Chương 5: Bạch nguyệt quang của tổng giám đốc (5)

1.2K 122 9
                                    

Vệ An Huyên đặt quả táo xuống, nói với Phù Gia: "Phu nhân, sắc mặt của cô không tốt lắm, hay là tôi dặm chút phấn, tút tát lại cho cô nhé?."

Phù Gia: "Cô rất đẹp, vậy cô giúp tôi dặm phấn đi." Sau đó cô thật sự đưa mặt lên, để Vệ An Huyên dặm phấn.

Được tình địch khen đẹp, Vệ An Huyên không thấy vui chút nào.

Vệ An Huyên tạm im lặng. Cô thật sự không biết về Lý Y Y, cô cảm thấy Lý Y Y không quá đẹp, ngược lại còn bởi vì bị bệnh nên vẻ mặt rất tệ, mang theo một cổ bệnh trạng, nhưng dù thế nào đi nữa Lộ Thiệu Quân cũng không chịu bỏ cô ta.

Vệ An Huyên chỉ có thể chịu đựng trong đau khổ, không thể vượt qua giới hạn đạo đức của mình, đi làm người thứ ba, đi chen chân vào hôn nhân của người khác. Thế nhưng, khi nhìn thấy Lý Y Y, cô không khỏi chua xót, uất ức.

Rõ ràng là lời nói gai góc đâm chọt, nhưng đối phương lại làm như không biết, nghe không hiểu. Nhìn khuôn mặt nhỏ đang ngước lên, Vệ An Huyên cảm thấy cưỡi hổ khó xuống*, nói tóm lại là có nên dặm phấn cho cô ta không.

*Cưỡi hổ khó xuống: diễn tả người rơi vào tình huống khó giải quyết, không tìm được đường ra.

Không giúp thì không được, nhưng giúp cũng không ổn, cảm giác mình như người hầu vậy.

Phù Gia đợi một lúc, vẫn không cảm nhận được sự mềm mại và hương thơm từ phấn, cô mở mắt nhìn Vệ An Huyên: "Sao vậy?"

"Không có gì."

Vệ An Huyên ngẩn người nhìn vào mắt đối phương. Đôi mắt như vậy, khiến khuôn mặt rạng rỡ hơn nhiều.

Vệ An Huyên tìm hộp phấn trong túi xách, bông phấn hướng về mặt Phù Gia, Phù Gia nhanh chóng đưa mặt lại gần Vệ An Huyên.

"Gì vậy?" Lộ Thiệu Quân thẳng thừng hất tay Vệ An Huyên ra, ngăn cản hành vi của Vệ An Huyên. Hắn đang tập trung tinh thần xử lý tài liệu, ngẩng đầu lên thì thấy cảnh này.

Tay Vệ An Huyên bị hất ra, trong lòng dâng lên cỗ chua xót. Vì yêu một người, nên bất cứ hành động nào của người đó cũng khiến lòng cô dậy sóng. Thế nên hiện giờ, Vệ An Huyên rất khó chịu.

Thấy ánh mắt dò xét và đề phòng của Lộ Thiệu Quân, chóp mũi Vệ An Huyên chua xót, suýt chút nữa là khóc lên, nhưng cô ráng nhịn xuống, cố gắng bày ra dáng vẻ của một bí thư cao cấp.

Cô giải thích: "Tôi thấy sắc mặt Lý tiểu thư nhợt nhạt, nên mới dặm chút phấn cho cô ấy để trông tươi tắn hơn."

Lộ Thiệu Quân thoáng nhìn Phù Gia, nói thẳng: "Tôi cảm thấy cô ấy rất đẹp rồi, cô ấy là bệnh nhân, không cần bôi thoa mấy cái này."

Lộ Thiệu Quân nói thẳng với Vệ An Huyên: "Cô ra ngoài với tôi một lát."

Trước khi đi còn nói với Phù Gia: "Em ở trong lòng anh là đẹp nhất, không cần bôi son đánh phấn làm gì, vẻ đẹp của em không nằm ở mấy thứ này."

Phù Gia ồ một tiếng, không quá để ý đẹp hay xấu.

Vệ An Huyên đi theo Lộ Thiệu Quân ra phòng bệnh, hai người đứng ở hành lang. Ngay trước mặt Phù Gia, Lộ Thiệu Quân còn có thể kiềm chế tính tình mình một chút.

Nhưng bây giờ Lộ Thiệu Quân lạnh mặt thấp giọng nói: "Vệ bí thư, tôi mong cô nên tỏ ra dáng vẻ mà một bí thư nên có, phải có tâm lý đồng cảm. Cô ở trước mặt người vừa từ quỷ môn quan về, nói sắc mặt cô ấy khó coi, khiến cô ấy buồn bã về nhan sắc chính, tâm tư cô thật xấu."

Vệ An Huyên suýt chút khóc lên, cô vốn không muốn khóc, nhưng cách đối xử khác nhau của Lộ Thiệu Quân khiến cô không thể khống chế được cảm xúc.

Nhất là khi Lộ Thiệu Quân nói tâm tư cô xấu xa. Cô không có, cho dù cô buồn lòng, nhưng cũng không nghĩ sẽ làm gì Lý Y Y.

Tại sao trong suy nghĩ của Lộ Thiệu Quân, cô lại biến thành một người tội ác tày trời chứ. Ánh mắt và lời nói của Lộ Thiệu Quân hóa thành từng thanh kiếm độc, đâm từng nhát từng nhát vào cơ thể cô.

Chỉnh sửa ngày 11/8/2021- Sam

[EDIT] Xuyên Nhanh Đại Lão Nàng Luôn Nguỵ TrangWhere stories live. Discover now