yêu diễm vương phi - chương 4

Bắt đầu từ đầu
                                    

Nhìn bốn phái không có người, ta giống nhưu chim chóc vừa được xổ lồng tung cánh bay đi, hân hoan khí thế, tận tình thư giãn gân cốt tứ chi. Không khí cổ đại thật mới mẻ, tứ phía đều là cây xanh vờn quanh, còn nghe được tiếng chim chóc kêu, được hưởng thụ không khí này thật thoải mái.

Tốt lắm, hiện tại ta nên vì sự nghiệp lớn nắm bắt địa hình đi!

Ta nhớ kỹ Tiểu Trừu Thế vừa rồi đã chỉ điểm, hướng ngự hoa viên trong truyền thuyết đi đến. Trong ấn tượng của ta, mặc kệ ngự hoa viên có phải hay không to hay nhỏ giống như trong kịch truyền hình. Nhưng ngự hoa viên đảm bảo là phong cảnh sẽ tuyệt đẹp vô cùng, chẳng những có hoa có thụ, hơn nữa còn có nhiều hồ nước lớn. Nếu như vậy, nếu  thật sự như trong lời nói không thể ra ngoài du ngoạn, thì ta đi dạo bơi lội câu cá chắc là được.

Chủ ý đã quyết, bước chân của ta nhanh hơn rất nhiều. Nhưng là, Tiểu Trừu Thế có nói đúng sự thật hay không? Vì sao ta đi khắp hoàng cung lâu như vậy, vẫn chưa có tới được ngự hoa viên?

Ta đã đến một địa phương vô cùng xa lạ vô cùng u tĩnh, tuy rằng nơi này cũng có hoa có thụ, còn có một cái suối nhỏ trong suốt, nếu ai bảo đây là ngự hoa viên, thì có đánh chết ta cũng không tin. Ngự hoa viên nào có thể keo kiệt như vậy, hơn nữa lại có thể im lặng như vậy, một người cũng không có?

Chậm đã! Tựa hồ nơi này cũng không phải là không có bộ dáng của ai!

Cách hướng bờ sông không xa, dưới cậy đại thụ lớn, một vị thiếu niên mặc trường bào màu xám. Mái tóc dài như thác trút xuống dòng sông, vừa đủ che khuất dung mạo của hắn. Bỗng nhiên một trận gió lớn thổi những bông hoa rơi xuống, lại nhẹ nhàng thổi loạn mái tóc dài của hắn, những sợi tóc dài bay lên, xen lẫn là những bông hoa xe lẫn, ta cố nhìn xem gương mặt hắn thế nào. 

Không có ngôn ngữ nào có thể dùng để hình dung dung mạo của hắn, nắng dương quang xuyên thấu những cành lá xanh biếc đổ xuống, che khuất gương mặt hắn, dung mạo hắn, mái tóc dài mềm mại cùng ngũ quan thanh tú, dáng người thoáng có chút đơn bạc, từ trong ra ngoài, đều toát ra một khí lực trong suốt cảm thấy thâm trầm vô cùng. Trầm tĩnh cách biệt như không có tỳ vết nào của tuyết phong, nhìn bề ngoài có vẻ đơn giản nhưng vĩnh viễn  không tưởng tượng được bên trong chất chứa phong phú chừng nào.

Thiếu niên trước mắt này, tao nhã hoa lệ, tư thế phong lưu, khí chất cao quý. Chỉ thấy đôi môi mỏng manh của hắn hiện lên nụ cười nhợt nhạt, thật giống như gió nhẹ phất qua, một đóa hoa rớt xuống hắn cúi xuống nhặt để lộ ra diện mạo khiến ta nhìn thấy cảm thấy hoa cả mắt như bị hoa tuyết thổi qua.

Thứ bốn chương: Ta bị đùa giỡn phần 2

Ta chăm chú nhìn hắn, bỗng nhiên cả thân người đều nhịn không được rung rung rẩy rẩy đứng lên. Sự tình xảy ra bất chợt làm ta sợ run, nháy mắt làm cho thần chí của ta toàn bộ đi lạc, trong mắt của ta thấy, dung nhan hắn thật tuyệt thế, mái tóc dài của hắn bay lên, làm hắn như mộng như ảo như thiên tiên không tồn tại trên đời này.

Chỉ vì, dung mạo của hắn rất quen thuộc đối với ta, mỗi đêm mỗi đêm, đều luôn xuất hiện trong giấc mơ của ta. Làm cho ta vĩnh viễn cũng không thể nào quên, vĩnh viễn tình nguyện trầm luân trong đó, vĩnh viễn bản thân  cũng sẽ không thể tự kiềm chế thoát ra được.

YÊU DIỄM VƯƠNG PHI - TIÊU LẠC YÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ