Cố Nguy: "Không, chỉ cần cậu không nói là cậu bị tôi ép buộc là được."

"Hả?" Việt Phỉ nghe xong thì sững sờ, nhận ra sự giễu cợt trong mắt Cố Nguy mới nhận ra đối phương đang đùa cợt, cậu phối hợp cười một cái: "Không phải bị ép buộc, nên coi là thông đồng."

Ánh mắt Cố Ngôn nhìn về phía cầu thang dẫn lên tầng hai: "Ừ, đến lúc đó cậu cũng không cần nói gì, tôi có thể ứng phó."

Thấy vậy, Việt Phỉ hiểu được cuộc trò chuyện của hai người hôm nay đến đây là kết thúc, cũng không bắt đầu chủ đề khác.

Cố Nguy thấy cậu không có vấn đề gì khác, sải chân trở lại phòng làm việc trên tầng hai.

Căn nhà quá lớn, trừ khi Việt Phỉ cố ý chờ Cố Nguy tan việc ở phòng khách tầng một nếu không trong mấy ngày liền hai người cũng không gặp nhau, có thể nói quan hệ giống như bạn cùng phòng.

Trên bàn ăn là cháo do dì Trần nấu cho Việt Phỉ , Việt Phỉ vốn muốn hỏi Cố Nguy xem hắn có xuống ăn không nhưng hình như hắn cũng không có ý này nên không nói nữa, Cố Nguy lên tầng rồi, cậu đành một mình dùng bữa tối.

Không biết Cố Nguy ăn cơm trước khi về hay không có thói quen ăn tối. Cả tuần nay không thấy anh ta ăn cơm ở nhà này, nhưng trong nhà có một bác gái nấu ăn. Không phải là tránh mặt mình chứ? ...Thực là kỳ cục.

Nếu không đoán ra được, vậy không nghĩ tới nữa, thứ khiến cậu đau đầu là bài kiểm tra đang đến gần trước mắt.

Hôm sau Việt Phỉ trở lại trường học, cậu còn ba ngày nữa để cầu nguyện cho đến ngày thi hôm thứ 6.

"Làm gì vậy?"

Trong ký túc xá, ba người bạn cùng phòng vây quanh Việt Phỉ, nhìn sách, vở và bút trải đầy trên bàn, vẻ mặt ba người đầy nghi hoặc.

Việt Phỉ: "...Ôn lại bài."

"Xem ra tao thật sự bị bệnh. Mày chưa từng làm loại chuyện nước đến chân mới nhảy này" Bạn cùng phòng Triệu Chí Kính Lắc đầu.

Việt Phỉ: "?"

"Mày đã quên kết quả của đợt kiểm tra năm nhất rồi sao?" Vẻ mặt Triệu Chí Kính lộ rõ sự trêu chọc.

Hai người bạn cùng phòng kia phối hợp nói: "Cuối kỳ treo ba môn!"

Việt Phỉ: "..."

Triệu Chí Kính: "Việc ôn tập của mày không phải là lãng phí thời gian sao? Tốt hơn là chơi game với tao hoặc chạy bộ, tập thể dục rèn luyện cơ thể."

Việt Phỉ hừ một tiếng: "... Lần này tao sẽ rửa mối nhục năm xưa."

Triệu Chí Kính: "Sau hai tuần không lên lớp?"

Việt Phỉ quay lại cười: "Ừ"

Ba người bạn cùng phòng kinh hãi: "Người anh hùng này, cố lên nhé!"

Sau khi ăn uống ở Nam Loan Hương một tuần, đột nhiên phải quay trở lại cuộc sống ăn cơm suất trong căng tin, Việt Phỉ thật sự cảm thấy hơi chán ăn, tan học xong, cậu cũng không đến nhà ăn mà về thẳng ký túc xá tiếp tục đấu tranh với học tập.

[EDIT-HOÀN] Sau khi xuyên thành beta giả thì bị cắnWhere stories live. Discover now