Chương 20: Thăm ngục

Start from the beginning
                                    

Trước mặt Ô Lạp Na Lạp thị, Lý thị không dám quá kích thích nàng, kính cẩn nói:

– Mấy ngày không gặp phúc tấn, thiếp rất nhớ ngài, hôm nay nhàm chán, liền muốn đi tìm phúc tấn thỉnh giáo kinh nghiệm nuôi trẻ, Hoằng Huy đại ca được phúc tấn nuôi dạy tốt, thiếp cũng muốn học hỏi mấy phần, thời điểm thiếp tới cũng giật nảy mình đâu, còn tưởng rằng phúc tấn là triệu kiến bọn tỷ muội, vẻn vẹn sót lại thiếp.

Trừ Đông Giai trắc phúc tấn luôn thanh cao không dính bùn, tất cả các nữ nhân của Dận Chân không danh phận hay có danh phận đều đến, Ô Lạp Na Lạp thị ngồi trên ghế chủ vị, gương mặt vẫn bình thản:

– Lý muội muội nói sao lại nói vậy? Ta sót ai cũng không sót được muội muội.

Thần sắc đám người có mấy phần xấu hổ, từng cái tùy tiện chạy đến trong sân tứ phúc tấn, thật sự không biết nhẫn nhịn.

Nhưng Tứ gia chưa hề mang một thị thiếp khanh khách nào đi ra ngoài qua, nữ tử đi theo Tứ gia ra ngoài chỉ có hai, một là tứ phúc tấn, hai là Đồng Giai trắc phúc tấn, người có địa vị lại có sủng ái như Đồng Giai trắc phúc tấn còn hiếm có cơ hội cùng Tứ gia đi ra ngoài, Tây Lâm Giác La thị là cái gì?

Cho nên đám người vẫn giả bộ không biết, nói,

– Còn có một người chưa có mặt, là Tây Lâm Giác La khanh khách, nàng đâu rồi?

Ô Nhã thị chớp chớp mắt,

– Nàng quen lười biếng, các tỷ tỷ đều đến bồi tứ phúc tấn, nàng lại không đến, tham ngủ lười biếng như nàng đúng là vô ý quá, phúc tấn, nếu không tỳ thiếp cho người đi gọi nàng?

Ô Lạp Na Lạp thị nhàn nhạt nói:

– Không cần gọi, nàng hầu hạ Tứ gia đi ra ngoài.

Tin tức được chính thức xác nhận từ miệng tứ phúc tấn làm cho đám nữ nhân đều phải đổi sắc, Tây Lâm Giác La thị hèn mọn không lên được mặt bàn lại có thể đi ra ngoài cùng tứ gia?

Tây Lâm Giác La thị có chỗ nào đáng giá?

Ô Nhã thị nước mắt lưng tròng sám hối:

– Là tỳ thiếp không quản giáo tốt quy củ Tây Lâm Giác La thị, nàng một thị thiếp nho nhỏ sao có thể bồi Tứ gia ra ngoài? Chờ nàng trở lại...Tỳ thiếp nhất định sẽ dạy dỗ nàng.

Ô Nhã thị quỳ gối trước mặt tứ phúc tấn, khóc lóc:

– Tỳ thiếp biết sai, cầu phúc tấn khai ân.

Ô Lạp Na Lạp thị nói:

– Ta nhìn Tây Lâm Giác La thị mặc dù vị phần thấp, nàng cũng chưa đọc bao nhiêu sách, kim khâu nữ công càng không thể nói là tốt, nhưng nàng quy củ cẩn thận không hề kém so với Ô Nhã thị ngươi, nàng bây giờ không phải nô tỳ của ngươi, cho dù dạy bảo nàng quy củ cũng là ta dạy, Ô Nhã thị.

Tứ phúc tấn từ trên cao nhìn xuống Ô Nhã thị, lại nói:

– Về sau ngươi sửa lại những lời như thế này đi, ta hôm nay bỏ qua không trừng phạt ngươi.

Có câu nói nói ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây. Tứ phúc tấn phảng phất cảm thán đến chậc chậc hai tiếng, đừng khinh thiếu niên nghèo, ai ngờ được tương lai ai sẽ là người hiển quý?

[EDIT] Thanh xuyên làm nữ phụ pháo hôi - Đào Lý Mặc NgônWhere stories live. Discover now