Chương 2 : Cơn mưa của tình yêu

1 0 0
                                    

- Thầy tên là Quang Hùng  giáo viên dạy toán cũng là chủ nhiệm lớp em nhé và chúng ta có 1 học sinh cũ thầy nói xong nhìn Phương Anh cái cô ta chột dạ
- Ôi thầy nghĩa đẹp zai quá Thảo  hốt nói
- Bố con mê zai Hải anh nói
- Kệ tao Thảo tức
- Cậu có biết gì về anh Đinh Quang Đức ko ? Linh hỏi
- Úi anh ấy đẹp trai nhất trường luôn ý được nhiều bạn chú ý lắm nhưng mà . Nói xong liếc qua Phương Anh cô ta là người yêu của Đức nhưng mà tính cô ta khác lắm đánh nhau hoài học kém chả hiểu sao Đức vẫn thích được
- Uk Linh đáp
- Cậu thích Đức à ??
- Không cậu Linh đáp
Sau khi nghe xong thầy giáo nói qua về các tiêu chi học tập và khai giang rồi cô cùng ngân xuống cùng bỗng xa xa có dáng người quen quen
- Anh Đức Linh chạy tới chào
- Hello em Đức mỉm cười . Lại nụ cười đó làm linh rụng động
- Em...
- Ê con kia tiếng nói quen của Phương Anh
- Mày tính giưt bồ bà à Cô ta giận dữ nói
- Tôi chỉ cảm ơn thôi nhé bớt ngu đi Linh đáp lạnh lùng xong cô kéo tay Ngân đi
- Cậu không sợ cô ta à ?? Ngân ngạc nhiên nói
- Mình ko sợ cái thứ khinh người ý tôi ko để ý làm j
- Ngưỡng mộ ghê
Úi linh bỗng va phải 1 người
- Nè cậu sao ko thế một học sinh nói một cô nàng nhuôm hồng tóc nói
- Không sao cô nói xong đi
- Hứ chị Phương Anh mà ko trị được con nhỏ này sao  vậy để Mai Anh đây xử cười đáp
Xuống sân cô ngôi nghe thày giảng về khai giảng của năm học lớp cũng được cái là thân trừ Phương Anh ra cứ nhìn cô như ăn tươi nuốt sống vậy bỗng Đức đến gần lại con tim đó nó đập loạn nhịp lên bỗng Đức nói
- Anh ngồi đây được không ?
- Vâ..n..g Linh ngại ngùng đáp
- Mà hình như em không được chị Phương Anh ưa hay sao nhỉ em thông cảm xíu chứ chị đó hơi nóng tính nhưng thân lắm em
- Chắc thế Linh lạnh lùng đáp buổi lễ khai giang vẫn như mọi trường  văn nghê xg tiếng trống trường thôi Linh ngồi đó mà chỉ ngắm Đức anh ây đẹp thật sự nhưng quen một người khinh người khác liệu có xưng ko ?? Linh nghĩ thầm Anh Đức anh ấy xứng đáng có một tình yêu trọn vẹn hơn chứ không phải là yêu một người con gái như thế có thể ở chắc có thể thôi mình sẽ là người con gái ấy linh nghĩ thầm cô cười tủm tỉm khiến cho Đức cũng nhìn chú ý cô khiến cô ngại ngùng Đang mải ngắm anh ấy bỗng cô bạn ngân đằng sau nói
- Linh  ơi hình như là tao để quên Thỏi son ở trên bàn rồi hay sao ý mày lên lớp lại với tao được không
- Trời má đang ngắm  anh đức mà mày kiểu gì thế
- Mày để con Phương Anh nghe thấy nó xiên  mày đấy rồi cố kéo bạn linh lên cùng lớp linh ở gần tầng ba nên cũng phải đi một đoạn khá xa rồi bỗng cô lên lớp nhìn vào dãy bàn bốn lên hét lên
- Ôi thỏi son của mình lúc này thỏi son mỗi một chỗ phần màu đỏ bay tung tóe cặp  cô thì bị ai đó đổ đầy nước  của linh cũng thế  bỗng  trên bàn giáo viên một tiếng cười khanh khách phải như tiếng nói này
- Chúng  mày dám bắt nạt chị Phương Anh của tao á để tao trả thù cho chúng mày nghe nhé vẫn là cô gái mà tóc màu hồng mà linh đã gặp cô ta như đúng rồi bởi một giọng khinh bỉ cô ta nói
- Lần sau mày còn đụng đến chị Phương Anh nữa thì đừng trách tao ác cô ta cười rồi bỏ đi
- Mày  nghĩ mày bỏ đi được hả một giọng đầy tức giận phát ra từ ăn xong Ngân  lao tới túm tóc Manh  ném thẳng xuống đất
- Mẹ con điếm  mày tính làm gì tao
- Đập mày xứng đáng ăn đập thì đúng hơn sau đó ngân đá thẳng mặt mặt Mai Anh một quả Mai Anh tức  xông lên túm tóc Ngân  tát mấy  phát linh lao đấm Mai Ang một trận hai đánh một  thì không chột cũng què Mai Anh  bị Linh giã cho trận  Phương Anh nhảy vô - Chúng  mày tính làm gì đàn em của tao cô lao tới thì bỗng dưng từ đâu xuất hiện nói
- Dừng tay lại đó là giọng nói của anh Đức em biết đây là cặp của Ngân  và Linh  mà sao mà anh lại làm thế Phương Anh phải em đúng không
- Em đâu có sai mà anh đâu tự nó tự làm chứ
- Em  đừng có chối nữa em tốt nhất lại là im lặng đi đừng nói nữa em muốn xin lỗi linh và ngân đi
- Không cần thế đâu anh Đức ơi linh ngại ngùng nói
- Cô ấy làm sai của phải tự sửa thôi xong anh Đức bỏ đi  ....Ngoài trời lúc này đang mưa to lắm Đức đang đứng đó bỗng một chiếc xe màu đen đi qua quen thuộc một giọng thể cất lên
- Anh ơi anh về cùng với em đi lại là giọng của bà Phương Anh nhõng nhẽo luôn lúc mày Đức chỉ lạnh lùng đáp
- Cô về trước đi hôm nay tôi bận rồi xong anh ta bỏ đi với chiếc ô màu xanh và sự ngỡ ngàng của Phương Anh
- A trời mưa rồi linh khùng mày khùng mang theo ô trời ơi ngân cũng về rồi cô đành phải đội trần dưới mưa vậy mưa lạnh thật sự luôn bỗng dưng có tiếng nói
- Ê linh nhận ra giọng nói quen thuộc đó là Đức anh chạy đến
- Em có sao không ướt hết cả người rồi kìa em Đừng đi dưới mưa như thế Con gái Nên biết chăm sóc bản thân mình một chút lúc ốm Thì xấu lắm anh ấy cười câu nói vừa nửa đùa nửa thật làm cho Linh có chút ngại ngùng bổ một chiếc xe đi Đi ngang qua một vũng nước làm nước mạnh bắn thẳng vào Đức liền lấy chiếc ô của mình che hẳn cho linh , linh có thoáng chút giật mình ngã thẳng vào người Đức bổng lúc này Đức trở nên đỏ mặt đi hẳn rồi anh ta liền nở một nụ cười cực đáng yêu khiến cho linh lại một lần nữa đánh mất trái tim mình ngay lúc đó ở gần xa xa Phương Anh đã nhìn thấy ..

3 năm cấp 3Where stories live. Discover now