MỞ ĐẦU

2.4K 103 6
                                    

Trước hết tui muốn trình bày lý do tự nhiên đùng một phát viết fic mới. Biết sao hông, tại tui rảnh á =))))

____________

Hắn vừa về tới nhà. Guốc gỗ kêu lọc cọc vang dội. Ngay trong bếp, đứa trẻ chỉ dám cúi đầu đứng trước hắn. Tên nhóc chừng mười tuổi, thân mặc áo gấm, đầu đội khăn vấn, đang đứng hiên ngang nhìn nó.

Bất giác, chau mày hỏi:

- Mày tên gì?

Bị hỏi, nó liền giật sững mình. Đầu càng cúi thấp, lí nhí trả lời:

- Phương ...

- Cái gì cơ? - Hắn lên giọng, dí sát mặt vào nó, làm nó càng lùi xa hơn.

- Phương, em tên Phương ...

- Cái gì Phương?

Hắn gằn giọng. Xoè quạt phẩy phẩy vài cái. Nó lùi hẳn ra bàn bếp, đứng xa hắn chừng hai bước chân. Nó mở miệng, tên của nó làm hắn tròn xoe mắt ngạc nhiên.

- Thanh Phương, Cao Thanh Phương.

- Hả? Mày con ông bá hộ Cao đó à? - Hắn nói, giọng khoái chí lắm - Đã tới lúc nhà chúng mày hầu cho nhà tao à?

Nhưng nó nhìn hắn cười hả hê, mắt đã trực trào. Nó liền bật khóc nức nở. Mẹ mất. Cha nhẫn tâm bán nó, rồi đi biền biệt chẳng về. Tới bây giờ, đứng trước mặt người lớn hơn nó chừng ba tuổi thôi, nghe hắn lăn mạ nhà nó. Thế còn cái gì ác hơn không?

Nước mắt nó ròng ròng rớt xuống hai bên mép rồi chan hoà đầm đìa ở cằm và cổ. Nhà chúng mày hầu nhà tao, hắn nói thật dễ nghe và thật ngọt, ngọt tới mức xoắn chặt lấy tâm can của nó. Nhưng cái tên nhóc đó có màn tới không?

Một chút cũng không có.

Hắn thấy nó khóc càng mừng hơn. Hắn chỉ nghĩ hắn thành công "chọc cho nó khóc", hắn nghĩ mình giỏi thật, hắn nghĩ mình tài thật. Chứ nào có cái suy nghĩ hắn làm nó tổn thương thật đâu.

Thì cứ cho cuộc đối thoại giữa hai đứa trẻ này chỉ là cuộc đối thoại giữa những đứa con nít mà thôi. Chẳng phải suy nghĩ sâu xa chi. Nhưng nghĩ lại xem, mấy lời nói cay nghiệt đó, từ cái gì mà xuất phát nên? Từ trong lòng ấy. Từ trong lòng đã ác thì lời của trẻ con cũng là lời nói độc địa.

- Cái gì mà khóc, tao nói sai hả?

- Đừng nói nữa mà ... - Giọng nó nghẹn ứ, ráng dồn nén cái uất ức trong lòng.

Bốp!

- Mày ra lệnh cho cậu hả?

Phương hai hàng nước mắt chỉ dài, chảy qua cái chỗ rát buốt ngay trên má. Từ trước tới giờ nào ai đánh được nó, lần đầu tiên này làm nó ôm hận suốt cả đời.

Hắn chỉ vài cái lên trán nó, khinh.

- Mày bây giờ không phải công tử, mày là thằng ở đợ. Mày cũng không phải cục vàng cục bạc cho người ta nâng niu. Mày là ở đợ, để người ta sai, có nhớ chưa?

Mép môi máu đã chảy. Tay nó như đông cứng, không với nổi lên miệng. Đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn. Nó muốn về với mẹ, mẹ tới đây đem nó về được không? Tên nhóc nghĩ mình ra oai thành công, liền vui vẻ bước ra khỏi bếp. Chẳng thèm xem nó đang tủi hổ như thế nào.

Ngay bên tai nó cứ vang vang cái lời ấy. Nào là ngang tàn, nào là độc ác. Cái lời cho nó ghét cay ghét đắng, nuốt mãi không trôi.

Cao Thanh Phương trong mắt hắn không phải công tử quyền quý. Cao Thanh Phương là thằng ở đợ, là hòn đá cụi cho người ta đá, đập, nghiền thành kì nát vụn không thôi.

MỘT CHIỀU NẮNG ĐỔ, MỘT ĐỜI LIÊU XIÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ