cơ thể bị cuốn đầy băng y tế, đến cả mặt mũi cũng chẳng thấy đâu. Trông chẳng khác cái xác ướp biết đi là bao.

"Chào mấy đứa."

"Thầy có ổn không!!!" Iida giơ tay lên hỏi

"Nhìn thầy như thế mà cậu còn nghĩ là thầy ổn à?" Uraraka ngồi phía sau đưa tay lên miệng kinh ngạc nhìn Iida vừa đặt ra câu hỏi lạ lùng.

"Đừng lo lắng cho ta. Trận chiến của các em vẫn chưa kết thúc đâu." Aizawa lạnh lùng nói.

"Trận chiến?" Bakugou bày ra vẻ mặt khó hiểu.

"Chẳng lẽ..." Midoriya hơi lo lắng

"Lại thêm tội phạm nữa!!!!!" Mineta ôm đầu hoảng loạn nối tiếp câu của hai thanh niên bàn trên.

Nhưng ngay sau đó, câu trả lời của thầy Aizawa đã vả cái đốp vào mặt của những đứa đang có suy nghĩ hoảng loạn:

"Đại hội thể thao Yuuei sắp đến rồi đó."

Như vừa được thức tỉnh, cả lớp chuyển từ hoảng loạn sang hào hứng. Đại hội thể thao Yuuei là một trong những sự kiện lớn nhất Nhật Bản. Trước kia, "Olympics" là một lễ hội thể thao thu hút sự quan tâm của nhiều quốc gia trên thế giới. Nhưng do sự giảm sút trong quy mô và dân số, nên giờ nó chỉ còn là cái vỏ của vinh quang ngày xưa. Và giờ đây ở Nhật bản, sự kiện thay thế cho Olympic chính là đại hội thể thao Yuuei.

Đối với học sinh UA, đặc biệt là khoa Anh Hùng đều vô cùng để mắt đến nó. Hội thao sẽ được phát live trực tiếp và phủ sóng trên toàn nước Nhật. Vào ngày đó sẽ có rất nhiều Anh Hùng nổi tiếng hàng đầu đến xem với mục đích là để thăm dò và chiêu mộ những học sinh có tiềm năng vào làm thực tập sinh.

Nếu may mắn được một anh hùng chuyên nghiệp chú ý thì sẽ có một tương lai rộng mở. Nhưng cũng có một số người đã bị kẹt lại ở vị trí trợ thủ suốt đời và không thể thoát ra làm anh hùng độc lập được.

Mizuki cũng chẳng thiết tha gì cho lắm với cái Hội Thao này. Chung quy lại không phải chỉ là một màn chó mèo đấm nhau công khai hợp pháp thôi sao?

Nhưng mà nghe cũng thú vị nhỉ?

Ông bà ta có câu "gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau."

Mấy chú gà này tuy không cùng mama nhưng cùng trường và cùng lớp nữa. Nên không biết khi đá nhau sẽ thành cái dạng gì?

Mizuki băn khoăn không biết nên làm chó mèo để vào đấm nhau với mấy chú gà con kia hay nên mua vé VIP để ngồi hàng ghế đầu hóng hớt.

Suy nghĩ một hồi thì cuối cùng Mizuki cũng chọn tham gia thay vì ngồi một chỗ hóng hớt.

"Là học sinh khuyết tật nên chắc sẽ được ưu tiên nhỉ? Ũmk... Chắc vậy."

Và sau đó lớp 1A nhanh chóng chấn chỉnh lại để tiếp tục học các môn tiếp theo.

Nhưng các bạn biết đấy.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.

Mizuki đã từng nghĩ rằng liệu chặt đứt chân con chó thì thời gian có dừng lại được không?

Nhưng khổ nỗi Mizuki bị dị ứng lông chó mèo nên từ đó tới giờ vẫn chưa có cơ hội để chặt chân con chó nào cả.

¯\_(ツ)_/¯

Đời mà.

Và đời hơn nữa là ngay lúc tan trường, học sinh của các lớp khác bu đầy trước cửa lớp 1-A làm tắc nghẽn giao thông trường học. Đã chặn đường người khác thì thôi đi, lại còn đứng trước cửa lớp người ta xì xào bàn tán này nọ, rồi nhìn chằm chằm lớp người ta như sinh vật lạ. Và điều đó khiến cho Mizuki với ý định dung dăng dung dẻ về nhà cảm thấy khó chịu.

"Bọn họ đến đây làm gì?" Mineta thắc mắc

"Đương nhiên là để thăm dò đối phương rồi đồ ngu ! Chúng muốn xem qua những người đã trải qua cuộc tập kích của tội phạm và cũng là để thăm dò chúng ta trước trận đấu."

"Có làm vật thì cũng vô dụng thôi, sao chúng mày không biến về đi, bọn diễn viên quần chúng!"

"Đừng gọi người khác là "diễn viên quần chúng" chứ!" Iida có ý tốt nhắc nhở Bakugou nhưng lại bị cậu ta ngó lơ.

Sau đấy, một cậu trai tóc màu tím than dựng ngược cùng đôi mắt có quầng thâm lộ rõ vượt lên đám đông, đứng đối diện Bakugou.

"Thật không ngờ đấy, bọn học sinh khoa anh hùng đều như vậy sao?"

Nghe vậy, Bakugou liền trưng ta bản mặt khó ở của mình, trông như sắp lao vào nổ nhau với cậu trai kia vậy. Mấy thanh niên ở hàng sau thì lại điên cuồng lắc đầu trước câu hỏi cậu ta như để phủ nhận bản thân không phải giống như Bakugou đâu.

"Mày có biết không? Có nhiều người phải học khoa giáo dục phổ cập hoặc các khoa khác vì trượt khoa Anh Hùng. Nhưng bọn tao cũng có thể được cân nhắc chuyển sang khoa Anh Hùng dựa trên thành tích và cả kết quả tại đại hội thể thao. Và tất nhiên là ngược lại cũng vậy..."

Cậu bạn tóc tím đảo mắt, liếc nhìn phản ứng của Bakugou rồi mới tiếp tục nói:

"Thăm dò đối phương? Một đứa học giáo dục phổ cập như tao chỉ nghĩ đơn giản là sao mình không đi thọc gậy bánh xe bọn khoa anh hùng khi mà chúng còn đang hí hửng nhỉ? Nếu tụi mày muốn thì coi đây là một lời tuyên chiến cũng được."

Sau lời của cậu trai tóc tím thì một tên khác cũng gào lên trong đám đông rồi nói cái gì mà đừng làm bọn họ xấu hổ. Khiến cho ba thanh niên Iida, Midoriya và Uraraka nghe vậy thì trợn tròn mắt ngạc nhiên, thiếu điều rớt luôn con mắt ra ngoài. Còn Bakugou - người khơi mào thì lại bày ra vẻ mặt đéo care rồi tiến lên muốn dọn đường đi khỏi.

"Cái này là chó chê mèo lắm lông đó hả?"

Mizuki ngồi trên xe lăn buột miệng nói khiến cho mọi người chuyển sự chú ý sang cô.

Nhưng cô cũng chẳng để ý mà thò tay vào cặp lấy ra cây gậy trắng của người mù mà đi phang từng đứa chặn đường để ra khỏi cửa.

Vướng víu.

[ ĐN BNHA ] Mặt NạWhere stories live. Discover now