I love you, too

693 51 4
                                    

"Tôi không thể nhìn thấy."

Tôi lang thang giữa không gian đen đặc mênh mông vô tận này, tựa hồ như đã bị bóng đen nuốt chửng. Tôi không thể thấy, tôi chỉ có thể gào to, để rồi nghe chính giọng nói của mình vang vọng trong bất lực.

"Cậu vẫn ở đó chứ?"

Tôi đưa tay quờ quạng khắp xung quanh, bất chợt tìm được bàn tay ấm áp giữa màn đêm ngút ngàn, tôi vội bắt lấy nó như thể đó là phao cứu sinh của mình. Bắt lấy, nắm chặt, đan vào nhau vừa khít. Cảm nhận hơi ấm truyền qua từ lòng bàn tay người nọ khiến tôi có chút rùng mình, tôi cất tiếng hỏi:

"Là cậu, cậu vẫn ở đây phải không?"

Đúng như mong đợi, tôi không nghe tiếng đáp lại. Thế nhưng thay vào đó, bàn tay nọ lại nhẹ nhàng vuốt ve tay tôi, như thể là một lời an ủi trấn an tôi rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi cảm nhận được đôi gò má của mình dần trở nên đỏ ửng, lại cất tiếng âu yếm gọi:

"Saihara - chan."

Tôi chua bao giờ có thể chiêm ngưỡng khuôn mặt cậu, cũng không thể nghe thấy giọng cậu. Nhưng một điều chắc chắn rằng, trên thế gian này cậu là người hoàn hảo nhất. Vừa nghĩ, tôi đưa tay nhẹ nhàng xoa lên khắp gương mặt cậu, trong đầu mường tượng vẻ mặt của người mà tôi yêu.

Sóng mũi cao, lông mi dài, môi mỏng cùng mái tóc mượt.

"Cậu quả nhiên là một thiên thần, Saihara - chan."

Tôi cười, biết rằng người kia đang dần trở nên ngượng ngùng. Tuy vậy, cậu ta vẫn tiếp tục kéo tay tôi rồi bước về phía trước. Nhưng tôi không thể, dù không thể nhìn thấy nhưng phía trước quá chói chang, nó như xuyên thẳng qua tâm hồn mục rữa của tôi. Chân tôi như thể trở thành phế vật, tôi không thể di chuyển khi cả con tim lẫn cơ thể đều phản đối điều đó. Tôi không hiểu vì sao, tôi muốn tiếp tục cùng Saihara đến nơi đó, tiến về phía trước. Nhưng tôi đơn giản là không thể, dẫu cho tôi có muốn thế nào.

Cảm nhận được sự sốt ruột của người kia, Saihara không ngừng kéo tôi nhanh nhanh tiến bước dù cơ thể tôi cứ đứng yên một chỗ. Tôi lại cười, nhưng lại cảm giác nỗi buồn đang dần ăn mòn lấy tôi từng chút một, tôi vỗ nhẹ lên tay cậu như một lời an ủi rồi nói:

"Không sao, cứ tiếp tục đi Saihara - chan. Sau tất cả, tôi cũng chỉ có thể đến đây thôi."

Saihara không nỡ, tôi cảm nhận được cơ thể kia đang trở nên run rẩy. Không không, điều cuối cùng tôi muốn chính là giọt lệ của cậu ấy. Tôi đưa tay lên, lau nhẹ dòng nước ấm nóng kia, cố tỏ ra bình thản nhưng trong lòng là một mớ hỗn độn.

"Mau đi đi, nếu không tôi sẽ bắt cậu làm thành viên của DICE, lúc đấy cầu xin tôi cũng không đổi ý đâu!"

Nhác thấy người kia thả lỏng người, tôi thầm thở phào một hơi. Saihara bắt lấy bàn tay tôi, viết lên lòng bàn tay tôi vài chữ, đủ để khiến tôi trở nên ngượng ngùng.

'Tôi yêu cậu.'

"Tôi biết rồi, thật không nghĩ Saihara - chan lại là người sến súa vậy đấy chứ!! Lần sau, lần sau tôi sẽ lại bắt cóc cậu đến đây, cẩn thận đấy nhé~"

Nói dối.

Nhẹ nhàng, tôi đưa tay đẩy cậu về phía trước, dù không thể nhìn thấy nhưng tôi lại có thể nhận ra ấm áp từ cậu đang xa dần, cậu đang rời khỏi nơi đây, là lần cuối cùng tôi có thể đứng cạnh cậu như vậy. Nghĩ đến đó, tim tôi thắt lại, bàn tay âm thầm vò lấy nhau, cố bảo vệ chút hơi ấm cuối cùng từ cậu khỏi màn đêm lạnh lẽo kia.

"Quả nhiên là nhãi ranh, đến cuối cùng vẫn độc mồm như vậy."

Một giọng nói phát ra từ bên cạnh, tôi thở dài, bày ra vẻ ủy khuất mà đáp:

"Momota - chan là đồ ngốc nên sẽ không hiểu đâu nhỉ?"

"Hả?! Cậu dám-?"

"Mà mà, mau đi thôi, tôi lạnh rồi!!!"

Tôi nói, vừa cười vừa đưa tay nắm lấy chiếc áo quá khổ đang khoác hờ trên vai mà kéo kéo. Người bên cạnh tôi thở hắt một tiếng, nắm lấy tay tôi rồi cùng tôi đi ngược lại hướng đi của Saihara. Tôi cong môi, thì thầm:

"Tôi cũng yêu cậu, Saihara - chan."

Você leu todos os capítulos publicados.

⏰ Última atualização: Oct 28, 2020 ⏰

Adicione esta história à sua Biblioteca e seja notificado quando novos capítulos chegarem!

SaiOuma | Những câu chuyện giữa Grape Panta và Emo hatOnde histórias criam vida. Descubra agora