Chương 61

12.9K 322 71
                                    

Trần Thiên Hương về nhà, những chuyện xảy ra làm cho cô hết sức mệt mỏi, bây giờ chỉ có về nhà, nơi có đứa nhỏ kia mới có thể làm cho cô tốt hơn hơn một chút.

- Chào bác ạ, con bé có ngoan không bác?

Cô để túi xách xuống sofa, đón lấy đứa bé từ tay người phụ nữ kia. Nhìn nó mỉm cười. Do chỉ có một mình nên cô phải thuê thêm một người giúp việc chăm sóc cho đứa nhỏ và làm việc nhà, người phụ nữ này là Trần Thiên Hương vất vả lắm mới tìm được, chăm sóc trẻ con rất tốt, chu đáo lại thật thà.

- Ngoan lắm, bác trông trẻ con bao nhiêu năm nay chưa thấy đứa nào lại lành như con bé này, ít khóc lắm, dỗ ngủ cũng dễ, ngoan ngoãn nghe lời để bà làm việc nhà.

Bà Thúy cười phúc hậu nói.

- Vậy tốt rồi, cảm ơn bác quá.

Cô mỉm cười, ngón tay xoa xoa một bên má nhỏ xinh của đứa bé.

- Không có gì đâu mà, bác cũng coi mẹ con con như con cháu, việc bác phải làm thôi. Thôi, đưa con cho bác, con đi thay đồ rồi ăn tối đi. Nào.

Trần Thiên Hương hôn lên cái trán của đứa bé một cái sau đó đưa nó cho bà Thúy, tâm trạng cũng tốt hơn một chút.

***

Sau khi ăn tối xong, cô bế đứa bé cho bà dọn dẹp, ngồi trên sofa, yêu chiều nhìn nó. Càng nhìn kĩ, Trần Thiên Hương càng thấy nó có nhiều nét giống Vũ Hương Ly hơn mình, đôi môi lại mỉm cười, ánh mắt cô đỏ hồng lên, thì thầm nho nhỏ.

- Không sao, rồi mẹ con sẽ về rồi thôi. Mẹ thương, Hương Ly của mẹ.

Cô ôm đứa bé chặt hơn một chút, thở dài một hơi.

Bà Thúy đứng im lặng, nhìn cô gái trẻ xinh đẹp kia đang ngồi bé đứa bé kia, khuôn mặt đượm buồn, bà cũng rất thương, đi đến bên cạnh, ân cần hỏi.

- Con gái, nói cho bác đi, tại sao con lại phải một mình nuôi con như thế? Bố con bé đâu? Có phải con buồn vì...

Trần Thiên Hương nhìn bà, đôi mắt vẫn hoen đỏ.

- Không phải đâu bác ạ, chuyện của con dài lắm, không giống như bình thường, ngay cả đứa bé này, cũng đặc biệt hơn đứa trẻ khác.

- Con cứ nói đi, nếu con tin tưởng bác còn chăm sóc con bé về lâu về dài, nói cho bác nghe, bác hiểu được cái gì sau này sẽ biết đằng mà chăm sóc hai mẹ con con tốt hơn.

Bà Thúy nhẹ nhàng nói. Bà thấy Trần Thiên Hương là cô gái rất hòa nhã, ngay từ ngày đầu nhận việc bà đã cảm thấy cô gái này rất lễ nghĩa, tốt bụng, không bao giờ có ý coi thường người giúp việc, lúc nào cũng tôn trọng mình. Mà Trần Thiên Hương lại đơn thân nuôi con, cũng không biết vì lí do gì, nên bà cực kì quan tâm, cô gái tốt như thế này, ai mà lại nỡ phụ bạc?

- Con bé là con của con với một cô gái khác. Bác có tin không?

Bà Thúy hơi ngạc nhiên, sao mà thế được?

- Con có nói đùa không đấy?

- Con không, là con với cô ấy ra nước ngoài dùng công nghệ tiên tiến để sinh con, đứa bé này là do cô ấy sinh, không phải con.

(GL) chị, em yêu chị - Thái HiềnWhere stories live. Discover now