Buông Bỏ Chấp Niệm

144 11 12
                                    

Một đêm trăng gió mát, nó đã làm bùng lên nỗi cô đơn của cô. Nhưng vì nụ cười toả nắng của người ấy, trái tim cô dần như được sưởi ấm

"Chào chị nhé !" Cô nở nụ cười gượng

"Ừm, em sao thế ?" Minerva nhăn nhó

"Sao là sao ạ ?" Cô ngạc nhiên

"Sắc mặt không tốt" Minerva

"Bình thường ạ, do tối qua em thức khuya ạ"

"Em đi làm việc đi"

"Vâng"

Yukino vừa ngoảnh mặt bước đi, Minerva lại thầm nghĩ trong lòng

"Em ấy có chuyện rồi"

Cánh cửa chính của hội đột ngột mở ra

"Heyyy, chào mọi người chúng tôi mới về" Sting vui vẻ la lớn

"Cậu vừa vừa phải phải thôi, tôi đang ngủ đấy" Kaido ngáp lớn

"Ờ hả...xin lỗi nha mà.....!" Sting

"Muốn ngủ về nhà mà ngủ..!!!" Sting la lớn

"Thôi thôi, bớt đi ông tướng" Rogue ngăn lại

"Cậu dễ nóng quá Sting" Lector khoanh tay lại

"Chào mọi người em mới về" Sally

"Chào em" Minerva

"Chào.." Rogue

"Chị Yukino đâu rồi ạ..?" Sally hỏi

"Trong bếp ấy" Minerva

"Vâng" Sally

"Em ra ngoài nhé chị Minerva..." Cô vội đi

"Nè..chị đừng đi." Sally níu tay cô lại

"Xin lỗi nhưng bận lắm...có chuyện gì lần sau nói nhé...." Cô tháo tay ra và đi

"Tránh mặt mọi người có vẻ sẽ tốt hơn.." Cô thầm nói

"Dạo này Yukino lạ thật" Lector trầm ngâm

Chỉ là bản thân thấy cô đơn một chút, tuổi thân một chút nên cô muốn khóc. Cô không muốn ai phải thấy sự yếu đuối của mình, càng không muốn vì mình mà mọi người phải tranh cãi với nhau

Vẫn còn nhớ chính xác ngày hôm ấy, ngày mà Sally em ấy gia nhập hội, cũng là ngày cô nhọc lòng nhất cuộc đời! Người mà cô gửi bao nhiêu tâm tư để được hồi đáp ấy nhưng chỉ với vài ba câu nói vu vơ của Sally đã khiến cậu động lòng. Thậm chí cậu ấy còn kể cho cô nghe rất nhiều, trái tim cô đau biết bao nhiêu. Vốn dĩ sắp tới cô sẽ thổ lộ, nhưng có lẽ bản thân phải buông bỏ

Và vẫn là ngày hôm ấy nhưng một năm sau, cô buông bỏ chấp niệm, tuôn ra rất nhiều nước mắt

Sabertooth | OneShot 2Where stories live. Discover now