Oneshot

463 67 9
                                    

Tích tắc.

.

.

Tích tắc.

.

.

Tích tắc.

.

.

Reng reng rengggg...

Eustass Kid, cái con người mà cứ mở miệng câu nào là cục súc khó nghe câu đấy, đổ ập xuống bàn khi chuông báo hiệu hết giờ học. Ngày hôm nay là một ngày mà hắn phải tiếp nhận cùng lúc hai tin xấu, nhiêu đó là quá đủ để hắn văng tục suốt 30 phút liền. Tin xấu đầu tiên là đội bóng rổ do hắn làm đội trưởng đã rớt đài một cách thảm hại ở vòng bán kết. Tên khốn Apoo đã thừa nước đục thả câu, cà khịa suốt cả ngày hôm nay. Khốn nạn, hắn thề sẽ đấm vỡ mõm thằng đó bất cứ khi nào có cơ hội. Tin xấu thứ hai – à thì, nó chỉ là tin xấu với mình Kid thôi – là buổi prom của trường sắp đến.

Chơi nhau hả? Hắn phải mời ai đi bây giờ? Kid biết chắc chắn rằng hắn muốn mời ai, nhưng có can đảm để mà mời người ta hay không thì... chịu. Tóc đỏ đập đầu xuống bàn, biết chắc chắn rằng hắn sẽ thấy một số thằng được coi là đầu đất như Zoro và Luffy lại vớ được prommate xinh vailon, trong khi hắn là loại soái ca của trường mà lại không mời được người mình muốn mời.

"Robin, làm prommate của tớ nhé."

Giọng thằng Đầu Tảo vang lên bên cạnh làm suy nghĩ của Kid thêm phần chắc chắn. Mời mời làm đéo gì nữa, hắn tự nhủ thầm trong đầu khi đã đoán trước được câu trả lời của cô nàng Ủy ban thư viện.

"Ừ, nghe hay đấy."

Hắn biết là hắn muốn mời ai, nhưng hắn không chắc mình sẽ được đáp lại như thế nào. Cái tên mà hắn muốn mời rất nổi tiếng, hắn không biết là cái fanclub của tên đó sẽ phản ứng ra sao nếu biết chuyện này.

Còn cái tên mà Kid nghĩ tới hiện đang ngồi cách hắn hai dãy bàn, vẫn đang cắm cúi chúi mắt vào quyển sách Y dày cộp. Đó, người hắn thích, Trafalgar Law.

.

.

Law chúi mắt vào cuốn sách nhưng thực sự anh chẳng thấy gì cả, năm phút rồi mà vẫn không nuốt trôi được dòng đầu tiên. Một tuần nữa sẽ đến buổi prom của trường, cái tin đó cứ văng vẳng trở lại trong đầu anh. Một người nổi tiếng như anh thì không khó để kiếm prommate, hàng tá cô gái sẵn sàng cầu xin anh cho đi cùng. Thế nhưng người mà anh muốn đi cùng lại là một người khác. Chẳng biết từ khi nào, Law đã thích cái tên đó. Ông bà nói cấm có sai, "yêu nhau yêu cả tông ti họ hàng", anh thích người đó là thích luôn mọi thói xấu của hắn. Nhìn đi nhìn lại, Law vẫn thấy cái tên kia chẳng có gì đáng coi là ưu điểm trừ thân hình cao to lực lưỡng khác khác hẳn loại mọt sách như anh. Và anh cũng nhận ra, gu của bản thân dị hợm thật sự... 

Một người con trai, đội trưởng đội bóng rổ, cục súc khó gần và ngồi cách anh hai dãy bàn. Đó, người anh thích, Eustass Kid.

.

.

Kid ném một cái nhìn lén lút qua chỗ Law rồi nhanh chóng quay lên bảng. Hắn có nên không? Nên ngỏ lời với anh, sau đó nhận lãnh vào mặt một cái gì đó, có thể là một cái cười khẩy, một lời từ chối? Thôi kệ. Vẫn còn một tuần nữa mà. Kid thầm nghĩ mà không hề hay biết rằng con người kia cũng đang nghĩ y hệt như vậy.

(KidLaw) Cảm xúcWhere stories live. Discover now