Chương 51

11.3K 878 277
                                    

Tôn Thức Lượng nói được làm được, lúc tan tiệc, ông gọi một người lái xe giùm cho bọn họ.

Tối nay Ninh Quân Diên uống rất nhiều rượu, so ra thì Trần Vận Thành uống cũng không nhiều lắm, nên vẫn còn rất tỉnh táo.

Lúc rời khỏi phòng riêng, Trần Vận Thành nhận lấy áo bành tô của Ninh Quân Diên từ nhân viên phục vụ, hỏi Ninh Quân Diên có muốn mặc vào không, Ninh Quân Diên đè mu bàn tay của anh lại, không nói gì với anh cả, mà chào tạm biệt Tôn Thức Lượng và hai người bạn tới cùng ông.

Bọn họ ra khỏi cửa nhà hàng, Ninh Quân Diên giao chìa khóa xe cho người đến lái giùm đang đợi ở bên ngoài.

Trần Vận Thành cảm nhận được một cơn gió lạnh thổi vào mặt, bèn nói với Ninh Quân Diên: "Mặc áo khoác vào đi."

Ninh Quân Diên nhìn anh, duỗi một cánh tay về phía anh, Trần Vận Thành đành phải giúp hắn mặc áo bành tô vào, còn cẩn thận chỉnh lại cổ áo cho hắn.

Sau khi lên xe, Trần Vận Thành và Ninh Quân Diên ngồi song song ở hàng ghế sau.

Đến giờ Trần Vận Thành vẫn không biết Ninh Quân Diên đã uống say hay chưa, hoặc là uống say đến mức nào, sắc mặt của Ninh Quân Diên gần như không có sự thay đổi gì, biểu cảm cũng chẳng có gì đặc biệt, từ sau khi lên xe vẫn chưa nói một lời nào.

Tài xế im lặng lái xe theo hướng dẫn chỉ đường.

Mấy phút sau, Ninh Quân Diên vốn đang ngồi thẳng dựa lưng vào ghế ngồi chợt nghiêng người qua phía Trần Vận Thành, tựa đầu lên vai anh.

Ánh sáng trong xe rất tối, chỉ có ánh đèn đường không ngừng sáng tắt thay nhau chiếu lên khuôn mặt của bọn họ, Trần Vận Thành cảm nhận được những sợi tóc ngắn của Ninh Quân Diên chọc trên mặt mình, anh quay đầu qua, nói: "Khó chịu à?"

Ninh Quân Diên "Ừ" một tiếng.

Trần Vận Thành giơ tay lên sờ đầu hắn: "Vốn muốn chặn rượu giúp anh."

Ninh Quân Diên nói: "Không phải ông chủ của em sao?"

"Anh Tôn thân với tôi lắm, anh ấy chỉ thích náo nhiệt thích kết bạn thôi, chứ không ép người khác uống rượu đâu," Trần Vận Thành nói.

Ninh Quân Diên ghé vào tai anh thấp giọng nói: "Cho bạn bè của bà xã chút mặt mũi."

Trần Vận Thành lập tức dịch sang bên kia, anh quay qua nhìn Ninh Quân Diên.

Trên mặt Ninh Quân Diên không có biểu cảm gì, nhưng đầu chợt mất đi chỗ dựa, hắn nói: "Tôi say rồi, em nhanh lại đây." Nói xong, hắn giơ tay lên kéo Trần Vận Thành lại, rồi tựa đầu lên vai anh lần nữa.

Trần Vận Thành cảm thấy nghi ngờ: "Anh say thật đấy à?"

Ninh Quân Diên không trả lời anh, mà nhắm chặt hai mắt lại.

Lúc về đến nhà, Trần Vận Thành lấy chìa khóa trong túi quần Ninh Quân Diên ra mở cửa, Ninh Quân Diên hình như say thật rồi, ít nhất thì phản ứng hơi chậm chạp, nói chuyện với hắn cũng rất ít khi trả lời.

Đóng cửa lại, Trần Vận Thành ngồi xổm xuống đổi dép lê, tiếp đó anh nhìn thấy Ninh Quân Diên tựa ở cửa đứng im, bèn không nhịn được hỏi: "Anh vẫn ổn chứ?"

SỰ Ỷ LẠI NGUY HIỂMWhere stories live. Discover now