[OneShot- Khải Nguyên] Mau nắm tay em

835 36 3
                                    

Vương Nguyên đi lang thang trên đường. Trời ngày càng tối đi, ánh đèn của các tòa nhà, đường phố cũng đã được bật lên. Tuyết đã rơi từ khi nào, lạnh buốt.

Vương Nguyên tự trách mình. Thời gian vừa rồi Vương Tuấn Khải bận ôn thi học kì, không thể tham gia các chương trình của TFBoys khiến Vương Nguyên trở thành cái bóng đèn của Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành. Vương Nguyên bắt đầu nổi giận với Vương Tuấn Khải khiến anh lo lắng chạy đến nhà cậu giữa trời tuyết lạnh cóng hại Vương Tuấn Khải sau đó liền bị sốt cao.

- Vương Nguyên ngươi thật ngốc. Tại ngươi giận dỗi vô cớ khiến tiểu Khải bệnh. Híc... tất cả là tại ngươi... híc...... Vương Tuấn Khải.... em thực nhớ anh ag.....

Vương Nguyên lẩm bẩm trong miệng, nước mắt rơi xuống từ bao giờ. Cậu tự trách mình không biết quan tâm Vương Tuấn Khải, lúc nào cũng để anh lo cho mình.

Hơn một tiếng sau, bước chân Vương Nguyên bỗng dừng lại trước cửa nhà Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên không hiểu tại sao mình lại tới đây, có lẽ do cậu nhớ cái dịu dàng mà Vương Tuấn Khải dành cho mình, nhớ cái nắm tay ấm áp, nhớ cái ánh mắt ôn nhu, nhớ tất cả, nhớ Vương Tuấn Khải.

- Vương Nguyên sao cháu đúng đây? Mau vào nhà, ngoài trời rất lạnh đó.

- Vâng ạ.

Mẹ Vương Tuấn Khải vừa mở cửa liền bị Vương Nguyên làm cho giật mình.

- Cháu lên trên đi, tiểu Khải đang ở trên đó. Cô phải ra ngoài có chút việc rồi.

- Vâng ạ.

Mẹ Vương Tuấn Khải ra khỏi nhà Vương Nguyên vẫn còn đứng đó do dự không biết phải nói với Vương Tuấn Khải thế nào về bộ dạng lúc này của cậu. Đầu tóc dính đầy bông tuyết, hai nắt thâm quầng có chút sưng đỏ lên vì khóc. Vương Tuấn Khải vừa đi xuống nhà nhìn thấy Vương Nguyên đứng đó liền hốt hoảng.

- Vương Nguyên sao em lại ở đây? Anh đã nói bao nhiêu lần ra ngoài phải mặc ấm em không nghe là sao?

Vương Tuấn Khải tức giận, kéo Vương Nguyên lên phòng mình, lấy trong tủ quần áo ra một chiếc áo khoác rồi mặc vào người Vương Nguyên.

- Hức..... tiểu..... Khải.... em.... hức... hức... xin.... lỗi.... đừng... giận.... hức....em..... hức....

Vương Nguyên òa khóc, khó khăn lắm mới nói được một câu.

Vương Tuấn Khải bối rối, không biết phải làm sao liền ôm Vương Nguyên vào lòng mà dỗ dành.

- Được rồi mà, anh không mắng em nữa. Đừng khóc.

- Vương Tuấn Khải em rất nhớ anh ag~

Vương Nguyên dụi dụi đầu vào vai Vương Tuấn Khải như mèo nhỏ.

- Anh cũng rấy nhớ em đó.

- Vương Tuấn Khải em xin lỗi. Anh thi học kì em không giúp được anh còn hại anh vì em mà bị sốt nữa.

- Ngốc. Anh không giận em.

Vương Nguyên nắm tay Vương Tuấn Khải thật chặt như sợ sẽ mất bất cứ lúc nào.
- Từ bây giờ anh có muốn buông ra cũng không được.

Vương Nguyên hai mắt lấp lánh nhìn Vương Tuấn Khải.

- Vậy em mau nói em yêu anh đi sau đó anh sẽ nắm tay em không bao giờ buông ra.

- Em yêu anh.

Vương Tuấn Khải mỉm cười nhìn Vương Nguyên. " Em thật dễ thương quá đi mất."

- Anh cũng yêu em Vương Nguyên. Từ giờ em là của anh rồi.

Vương Tuấn Khải nói xong liền nắm lấy tay Vương Nguyên thật chặt rồi ôm cậu vào lòng mình.

[Oneshot_KaiYuan] Mau nắm tay emDonde viven las historias. Descúbrelo ahora