Đêm thứ ba

377 24 0
                                    

Hin xuất hiện trong cuộc đời Tul như giữa bầu trời tối đen, lạnh lẽo chỉ còn ánh trăng trở thành điểm sáng đơn độc duy nhất tồn tại, thắp cho bức tranh đêm u ám một hơi ấm nhỏ nhoi, một tình cảm dịu dàng, lặng lẽ.

Mưa qua, bão tới, gió lùa là khó khăn cuộc đời mà ai ai cũng từng phải chịu đựng không chỉ riêng Hin nhưng chẳng biết có phải bởi vì được đặt cho cái tên mạnh mẽ, kiên định lại có chút cục mịch, đơn giản nên cậu không hề suy nghĩ nhiều về nỗi vất vả cùng số phận của mình, mà chỉ dành một lòng đau đáu nghĩ đến làm sao có thể giúp bão táp cuộc đời cậu chủ sẽ một chút suy giảm khi có cậu ở bên.

Hin biết bản lĩnh của mình muốn được trở thành trợ thủ của cậu chủ phải là nằm mộng ban ngày, nhưng có lẽ vì vô tình bị cậu trông thấy sự yếu lòng còn xót lại nên đến giờ Tul vẫn chưa đổi cậu thành người khác. Cậu đơn giản nhận ra cậu chủ chỉ trao cho cậu một chút lợi ích để giữ lại lợi ích, tuy nhiên Tul chẳng hề hay biết chỉ cần mỗi buổi sáng được nhìn thấy cậu chủ của mình, đó đã là phần thưởng cao quý nhất Hin muốn nhận được.

- Gohin! Con nghĩ gì vậy khét cái trứng rồi.

Mẹ Hin ngồi bên bàn lặt rổ rau xanh mướt mới mua về ngoài chợ vào sáng nay, mũi ngửi thấy mùi khen khét ở bếp liền hối hả chạy đến mà vỗ vai đứa con trai đang đầu óc lơ mơ đâu đó.

- Bữa trước dầm mưa cậu chủ không bệnh, mà con đã bệnh rồi sao?

Mẹ Hin đưa tay sờ trán cậu, vẻ mặt đan xen lo lắng lẫn ngạc nhiên, đêm trước mưa tầm tã, hai cậu thanh niên trong nhà đến tận khuya mới trở về, sáng nay bận rộn đi học đến mãi tối trông lại đứa con của mình, mẹ Hin mới nhận ra vẻ bơ phờ trên gương mặt của cậu con trai.

- Con không sao. Chỉ chút chuyện trong trường chưa giải quyết xong nên không yên tâm.

- Nghỉ đi để đây, hôm nay mọi người trong nhà đều bận, hồi nữa ăn cơm hãy gọi cậu Tul xuống. Đưa mâm trái cây lên cho cậu chủ giúp mẹ được rồi.

Mẹ Hin lấy cái sạn trên tay cậu, dặn dò đứa con của mình xong lại trở về dáng vẻ bận bịu thường ngày trong căn bếp lớn xa hoa, Hin nhìn mẹ thành thục từng động tác mà mỉm cười, một người phụ nữ chẳng mi thanh, chẳng chăm chút dáng vóc lại tỏa ra cảm giác ấm áp, dịu dàng. Mỗi khi mệt mỏi Hin chỉ cần nghĩ bản thân đang nhỏ nhắn được vòng tay mềm mỏng, mạnh mẽ đó ôm lấy liền thấy chút chật vật, rối rắm đến đâu cũng dần dịu êm, bình yên một lúc.

Điều đó khiến Hin cảm thấy bản thân đang có hạnh phúc và cũng nhận ra cậu chủ của mình đang bất hạnh đến dường nào. Hin biết mùi vị của gia đình, cái ôm đùm bọc con cái của cha mẹ là những thứ cậu chủ ngay từ nhỏ đã chưa từng được nếm trải, mà tàn nhẫn hơn cái tổ ấm xa hoa này khiến tình thân trong tiềm thức của cậu chủ bị bóp méo đến đáng thương. Nỗi hận, nỗi câm thù tận sâu thẳm chẳng còn thứ gì có thể nấu tan là cảm xúc mà Tul dành cho mối quan hệ trong dòng họ Metthanan.

Hin bước lên từng lát đá cẩm thạch, bản thân được soi sáng bằng những ánh đèn pha lê trong suốt sang trọng, đẹp đẽ đến khiến người khác không tiếc lời ca ngợi cảm thán nhưng đối với tất cả thứ đắt đỏ này, nó chưa từng ủ ấm được tâm hồn của người cậu dành hết yêu thương, chỉ càng đè lên trái tim đen đuốc của người kia thêm một mảng đen. Nên Hin không thể là ngọn đuốc trong trái tim đó cũng chẳng phải một ánh mặt trời chói chang. Tồn tại của Hin như một ánh trăng với tia sáng yếu ớt mà có thể mất đi nó rồi, cuộc đời Tul không còn cảm nhận được cái gọi là tia ấm.

- Cậu chủ! Trái cây của cậu.

Hin đặt dĩa trái cây lên bàn sau khi được Tul cho phép vào, cẩn thận kiểm tra ly nước bên cạnh chồng tài liệu rồi lẳng lặng chuẩn bị rời đi.

- Ra ngoài thì nhớ cầm bịch thuốc trên bàn đấy nhé. Vitamin đấy, gương mặt bơ phờ như vậy sẽ khiến không ít người lo lắng.

Tul dù nói vẫn cậm cụi chăm chú lật từng trang giấy kiểm tra đối chiếu số liệu, chưa từng ngước lên nhìn cậu một lần nhưng lại giống như dõi theo một phút một giây. Cố tình hay tình cờ trong mọi khoảng khắc đều chẳng ai biết, một ai đó chỉ biết đó là hành động giữ lấy một mối quan hệ đặc biệt.

Cốc Sữa NóngWhere stories live. Discover now