Chương dẫn.

13 0 0
                                    

Ngoại giới đồn rằng Khấu Bình, Minh Kính đều chết, Phạm Thiên Hạ không tin. Nàng yên lặng nghe nữ hầu đọc những ghi chép thu thập bốn phương mang về Phạm gia mà chính nàng len lén mượn được.

Khấu Bình, Minh Kính chết?

Phạm Thiên Hạ lặp lại câu hỏi này vài lần trong đầu, như là viết lại từng chữ trong đó. Chẳng có một chút ấn tượng, chẳng có một chút xao động. Nàng thậm chí muốn cười. Người đầu tiên, thiên hạ này không ai giết được, ngay cả Tiên nhân muốn giết hắn cũng giết không thành.

Người thứ hai, Minh Kính, tại Đông Hoàng này cho dù là viễn cổ Tiên nhân muốn giết, đặt Minh Kính ngay trước mặt hắn cũng không dám giết.

Một Khấu Bình không ai giết được, một Minh Kính không ai dám giết, làm sao có thể cùng lúc chết đi? Hẵn là trò đùa không kẻ nào có đầu óc lại muốn bày trò để làm cái đích cho mọi người nhìn vào.

Nàng, Phạm Thiên Hạ nhoẻn miệng cười liền khiến nữ hầu ngừng đọc. Nữ hầu biết tiểu thư đang diễn giải một suy nghĩ trong đầu, hơn ai hết nàng rõ cái nết này, yên lặng quỳ xuống sàn mà không để lại một tiếng động.

Phạm Tiểu thư cười, ánh mắt cong lên như vành trăng. Đôi môi sinh động, lúc vểnh lên, lúc mím lại, đôi mắt kia liền không thua kém, liếc hướng này rồi đổi sang hướng khác, hoa dung khiến cảnh vật chậm lại ngay khi nụ cười của nàng bắt đầu, rồi hồi hộp nín thở không muốn mất đi bất kì chuyển động nào cho đến khi đôi môi của nàng chúm chím theo chiều dừng hẳn. Răng nàng cắn lấy môi, vừa lại cười một cách ranh mãnh như thể trong đầu óc tự do, trí tuệ của bậc nữ lưu như nàng lại bừng lên một khung cảnh hào hùng, điên rồ khiến đấng mày râu ái ngại.

Đông Hoàng, Đông Hoàng, Phạm Thiên Hạ khẽ nghiêng đầu, mắt hơi nheo, môi cũng lẩm bẩm thì thào ra miệng tên vùng đất này vài lần. Đông Hoàng, vốn dĩ không phải chỉ đơn giản là Đông Hoàng. Đông Hoàng không phải chỉ vùng đất xưa này gọi là Đông Hoàng. Đông Hoàng chính thức ở nơi khác, vô cùng ít người có thể biết cái bí mật này, bản thân Phạm Thiên Hạ chỉ là một trong vài người giữa thiên hạ này biết được. Mà loại chuyện này đến tai nàng cũng chỉ là đúng dịp, rồi nàng cất công đọc vô số tài liệu, sách vở có thể tìm đọc để đi đến kết luận đó. Nàng không đi hỏi ai, vì nàng biết chẳng có ai nói cái chuyện này cho nàng.

Khấu Bình là không ai có thể giết. Đó là vô địch thiên hạ, Tiên Nhân giết không chết hắn, nếu không phải bằng phép thuật thông thiên đại thần thông cũng không chừng bị hắn bóp chết. Khấu Bình theo nghĩa khác không đơn giản là vô địch thiên hạ, mà là tiêu biểu duy nhất kẻ bình phàm, không tu pháp, không tu kiếm, không gánh đạo. Mang trên người hai cái danh, một là đệ tử của vô địch kiếm tông, Kiếm Môn. Cái danh thứ hai là đại tướng số một, dù nhỏ tuổi nhất bên trong mười chiến tướng của Tiên Vương.

Nói tới Minh Kính, không đáng gọi là kinh khủng, độc nhất vô nhị như Khấu Bình, nhưng cũng như Khấu Bình ở khoảng, trước không có, sau chắc chắn không thể có, ở Đông Hoàng, nghĩa là địa danh Đông Hoàng thực thụ, có diện tích rộng lớn còn hơn Đông Hoàng mà mọi người vốn biết, không ai dám giết hắn. Hai mươi tuổi giương kiếm chỉ vào viễn cổ Tiên Nhân, hai lần trải qua chiến trường Nhân Tiên khiến Tiên Ma đều tránh xa.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 23, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Mười năm sauWhere stories live. Discover now