Chương 54-2: Lại hoài nghi

1.9K 110 13
                                    

Editor: Jenny Thảo🍁

"Bởi vì cô quá sáng."

"???"

Loan Xảo Khuynh nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đầy tức giận: "Lúc trước chị của em đã dặn anh phải chiếu cố em, anh chiếu cố em như vậy sao?"

Cả người Tần Lâu cứng đờ.

Vài giây sau, mí mắt anh hơi rũ xuống: "......8 giờ sáng ngày mai xuất phát từ công ty, đừng đến trễ."

Đôi mắt của Loan Xảo Khuynh khẽ phát ra tia sáng, cô trả lời rồi nhanh nhẹn rời đi.

Văn phòng yên tĩnh một lúc, Tần Lâu mới vươn tay bấm điện thoại cố định trên bàn làm việc.

Đó là nút gọi trực tiếp đến phòng làm việc của trợ lý.

"Kêu Tần Tình vào đây một lát."

Một lúc sau, cửa văn phòng truyền đến tiếng gõ cửa.

"Vào đi." Tần Lâu ngẩng đầu, đồng thời đứng dậy vòng qua bàn làm việc, đi đến giữa phòng.

Tống Thư đẩy cửa tiến vào, trước khi đóng cửa cô hỏi: "Tần tổng, ngài tìm tôi sao?"

"Ừ." Tần Lâu dùng ánh mắt ra hiệu cho cô đóng cửa phòng lại.

Tống Thư hiểu ý, đóng cửa phòng lại.

"Có chuyện gì vậy?" Tống Thư bước vào đứng trước mặt Tần Lâu: "Em thấy hình như Xảo Xảo đã đến đây, em ấy tìm anh có chuyện gì sao?"

Tần Lâu hỏi: "Em gần đây có tiếp xúc với cô ấy không, hoặc là có làm chuyện gì khiến cô ấy hoài nghi không?"

Tống Thư ngẩn ra, suy nghĩ hồi lâu mới lắc đầu xác định: "Khoảng thời gian gần đây, chúng em tiếp xúc với nhau rất ít, em cũng không có làm chuyện gì khiến cô ấy phải nghi ngờ-- rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Cô ấy vừa này bất ngờ tìm anh, nói muốn cùng chúng ta đi nước E. Anh tìm lý do để cự tuyệt cô ấy, nhưng cô ấy lại lôi em vào."

Tống Thư sửng sốt: "Em....?"

Tần Lâu ý tứ sâu xa nhìn cô: "Trước kia, Loan Xảo Khuynh sẽ không khinh suất vì một chuyện nhỏ như vậy mà nhắc đến em."

Tống Thư có chút đau đầu nói: "Cho nên ý của anh là, em ấy lại hoài nghi em?"

"Ừ." Tần Lâu trả lời: "Hơn nữa cô ấy có vẻ rất muốn cùng đi với chúng ta, anh nghĩ là đại khái muốn đi theo em để nghiệm chứng điều gì đó."

Tống Thư bất đắc dĩ: "Sau đó anh đã đồng ý với em ấy?"

"Cô ấy đã lôi em ra để nói, chẳng lẽ anh còn có thể nói không?"

"....."

Tống Thư tưởng tượng ra những tình huống khác nhau mà mình có thể gặp phải trong hai tuần tiếp theo, đột nhiên cảm thấy ở huyệt thái dương có chút đau nhói.

Tần Lâu nhìn ra vẻ khó xử của cô: "Em không cần phải quá phiền lòng, anh có biện pháp."

"?" Tống Thư tò mò ngẩng đầu nhìn anh: "Biện pháp gì?"

[Hoàn Edit] DẤU CẮN | KHÚC TIỂU KHÚCWhere stories live. Discover now