-Ai mà thèm cơ chứ_Sang Sang cũng tiếp lời, quệt ngay dòng nước mắt

-Hết phim chưa nhĩ, lần đầu tao được xem phim trực tiếp á, đúng là phim hàn quốc lãng mạng mày nhĩ_nó nói với Kỳ, cố ý chọc ghẹo Sang Sang và anh trai mình

-Em đứng lại đấy cho chị_Sang Sang lập tứng chạy theo để đánh nó vì cái tội chọc ghẹo ngừơi khác.

Vào lớp học, không khí càng căng thẳng hơn khi hắn thì cứ nhìn nó hối lỗi, còn nó nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn không lạc đi đâu được.

-Hai đứa có nghe thầy giảng bài không hả_Hạo Du lên tiếng để giải toả không khí căng thẳng kia

Lúc này cả hai mới chịu thôi, mỗi đứa quay sang một hướng. Hắn thì vẫn suy nghĩ tìm cách để giải hoà với nó.”Tại sao mày ngốc thế hở Thiên, sao mày lại không tin tưởng người mình yêu như vậy chứ, tại sao mày lại không quan tâm để ý đến cô ấy nhiều một tí chứ hả, mày đúng là thằng ngu, thằng đần mà”_hắn vừa nghĩ vừa đánh vào đầu của mình mấy cái, khiến cả lớp ai cũng phải ngoái lại mà nhìn.

——–Căn tin trường———-

-Mày định giận hắn đến bao giờ đây_Bội Kỳ hỏi nó

-Phải đó_Sang, Duy, Phong, Hạo cùng đồng thanh khiến nó giật mình suýt nữa ngã ra nền nhà.

-Làm gì em phản ứng mạnh vậy_Sơn Hạo vừa nói vừa cười chọc tức nó

-Hai có thôi ngay không hả, còn chọc em được sao_nó giả vờ trách móc

-Cho tụi mình ngồi cùng nhá_Khánh Huy lên tiếng

Cả đám ngồi ăn mà không gian lạnh lẽo vô cùng khi hắn và nó cứ nhìn chăm chăm nhau như liếc mắt đưa tình.

-Hai cái đứa này, định tạo xì-can-đồ cho nỗi tiếng hã_Phong nói với giọng điệu

Hắn và nó lúc này mới im lặng hẳn.

——-Chủ Nhật——-

-Hai ơi chúng ta vào viện thăm…_nó chưa kịp nói hết thì Kỳ ngắt ngang

-Không rủ tao à, giận thật đấy ko đùa đâu_Bội Kỳ vờ giận nó

-Thôi mà, cùng đi nhá, xe đã đựơc chuẩn bị rồi kia_nó vừa nói vừa chỉ ra ngoài

Đến một gian phòng được gắn rất nhiều máy móc hiện đại, phòng hồi sức cấp cao của bệnh viện Sơn Nguyệt.

-Tình trạng của mẹ tôi sao rồi_nó lên tiếng hỏi bác sĩ

-Thưa Đại tiểu thư hiện nay tình trạng của bà ấy chuyển biến rất tốt ạ, có lẽ sau một thời gian ngắn có thể tỉnh lại, thật bất ngờ thưa tiểu thư_vị bác sĩ kính cẫn nói với nó

-Thật vậy sao tốt quá rồi_nó, Kỳ và Sơn Hạo cùng reo lên

Cả ba người cùng vui mừng trở về nhà cũng đúng lúc hắn thăm bà của mình về, hắn và nó lại liếc mắt đưa tình với nhau. Làm cho Sơn Hạo và Bội Kỳ nhìn nhau nói

-Không biết cuộc chiến tranh lạnh khi nào kết thúc nhĩ_cả hai cùng đồng thanh

————————————————————————————

Hắn kéo tay nó đến chỗ không người.

-Cho anh xin lỗi em có được không_hắn nài nĩ nó

-Sắp vào học rồi đó, tôi không rãnh để đối thoại với anh đâu_nó lạnh lùng nói

-Cho anh xin lỗi em mà Cầm_hắn níu tay nó lại

-Tại sao tôi phải chấp nhận lời xin lỗi đó của anh_nó cố tình thắc mắc

-Anh biết mình sao rồi, không có lần sau đâu em à_hắn cúi mặt hối lỗi

-Nếu cho anh một cơ hội, thì lần sau chắc chắn anh cũng sẽ lại mắc lỗi thôi, vì anh nghĩ tôi vị tha nên có thể tha thứ cho anh bất cứ lúc nào_nó ôn tồn nói

-Sẽ không có, anh hứa mà_hắn cố thuyết phục nó

-Thôi được rồi, tôi sẽ nhận lời xin lỗi đó_nói xong nó cất bước bỏ đi không quên nở một nụ cười thật tươi và không để ai thấy được, nào đâu có biết người đứng ở lại vui biết bao nhiêu.

Đại Tiểu Thư Danh Giá Snow - BELLA (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ