Chapter 4 Vì thế, ta muốn giúp đỡ cậu

6 0 0
                                    

Từng tiếng tích tắc vang vọng khắp căn phòng.

Chiếc đồng hồ treo trên tường đã điểm 5 giờ sáng.

Hestia đi đi lại lại xung quanh căn phòng nằm dưới nhà thờ, ngôi nhà của cô.

Cậu ta đi muộn quá rồi đấy...

Cô khoanh tay vào, lông mày nhíu lại. Nỗi bồn chồn như thể đang ngấm vào cơ thể.

Cô đã để mất bình tĩnh khi nhận thấy "mối tình" của Bell với Aiz đã khiến cậu ta mạnh mẽ lên thế nào vào tối hôm qua.

Cô thậm chí còn chẳng thấy ngon miệng gì khi ăn uống với đồng nghiệp. Chỉ có duy nhất sự im lặng chào đón khi cô quay về nhà. Bell vẫn chưa về.

Đúng là cô đã bảo cậu ta đi ăn một mình, nhưng giờ này vẫn không về đúng giờ để đón cô chỉ càng làm cho vị Nữ thần càng thêm bực bội. Cô thôi không tắm nữa và nhảy ngay lên giường hòng đánh một giấc. 10 giờ, 11 giờ, 12 giờ đã trôi qua, và cậu ta vẫn chưa về. Đến lúc này Hestia chợt nhận ra có gì đó không ổn.

Cơn giận Bell đã khiến cô thao thức đến tận giờ này. Vứt bỏ giấc ngủ sang một bên, cô đạp chăn ra và rời khỏi phòng để đi tìm anh.

"Cậu ta đi đâu vậy nhỉ...?"

Cuộc tìm kiếm của cô không thu được kết quả gì cả.

Không thấy đâu bóng dáng của cậu bé tóc trắng. Tia hy vọng cuối cùng của Hestia là Bell đã trở về khi cô ra ngoài tìm cậu. Tuy nhiên, căn phòng vẫn trống trơn khi cô quay trở lại.

Thứ duy nhất cô có được sau cuộc tìm kiếm cật lực là đôi chân đã mệt mỏi rã rời. Đầu óc cô cũng bắt đầu giở chứng. Có thể nói cả người của cô lúc này chính thức trở thành một đống rệu rã.

Có phải là do những gì mình đã nói với cậu ta không? Nhưng cậu ấy luôn là người đặt người khác lên đầu; chẳng có lý nào cậu ta lại để mình lo lắng chỉ vì mình đang giận cả... Thường thi giờ này cậu ấy đã ở đây mà cúi đầu xin thứ lỗi rồi chứ...

Mặt của Bell luôn trông như một chú thỏ non bị bỏ rơi khi cô lần cuối nhìn thấy cậu ta. Cô rà soát lại cuộc nói chuyện gần đây nhất của hai người vài lần trong đầu.

Ý nghĩ rằng vì cô mà Bell bỏ đi một lần nữa lại chui vào tâm trí, nhưng nữ thần nhanh chóng rũ bỏ thứ suy nghĩ đó đi.

Cô biết đây không phải là lúc để tự cật vấn bản thân. Hít một hơi thật sâu, cô ngẫm nghĩ lại những khả năng có thể xảy ra dẫn đến sự vắng mặt của người thiếu niên ấy.

Nếu như mình không phải là lý do dẫn tới sự biến mất của cậu ta, thì đồng nghĩa với việc...!

Một điều không hay ho gì đó đã xảy ra với cậu ta rồi. Cô chắc chắn là vậy.

Sự bình tĩnh cưỡng ép của cô nhanh chóng sụp đổ như một lâu đài cát. Người cô ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cô không thể nào chỉ đứng đó khi mà biết rằng có chuyện xảy ra với cậu ta. Cô vơ vội lấy tấm áo choàng và lao ra cửa để ra ngoài tìm cậu một lần nữa.

IS IT WRONG TO TRY TO PICK UP GIRLS IN A DUNGEON? Volume1Where stories live. Discover now