...

Bệnh viện tư, phòng khám.

Tần Tư Niên mặc áo blouse trắng ngồi trước bàn làm việc, đang dùng bút bi viết nhanh những dòng dặn dò lên bệnh án của bệnh nhân trước đó, sau đó liếc nhìn vào màn hình vi tính. Đã tới giờ nghỉ trưa rồi, nhưng danh sách xếp số vẫn còn người cuối cùng, làm bác sỹ đương nhiên không thể bỏ mặc đó mà nghỉ.

Khi y tá dẫn người đó đi vào, anh không ngẩng đầu lên, vừa tiếp tục viết vừa hỏi thăm như thường lệ: "Không khỏe chỗ nào vậy?"

Dứt lời đã lâu mà không thấy người ấy đáp lại.

Tần Tư Niên nhíu mày, lúc ngẩng lên thì lại nhìn thấy Tống Giai Nhân đang ngồi phía đối diện tươi cười với anh.

"Tư Niên!"

Tần Tư Niên sững người, dừng bút: "Giai Nhân, sao em lại tới đây?"

Tống Giai Nhân đặt túi xách lên mặt bàn, tủm tỉm cười nói: "Em hơi khó chịu một chút, muốn bác sỹ Tần khám cho em!"

"Đừng có đùa!" Tần Tư Niên cũng rướn môi cười.

Anh kẹp lại cây bút trong tay vào túi áo ngực, sau đó di chuyển trỏ chuột, tắt con số xếp hàng cuối cùng đi, gập cuốn sổ bệnh án trong tay lại, để cả vào trong ngăn kéo.

"Tư Niên, em xếp số cuối cùng, đằng sau đã không còn ai từ lâu rồi. Yên tâm đi, em không chiếm chỗ của ai khác đâu!" Tống Giai Nhân vội vàng giải thích.

"Ừm." Tần Tư Niên gật đầu.

Tống Giai Nhân nhìn anh qua bàn làm việc, ngẫm nghĩ rồi lên tiếng: "Tư Niên, tối đó..."

"Anh hiểu, em say rồi!" Tần Tư Niên hơi nheo mắt lại, ngắt lời cô ấy.

"Em không chỉ định nói chuyện này!" Hai bàn tay đặt trên đầu gối của Tống Giai Nhân cuộn chặt lại, đôi môi đỏ dần dần cong lên, trong ngữ điệu có sự kích động khó lòng che giấu: "Tư Niên, em muốn nói là chúng ta..."

"Cộc cộc cộc..."

Cửa phòng làm việc lúc này bất ngờ bị ai đó đẩy ra.

Lực đẩy hơi mạnh một chút, cánh cửa cũng rung lên bần bật, người bên ngoài cũng lao vào trong theo. Tang Hiểu Du đang nắm lấy tay nắm cửa, nhìn thấy hai người ngồi đối diện nhau ở trong, cô nhất thời bối rối: "Em..."

Tần Tư Niên ngả người ra sau ghế, uể oải nhìn về phía cô: "Bà Tần, em định phá hoại của công đấy à?"

Tang Hiểu Du ngượng ngập, vội vàng đỡ lấy cánh cửa đang rung bần bật, nuốt nước bọt, ấp úng nói: "Buổi sáng em phỏng vấn ở gần đây, công việc vừa kết thúc, đúng lúc giờ ăn trưa nên qua rủ anh đi ăn cùng..."

Cô nhận việc theo một buổi hội nghị của Ủy ban nhân dân thành phố, ở ngay gần bệnh viện tư nơi anh làm. Sau khi hội nghị kết thúc, thu dọn máy móc xong xuôi, cô không cùng đồng nghiệp về đài truyền hình ăn cơm mà bắt luôn taxi, muốn qua rủ Tần Tư Niên ăn trưa.

Ban nãy vừa từ thang máy đi lên, cô nhìn thấy cửa của tất cả các phòng khám đều đã đóng, hỏi nhân viên mới biết anh vẫn còn ở trong phòng làm việc, thế nên cô cố tình định phá cửa xông vào hù anh chơi cho vui, không ngờ cả Tống Giai Nhân cũng đang ở đây...

KHI CÁ NHỎ GẶP CẦM THÚWhere stories live. Discover now