1. XIN CHÀO, TÔI LÀ 0805

186 12 0
                                    


  

Bắt đầu từ cái ngày nhìn thấy Tiêu Chiến, nó biết cuối cùng thì nụ cười sạch sẽ lại ấm áp khiến nó lưu luyến của anh rồi cũng sẽ sớm biến mất.
Nó không có tên, cũng không biết mình đến từ đâu, được sinh ra như thế nào, chỉ biết khi nó có ý thức, nó đã là một cỗ máy không có hình thù nhất định, tiếng máy móc hoạt động vang lên không ngừng nói cho nó biết nó là một cỗ máy. Nó gọi một người là chủ nhân, được người đó gọi bằng một dãy số 0805. Chủ nhân giao cho nó nhiệm vụ định kỳ phải làm. Nhiệm vụ là tìm những linh hồn mạnh mẽ có thể xé rách không gian thời gian, vá lại thế giới. Tiêu Chiến là một trong số nhiệm vụ của nó, nhiệm vụ cuối cùng trước khi nó hết hạn hoạt động.

Ngày đầu gặp Tiêu Chiến, khi đó anh còn đỏ hỏn, nằm trong vòng tay của người thân, nhoẻn miệng nở nụ cười sạch sẽ lại rực rỡ với thế giới này, 0805 nhìn đứa bé chăm chú, nhẹ nhàng cất tiếng chào bằng âm thanh lạnh băng máy móc :"xin chào, cậu bé của tôi"
Giây phút đó nó đã ở bên anh suốt quãng đường trưởng thành, nhìn anh từ một đứa trẻ đỏ hỏn trở thành cậu nhóc đáng yêu, sau đó lại thành thiếu niên tràn đầy sức sống tràn đầy ánh mặt trời.
Những khoảng trống rảnh rỗi, có khi 0805 sẽ tập theo thế giới này, biến thành hình dáng của con người mà đi đến bên cạnh anh, nhưng đó chỉ là hình dáng mà nó mong muốn, hình dáng mờ mờ ảo ảo ngoại trừ nó thì chả ai trong thế giới này nhận ra được. Có điều đôi lúc trong những lần tiến gần anh 0805 dường như cảm thấy ánh mắt cậu bé khẽ dừng lại trên người nó. Như thể phát hiện ra nó tồn tại, tiêu chiến khẽ mỉm cười. Đôi lúc nó lại nghe được tiếng nói nhỏ mơ hồ không rõ phát ra từ miệng anh : "chào buổi sáng", "ngủ ngon "...
Tưởng chừng mọi chuyện sẽ cứ tốt đẹp như thế, yên bình nhìn cậu bé của mình lớn lên, thế nhưng đến một ngày nhìn đám cháy nóng bỏng đang trực chờ nuốt gọn Tiêu Chiến trước mắt 0805 làm nó phải đối mặt với hiện thực. Nó biết, nhiêm vụ sớm thôi sẽ phải thực hiện.
Nhìn Tiêu Chiến hoảng loạn gào thét tên người thân trong đống lửa, lại chật vật mà tuyệt vọng cứu người chị ra khỏi đống đổ nát, 0805 như có gì đó nghẹn lại. Thật may, nó không có trái tim, càng không thể rơi nước mắt. Nó cũng không thể giúp gì được cho anh, chỉ có thể lặng lẽ dương mắt nhìn cậu bé của mình bị lửa liếm qua da thịt, đôi bàn tay bé nhỏ gầy yếu đã bị phỏng rộp vì lửa cố nâng lên những thanh gỗ chặn đường đang cháy, thật may, cuối cùng Tiêu Chiến cũng thoát ra.
Thế nhưng cậu chỉ có thể cứu mình chị gái, còn bố mẹ của cậu vì đẩy con cái thoát khỏi đám cháy đã không thể ra ngoài.  Tiếng xe cấp cứu, cứu hỏa cùng tiếng khóc khản đặc đau đớn của tiêu chiến đan vào nhau, réo rắt giữa màn đêm lạnh lẽo. Ngày hôm ấy nó nhận ra cậu bé mặt trời rực rỡ của mình biến mất rồi.
0805 mở ra hệ thống trói buộc của nó,  nhìn lại người ở đằng xa, mười mấy năm rồi, giờ đây nó đang chờ đợi thời khắc cuối cùng.

"Đừng đợi nữa, tôi sẽ không làm như ý anh muốn " Tiêu Chiến nhìn tòa nhà  đang rực lửa trước mặt, lạnh nhạt nói ra một câu.

Hệ thống sững sờ, nó không tin vào tai mình nữa rồi, Tiêu Chiến vậy mà có thể thấy nó sao?
Như chứng minh cho suy nghĩ của nó, Tiêu Chiến tiếp lời
"Cũng chẳng phải bên nhau một hai ngày, tôi đã sớm nhận ra sự tồn tại của anh, cất công  theo tôi lâu vậy, mục đích của anh có lẽ là muốn tôi chết đi? "
xoay người lại đối diện với hệ thống, Tiêu Chiến nâng lên khóe miệng mỉm cười. Tầng thượng tòa nhà 20 lầu, gió lớn đến mất kiểm soát, bóng dáng anh lung lay như muốn đổ mình xuống đường xá đông đúc phía dưới, nụ cười lạnh lẽo lại thê lương của anh làm khung cảnh rực lửa của tòa nhà trước mặt cũng mất đi cái nóng thay vào đó lại u ám lạnh lẽo cực độ .
Hệ thống biến ra hình thù mình muốn, ở trước mặt Tiêu Chiến gật đầu chào một tiếng
"xin chào, tôi là 0805, hệ thống trói định của anh"

BJYX _ NGHỆ THUẬT HẮC HÓA CỦA NAM CHÍNH Where stories live. Discover now