Việt Phỉ: Con không có ở nhà, hiệu trưởng có hỏi gì không mẹ?

Mẹ Việt: Ồ, ông ấy hỏi bây giờ con sống ở đâu, mẹ đã cho ổng địa chỉ của con rồi. Mẹ đã nhắn tin cho con một câu, chắc ông ấy sẽ tới sớm đó.

Việt Phỉ: ?????

Mẹ Việt: Sao vậy?

Việt Phỉ: Không sao ạ...

Mẹ Việt: Mà hôm nay con không ở trường à.

Việt Phỉ: Đúng vậy, đáng lẽ hôm nay con phải ở trường đó, sao mẹ lại cho thầy ấy địa chỉ của con vậy?

Mẹ Việt : Tự nhiên mẹ quên mất, tại mẹ không ngờ ông ấy sẽ đến thăm nhà học sinh. Mà giờ con cũng sống với Tiểu Nguy rồi, nếu ổng muốn đến nhà cũng nên đến bên nhà đó mới đúng.

Việt Phỉ: ...

Mẹ Việt: Chỗ con có gì bất tiện à? Nếu không thì mẹ gọi lại cho ông ấy nhé?

Việt Phỉ: Không sao đâu, con nói đùa với mẹ mà.

Mẹ Việt: [Lườm]

Ngay sau khi cậu nhắn tin với mẹ xong, chuông cửa ở tầng một vang lên.

Bây giờ chỉ có Việt Phỉ ở nhà, từ trong nhà ngó ra thấy hai người đứng ở ngoài, nói thật là Việt Phỉ không muốn mở cửa chút nào.

Ngoài cửa, hiệu trưởng Đường dắt theo đứa con trai bất trị của mình, trên tay cầm túi lớn túi nhỏ, kiên trì nhấn chuông cửa.

Coi như không nghe thấy gì hết! Việt Phỉ đeo tai nghe vào và tập trung xem phim.

Một lúc sau, chuông điện thoại di động của cậu vang lên, là một dãy số lạ, Việt Phỉ không trả lời.

Chuông lại vang lên lần nữa, Cố Nguy?

"Alo?"

"Chuông ở cửa nhà cậu không cần lo lắng, tôi đã nói Đường Duyệt gọi bảo vệ đến đưa họ đi rồi."

"Ừ, tôi biết rồi."

Vừa cúp điện thoại của Cố Nguy, điện thoại lại rung lên lần nữa.

Nhìn thấy ID người gọi, Việt Phỉ sững sờ.

[Doãn Tân Thần]

Tại sao điện thoại của cậu lại có số của Doãn Tân Thần!?

Dù sao cũng là nam chính, tuy rằng đoán được cậu ta gọi đến vì cái gì, Việt Phỉ vẫn thở dài nhận lấy.

"Alo?"

"Việt Phỉ?"

"Tôi đây."

"Chào cậu tôi là Doãn Tân Thần. Hồi trước chúng ta cũng trao đổi số vì hoạt động trong trường nhưng cũng chưa gọi lần nào. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu."

"Có chuyện gì vậy?

"Về việc cậu bị tố cáo gian lận trong kỳ thi, mặc dù Đường Hi hơi bốc đồng nhưng dù sao cậu ấy cũng làm thế vì tôi. Tôi muốn hỏi cậu có thể tha thứ cho cậu ấy và giải quyết riêng thay vì sử dụng đến pháp luật hay không."

"...Thực sự tôi không nghĩ chúng ta có thể nói đến tình hữu nghị ở đây được."

... Một khoảng im lặng ngắn ngủi

[EDIT-HOÀN] Sau khi xuyên thành beta giả thì bị cắnحيث تعيش القصص. اكتشف الآن